Chương 3

5.

Tôi bước ra thì không thấy Vương Tuấn đâu nữa, chắc cậu ta có việc bận nên đi trước.

Vương Tuấn chính là người đạt giải ba trong cuộc thi Toán Học của tỉnh nên chuyện cậu ta đăng kí vào chuyên Toán cũng không lạ gì.

Điểm Toán của tôi cũng miễn cưỡng gọi là khá tốt nên việc đăng kí và học chuyên Toán cũng không quá khó khăn.

"A, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi vô ý quá, không để ý đến cậu.."

Nhìn chàng trai lạ mặt trước mắt, tôi vội vàng xin lỗi. Chồng sách cậu ta cầm trên tay rơi hết xuống dưới đất, tôi cúi xuống nhặt hộ, vừa nhặt vừa nói lời xin lỗi.

Cậu ta lần lượt nhặt từng cuốn sách, không nói năng gì.

Nhặt xong, cậu ta chỉ nói hai từ "Không sao." rồi bước đi.

Ơ, tôi biết là tôi là người sai và tôi đã xin lỗi, nhưng sao cậu ta không cảm ơn tôi vì đã nhặt sách giúp cậu ta?

"Thẩm Nhan, cậu đi đâu vậy, hộc.. hộc.."

Vương Tuấn chạy vội ra chỗ tôi. Tôi vẫn chưa nguôi giận vì chàng trai vừa nãy, quay ra nhìn thấy Vương Tuấn người mồ hôi nhễ nhại.

6.

Giờ đang là tháng 7, thời tiết có hơi nóng bức, nhưng nhìn cậu ta người toàn mồ hôi như vậy, tôi khó chịu bước lùi về sau một bước.

"Vương Tuấn, cậu có biết người vừa nãy là ai không?"

"A.. ha.. Cái.. Cái người vừa nãy á, cậu.. cậu không biết à? Thủ khoa.. Thủ khoa toàn tỉnh đấy còn gì.. hộc.."

"Đâu, sao tôi không thấy trên báo? Tôi tưởng thủ khoa toàn tỉnh là Trì Mục của trường tôi?"

"Cậu nằm mơ à, Trì Mục trường cậu còn không có tuổi so sánh với anh chàng vừa nãy nhé, Trì Mục trường cậu cách người ta cả chục cây số đấy."

"Nghe đồn hình như gia đình cậu ta không thích ồn ào, phiền phức nên bảo cánh nhà báo không đăng"

"Nên người ta ném cái vị trí thủ khoa cho Trì Mục trường cậu, căn bản hai chữ "thủ khoa" là người ta chê nên mới ném sang cho Trì Mục trường cậu đấy"

"Ồ..."

Tôi nghe mà cũng gật gù, cơ mà thấy người bạn "thủ khoa thật" này chảnh quá nhé, tôi giúp đỡ cậu ta mà một câu "Cảm ơn." cũng không có.

Ờm, tự nhiên nghĩ lại, hình như bạn "thủ khoa thật" cũng hơi hơi đẹp trai..