Chương 1: Rời khỏi anh
“Bà cô của em ơi, làm ơn lần sau đừng chơi trò mất tích nữa, em đã phải năn nỉ hết lời Bạch tổng mới đồng ý bỏ qua chuyện lần này, nếu còn xảy ra nữa, em không đảm bảo cho việc tái ký hợp đồng với chị trong lần sau nữa đâu” – Thanh An chấp hai tay lại van nài, đây là quản lý của diễn viên hạng 3 đang nổi Lạc Hoa.
Lạc Hoa nghe vậy bĩu môi nói – “Lần này lại lấy hợp đồng ra uy hϊếp chị à?”
Thanh An nghe vậy vội xua tay giải thích – “Không không, em không có ý đó, chị cũng biết, mấy năm này chị chưa được vai chính nào, nhưng lại luôn đứng thứ 2 bảng xếp hạng, em chỉ muốn nhắc nhở, nếu chị chịu thuận theo ý Bạch tổng, thì vai nữ chính của các dự án sắp tới ắt sẽ về tay chị thôi.”
“Nói vậy là Bạch tổng vẫn đang không ngừng tìm kim chủ cho chị à?” – Lạc Hoa nhếch môi, cô đứng dậy khoác áo vào rồi đi ra thang máy.
Lạc Hoa hơi khom người kê sát vào mặt Thanh Nhi - “Đã vậy giờ chị sẽ đến gặp anh ta”
Nói rồi đi nhanh về phía trước bỏ lại Thanh Nhi đang đỏ mặt sau lưng.
Tập đoàn giải trí quốc tế Bạch thị.
Rầm.
Lạc Hoa đẩy mạnh cửa phòng của Bạch tổng, ung dung bước vào rồi ngồi vào ghế đối diện.
Sau lưng thư ký Royce hối hả chạy vào nói – “Bạch tổng, tôi không ngăn được...”
“Được rồi cô ra ngoài đi, đem vào ly cacao nóng nhiều sữa.” – Một giọng trầm ấm vang lên, không có vẻ gì là tức giận.
Đợi Royce ra ngoài khép cửa lại, Bạch tổng nâng hai tay ngang cằm mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.
“Sao? Chẳng phải nói là giận rồi không muốn gặp mặt nữa?”
Không nhắc thì thôi, giờ chính Bạch Vân Kỳ nhắc đến Lạc Hoa càng thêm giận, cô gỡ kính ra ném vào ngực Bạch Vân Kỳ.
“Tên khó ưa, nếu không phải tại anh giao vai Dương quý phi cho Tố Mộng, thì em có cần phải tuyên bố không muốn gặp mặt anh không” – Lạc Hoa tức giận nói, cô hơi ngã lưng ra sau khoanh tay lại chất vấn.
Bạch Vân Kỳ không tức giận, anh lấy kính của cô đặt nhẹ lên bàn rồi nói – “Em cũng biết kim chủ của Tố Mộng là ai mà, ông ta đã lên tiếng, anh không thể không nể mặt.”
Nhắc tới hai chữ kim chủ Lạc Hoa mới nhớ ra mục đích mình đến đây là gì, cô cười tinh ranh làm Bạch Vân Kỳ có dự cảm chẳng lành.
“Kim chủ, đây là lý do em đến tìm anh”
Tâm Bạch Vân Kỳ hơi động, lần đầu tiên cô chủ động đề cập đến việc này. – “Ý em là...?”
“Em nghĩ đến lúc tìm kim chủ rồi” – Lạc Hoa ung dung nói.
Bạch Vân Kỳ hơi khựng lại, rất nhanh anh lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi nói – “Được, anh sẽ thu xếp cho em, yên tâm, anh sẽ tìm cho em một kim chủ tốt nhất”
Lần này Lạc Hoa không cười nữa, cô chỉ nhếch mép rồi đứng dậy, một tay chống lên bàn, tay còn lại thì lấy ngón trỏ vuốt lên đường cong trên mặt Bạch Vân Kỳ.
“Em thấy ... không cần tìm xa xôi, ngay trước mặt em đã có một người rồi đây”
Nghe vậy Bạch Vân Kỳ trợn to mắt rồi thật tâm hỏi – “Em nói thật?”
Biết Bạch Vân Kỳ không đề phòng, cô liền lấy tay véo mạnh vào mũi anh, bị đau nên anh nhanh tay chụp tay cô lại nhưng vẫn không kịp.
Lạc Hoa khịt mũi nói – “Cái đó là để trả thù cho vai Dương quý phi của em, hừ”
Nói xong cô đứng dậy lấy kính đeo vào rồi bước đi, gần ra tới cửa cô khựng lại quay lưng về phía anh nói – “Em sẽ về thành phố S, không quay lại đây nữa”
Không đợi Bạch Vân Kỳ phản ứng cô bước nhanh ra ngoài.
Bước ra sảnh thấy Royce cầm tách cacao đang di tới, Lạc Hoa cầm lấy uống 1 hóp rồi bước vào thang máy VIP. Cô là nữ diễn viên duy nhất được lưu dấu vân tay vào thang máy VIP nên cũng sinh ra không ít lòng đố kỵ.
Về đến nhà, vừa mở cửa Lạc Hoa đã nghe mùi thơm của thức ăn, lòng cô ấm hẳn.
“Về rồi à, mau thay đồ rồi ra dùng bữa với mẹ”
- Nhã Điệp ân cần nói.
“Lần sau trực tiếp gọi đồ ăn ở ngoài là được rồi, con không muốn thấy mẹ phải vất vả” – Lạc Hoa bước đến bóp vai cho mẹ.
Nhã Điệp nắm lấy tay con gái kéo cô ngồi xuống – “Không vất vả, ngược lại con mới vất vả, chuyện con muốn về thành phố S đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Nghe mẹ hỏi vậy, Lạc Hoa nắm chặt tay mẹ nói – “Con biết mẹ không muốn quay về đó, nhưng nơi này giờ cũng không thể ở nữa rồi, con vừa mới ký hợp đồng với Bạch thị nên không thể chuyển đến nơi nào khác ngoài thành phố S cả, ở đó có chi nhánh của tập đoàn Bạch thị, con sẽ tranh thủ trong thời gian một năm này kiếm tiền rồi sẽ cùng mẹ di cư sang nước ngoài, được không?”
Biết con gái có nổi khổ, lại suy nghĩ chu toàn mọi thứ, Nhã Điệp cười nói – “Mẹ sao lại không muốn được chứ, chỉ cần con muốn đi đâu hay làm gì mẹ đều ủng hộ, thôi mau đi tắm rồi cùng mẹ dùng bữa”
Lạc Hoa vừa bước vào phòng tắm thi nghe tiếng mẹ thở dài, cô nắm chặt tay, thành phố S là quê hương của mẹ, cô biết nơi đó chứa nhiều hồi ức đau khổ của mẹ, nhưng so với ở đây, ngày nào cũng bị người phụ nữ đó làm phiền, chỉ sợ cô chưa điên thì mẹ đã gục trước rồi.
Thành phố S.
Tập đoàn giải trí quốc tế Bạch thị
Phòng trang điểm.
“Nghe nói sắp tới có một nữ diễn viên chuyển từ công ty mẹ về đây, thật không hình dung được lại là hạng gì đây” – Một người mẫu đang ngồi trước gương vừa cười vừa nói.
“Hừ, từ công ty mẹ mà chuyển về chi nhánh, thì cũng chỉ là hạng tầm thường”
“Ở đó nghe nói Tố Mộng đã là ngôi sao hạng A, chưa kể sau lưng còn có kim chủ là chủ tịch tập đoàn đá quý Sophi, cái người chuyển đến đây chắc không phải là Tố Mộng muốn khuếch trương danh tiếng ở đây luôn chứ”
“Tố Mộng hiện tại đang bận rộn với vai diễn mới Dương quý phi làm gì có thời gian rãnh mà dành đất với mấy con tép như các người.” – Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện.
Nghe giọng nói châm chọc quen thuộc, tất cả im lặng quay đâu lại nhìn, đứng ngay cửa là Hàn Tuyết người mẫu ảnh được lên trang bìa của hầu hết các tạp chí trong nước, áp phích quảng cáo ngoài đường cũng mình cô chiếm lĩnh, đặc biệt còn rất thân thiết với Tố Mộng.
Nói rồi Hàn Tuyết nhìn thẳng phía trước đi lướt qua mọi người tiến thẳng vào phòng trang điểm VIP.
Cạch – Cửa phòng đóng mạnh, mọi người thở phào một cái rồi liếc mắt nhìn nhau không ai nói lời nào nữa.
Hàn Tuyết kéo mạnh ghế ngồi phịch xuống tức giận nói – “Hừ, bọn nhãi nhép hèn gì không vươn lên nổi”
“Em đừng giận, cũng đừng để ý họ làm gì, để chị trang điểm lại cho em” – Quản lý Ngọc Khanh cười lấy lòng nói.
Hàn Tuyết hất tay cô ra, vẻ mặt khó chịu – “Còn cô nữa, trên người toàn mùi sữa bột cho em bé, thật khó ngửi.”
“Chị xin lỗi, chị sẽ đi thay đồ khác, em đừng giận”
Quốc lộ S.
Lạc Hoa và mẹ ngồi ở ghế sau xe taxi, cô thích thú nhìn cảnh bên ngoài, thành phố S tuy không lớn như nơi cô ở, nhưng không khí lại trong lành mát mẻ thế này. Mãi mê ngắm cảnh bên ngoài Lạc Hoa bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn của quản lý trẻ tuổi đang ngồi ghế trước Thanh An.
“Em chẳng hiểu nồi, ở thành phố A đang yên ổn, sự nghiệp đang lên, lại đòi chạy về thành phố S tay trắng thế này”
“Không khí thật trong lành” – Lạc Hoa hít một hơi sâu.
“Lại còn không cần Bạch tổng ra mặt dùm, về đây thế nào cũng bị bọn người cũ khinh bỉ một phen”
“Phong cảnh thật bắt mắt” – Lạc Hoa trầm trồ khen ngợi
“Dì Điệp, sao dì lại sinh ra cô con gái thế này hả?” – Thanh An vẫn không bỏ cuộc.
Lạc Hoa bị làm phiền đủ cuối cùng lên tiếng – “Cái tên nhóc này, chẳng phải đã đuổi em rồi sao, sao còn mặt dày mà sách hành lý đi theo vậy?”
Thanh An nghe vậy liền cáu, hùng hổ nói – “Cái đồ xấu tính, không nói không rành dọn hành lý bỏ đi, cũng may em thông minh sao để chị qua mặt, em đã từng lập lời thề nếu em không nhìn thấy chị lên được sao hạng A thì em có chết cũng không nhắm mắt.”