Chương 9

17.

Mười năm sau.

Một đám cưới xuất hiện tại trường trung học phổ thông cũ của tôi.

Vì giờ đang là thời điểm tháng 8, cấp 3 đã được nghỉ hè, nên tôi và Chu Hạo Nhượng quyết định tổ chức đám cưới ở trường.

Cũng bởi vì, nơi này chứa nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhất.

Hôm nay, tôi lần đầu tiên thấy Chu Hạo Nhượng mặc vest đen, trông anh bảnh bao lắm.

Mấy năm nay tôi chủ yếu nhìn anh mặc quân phục, giờ quay ra mặc vest đen, trông lạ mắt quá, mà vẫn đẹp.

Quả là chồng tôi haha.

"Nhan Nhan, không nghén chứ?"

Chu Hạo Nhượng bước tới gần tôi, cười gian xảo.

"Nói ít thôi, cầm thú, hứ!"

Tôi nói giọng giận hờn, nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

"Ô là la, phong bao dày cộp, chúc hạnh phúc trăm năm nhé!"

Vương Tuấn nhe răng cười, tay cầm phong bao màu đỏ vẫy vẫy trước mặt tôi.

Đám cưới hôm nay, Trì Mục có tới tham dự.

Chị họ Thẩm Hàn Như của tôi cũng tới.

Thực ra năm đó, chị họ tôi tỏ tình nhưng bị từ chối.

Thế mà tôi chẳng biết nghe đâu ra tin họ thành đôi.

Cơ mà giờ tôi có chồng rồi, không dám quan tâm nữa, sợ chồng tôi sẽ ghen hihi.

18.

Một năm sau.

Tôi với Chu Hạo Nhượng có một đứa con trai, tên là Chu Phong Khải.

Thằng bé vô cùng nghịch ngợm, không giống tôi.

Nhưng được cái, thằng bé rất thông minh, nói cái gì liền hiểu cái đó.

Đầu óc lanh lợi như thế, nhưng vẫn bị thu hút bởi cô nhóc Hạ Hạ nhà bên cạnh:))

Có một tối nọ, tôi nghe thấy hai ba con nhà họ Chu nói chuyện.

"Con thích Hạ Hạ nhà cô Dương à?"

"Vâng, con thích Hạ Hạ!"

"Vậy thì ba chỉ con một cách, Hạ Hạ sau này sẽ trở thành vợ của con!"

"Ba ba, cách gì vậy ba ba?"

"Con đạp xe đạp, xong đòi Hạ Hạ chạy theo sau, khi Hạ Hạ ngã, con chăm sóc Hạ Hạ.."

"Um, um, ba ba, người cũng dùng cách này để mẹ kết hôn với ba sao?"

"..." Tự nhiên tôi có cảm giác bản thân bị lừa.

"Ba chỉ cho mỗi con thôi đấy, đây là hội chứng "chim sơn ca", con phải biết nắm bắt!"

"..." Không phải hình như, chắc chắn là bị lừa thật.

"Chu Hạo Nhượng, tối nay anh ngủ ở sofa!!"

(End)