dtruyen.com
Truyện Mãi Ở Trong Lòng Anh Chương 40: : Đi Dạo
Editor: yichuan
*******
Dịch Yên lập tức ra lối thoát hiểm gọi điện thoại cho Tô Ngạn.
Rất nhanh, bên kia đã nghe máy.
Dịch Yên mở lời trước: "Sao hôm nay rảnh rỗi mà ăn cơm với em được thế? Không bận à?"
Tô Ngạn nói: "Ăn cơm rồi quay lại."
Dịch Yên: "Bận lắm à?"
Tô Ngạn vốn không định trả lời vấn đề này, nhưng Dịch Yên hỏi, anh chỉ ừ một tiếng.
"Cục thành phố cách bệnh viện không gần mà," tự nhiên Dịch Yên hơi buồn cười, trêu chọc anh, "Ăn một bữa cơm mà phải chạy xa như vậy, có đáng không cảnh sát Tô?"
Tô Ngạn không để ý việc bị cô trêu chọc.
Anh hỏi: "Lúc nào thì có thể ăn?"
"Bây giờ đi," Dịch Yên hỏi, "Bây giờ anh đang ở chỗ nào rồi?"
"Ngoài bệnh viện."
Dịch Yên dựa vào thành cầu thang, biết là không nhìn tới, nhưng vẫn liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên là không thấy gì.
Cô đứng thẳng dậy đi ra ngoài: "Sao mà nhanh vậy, chừng nào thì anh tới?"
"Vừa đến."
Dịch Yên băng qua hành lang: "Được, em đổi quần áo cái đã, đổi xong thì xuống."
Sau khi tắt máy, Dịch Yên vào phòng thay đồ cởϊ áσ blouse trên người ra, xuống tầng.
Vừa ra cửa, liếc mắt cái đã nhìn thấy xe của Tô Ngạn.
Dịch Yên đi qua mở cửa ghế phụ ra, ngồi xuống.
"Muốn ăn cái gì?"
Tô Ngạn vừa thắt dây an toàn vừa hỏi cô.
Dịch Yên ấn nút xuống, nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn đánh lái.
Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng đánh tay lái.
Dịch Yên bị bệnh cuồng tay, nhìn một lát rồi thu mắt.
Trả lời câu hỏi của anh: "Tùy anh, đi dạo đi."
Tô Ngạn nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt anh, Dịch Yên nói: "Bình thường em ít khi ra ngoài ăn cơm, toàn là gọi cơm hộp hoặc là tới căn-tin của bệnh viện."
Tô Ngạn lúc này mới quay đầu lại.
"Anh thì sao?" Dịch Yên hỏi, "Bình thường hay ra ngoài ăn à?"
Tô Ngạn trầm mặc vài giây, rồi mở miệng: "Rất ít."
"Trùng hợp ghê nha," Dịch Yên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Ngạn, "Cũng ít khi ra ngoài ăn cơm mà sao anh lại hẹn em đi ăn cùng nhau thế, vì sao vậy ta?"
Đổi lại là cô lúc vừa trở về, nhìn thấy Tô Ngạn, Dịch Yên tất nhiên không dám nói chuyện như thế này với Tô Ngạn.
Nhưng dạo gần đây, quan hệ của hai người đang dần dần hòa hoãn, việc ở chung một chỗ cũng dần trở nên bình thường.
Xe đã hoà vào dòng xe cộ trên đường, mắt Tô Ngạn nhìn thẳng về phía trước, chú ý tình hình giao thông.
Nghe thấy câu hỏi của Dịch Yên, anh không trả lời.
Dịch Yên cũng chỉ trêu anh mà thôi.
Cô nhìn góc nghiêng của Tô Ngạn, nhớ tới cái tin nhắn mà cô nhận được lúc ở phòng khám.
Nội dung tin nhắn và Tô Ngạn lạnh như băng đang ngồi trước mặt cái hoàn toàn không liên quan đến nhau tẹo nào.
Nhưng đó mới chính là Tô Ngạn.
Một Tô Ngạn muốn lấy lòng cô, một Tô Ngạn cúi đầu trước mặt cô.
Hồi cao trung, cô chưa bao giờ có được cái đãi ngộ này, Dịch Yên cảm thấy Tô Ngạn như vậy có hơi kì lạ.
Rất kì lạ.
Chú ý tới ánh mắt của Dịch Yên, Tô Ngạn dời mắt qua, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái.
Dịch Yên lập tức hoàn hồn.
Tự nhiên lại thấy hoảng loạn như nhìn lén mà bị bắt được.
Rất lâu rồi Dịch Yên không có loại cảm giác này, với cô, cảm giác tim đập thình thịch chỉ là chuyện của hồi học cao trung. Đã nhiều năm trôi qua mà lòng không chút gợn sóng như vậy, cứ ngỡ rằng trái tim cháy bỏng cũng nguội dần đi theo tuổi tác.
Bây giờ mới biết được, là không phải.
Cô đang xoay người lại, xe liền dừng ở một giao lộ.
Đèn đỏ sáng lên, bộ đếm cứ giảm dần.(ai xinh trai đẹp gái nhớ qua truyenhdt.com tui đọc nha, đọc chỗ khác đều là copy hết nha)
Dịch Yên nhìn những biển báo và kiến trúc quanh đây.
"Đường Phúc Nguyên à?"
Tô Ngạn: "Ừ."
"Hình như gần đây có một nhà hàng khá nổi." Dịch Yên nói.
Bình thường, mấy y tá trong phòng khám thích buôn đủ thứ chuyện, không là về anh đẹp trai nào đó, thì cũng là drama showbiz, đồ trang điểm, quần áo, và chỗ ăn uống chơi bời.
Dịch Yên lớn tuổi hơn các cô một chút, bình thường cũng chẳng thích hóng chuyện, rất ít khi xen vào cuộc trò chuyện của các cô.
Nhưng thật ra vẫn nghe được vài thứ, dù sao cũng ở trong cùng một phòng.
Cô nhớ rằng có hôm Tiểu Na tới một nhà hàng cực ngon, gặp ai cũng khuyên tới nhà hàng này.
Những thứ mà Tiểu Na thích, từ việc ăn, đến chơi, cô sẽ cứ nhắc tới không ngừng.
Lúc đó cứ nhắc đến mức Dịch Yên đã thuộc vị trí của nhà hàng này theo bản năng.
Nhưng mà cũng lâu quá rồi, cô đã quên mất tên nhà hàng.
"Đồng nghiệp của em từng nói là gần đây có một nhà hàng cực nổi luôn," Dịch Yên nói, "Nhưng em quên mất tên rồi, để em hỏi một chút."
Dịch Yên lập tức nhắn tin cho Tiểu Na.
Có lẽ Tiểu Na vừa tan làm ở nhà vẫn chưa ngủ, rất nhanh đã đáp lại.
Nói xong lại lập tức tò mò hỏi.
[Bác sĩ Dịch, sao cô lại hỏi cái này thế, không lẽ là có hẹn?
Cuối câu còn "tặng kèm" một biểu tượng cảm xúc, vẻ mặt rõ là muốn hóng chuyện.
Dịch Yên cười một cái, không nhiều lời, cảm ơn xong thì quay đầu lại nhìn Tô Ngạn.
"Tên là Từ Đức, chắc là ở ngay phía trước."
Vừa đúng lúc đèn xanh bật lên, Tô Ngạn chạy về phía trước.
"Lâu lắm rồi không ra ngoài ăn, tự nhiên có hơi không quen," Dịch Yên nói, "Hồi trước lúc chúng mình ở trường cao trung, rất ít khi ăn cơm hộp, ngày nào cũng chạy ra ngoài ăn, anh còn nhớ không?"
Từng tiếng còi xe cứ ing ỏi phập phồng bên tai.
Tô Ngạn: "Còn nhớ."
Dịch Yên cố ý nói: "Khi đó anh thường hay không để ý tới em, toàn là em kéo anh đi anh mới đi cùng em. Còn nhớ không?"
Tô Ngạn: "......"
Sau đó Dịch Yên lại tự nói mấy câu nữa, xe đã dừng trước nhà hàng.
Bọn họ tới hơi muộn, đã quá giờ cao điểm để ăn trưa rồi.
Nhưng trong tiệm người vẫn có không ít người.
Tô Ngạn đậu xe xong, hai người cùng nhau xuống xe bước vào quán.
Sau khi tìm được một chỗ ngồi sát tường, Tô Ngạn đưa thực đơn cho Dịch Yên, Dịch Yên cũng không hỏi anh, trực tiếp gọi mấy món.
Trước kia cũng như vậy, Tô Ngạn gọi một món giống nhau, còn lại đều là Dịch Yên chọn.
Dịch Yên nhớ tới mấy lần trước ăn cơm với nhau, không phải là cãi nhau thì cũng là không nói được mấy lời.
Trong lúc chờ lên món, Tô Ngạn ngồi đối diện nói: "Đưa bát đũa lại đây."
Dịch Yên biết Tô Ngạn thích sạch sẽ, đi ăn bên ngoài đều phải lau bát đũa sạch sẽ, dần dà này thói quen cũng lây sang Dịch Yên, ra ngoài ăn cũng phải lau sạch đồ.
Cô đẩy bát đũa của mình qua.
Dịch Yên chống cằm nhìn động tác của anh.
Đôi đũa gỗ đặc màu đen đan vào năm ngón tay khiến tay anh càng thêm trắng nõn, chỉ giơ tay nhấc chân cũng đầy cao ngạo, thanh tai.
Trước đây Dịch Yên đã thấy, khí chất là một thứ gì đó rất kỳ lạ.
Tô Ngạn đứng giữa đám người, dù cho không nói nửa lời, nhưng vì khí chất quá vượt trội, lại khiến người ta không thể không để ý tới anh.
Nhìn một hồi, cô bỗng nhiên tò mò, hỏi.
"Sao lại làm cảnh sát vậy?"
Tô Ngạn ngồi đối diện đang dùng nước ấm rửa qua bát đũa của hai người.
Nghe vậy, Tô Ngạn ngước mắt nhìn cô, một hồi sau lại rũ mắt: "Không biết nữa."
Một câu trả lời nằm ngoài dự kiến của Dịch Yên.
Từ hồi bắt đầu lên cao trung, Tô Ngạn là người làm việc gì cũng có chủ đích rõ ràng, mấy việc cỏn con hằng ngày cũng là phải sắp xếp theo trật tự rành mạch, hoang mang không hiểu chính mình là chuyện không thể xảy ra.
Nhưng giờ anh lại nói với Dịch Yên rằng không biết vì sao lại làm cảnh sát.
Dịch Yên là có hơi kinh ngạc, nhưng mà Tô Ngạn nói không biết, cô cũng không nghi ngờ gì.
Nhắc đến MT.
Dịch Yên bỗng nhớ tới một việc: "Còn nhớ hồi cao trung có một lần em bị người ta báo là hút MT không?"
Tô Ngạn ngồi đối diện bỗng dừng tay.
Nhưng động tác nhỏ bé này, Dịch Yên không phát hiện ra.
"Cảnh sát trực tiếp bắt em đi, kết quả là không kiểm tra ra cái gì, thả em đi," Dịch Yên thở dài, "Hồi cao trung em đắc tội với quá nhiều người đó, chuyện chưa từng làm cũng bị báo cảnh sát."
Tô Ngạn không nói một lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía cô.
Dịch Yên nói: "Nhưng dù sao người này cũng đạt được mục đích rồi, sau này danh tiếng của em cũng xấu hơn thật, đáng tiếc là đến bây giờ em vẫn không biết người đã làm là ai."
So với đánh nhau ẩu đả, nghiện thuốc càng dễ khiến người ta mang tiếng xấu hơn.
Cho dù Dịch Yên hoàn toàn không dính dáng đến mai thúy, nhưng mấy lời đồn đại này một truyền mười mười truyền trăm, ai ai cũng nói Dịch Yên nghiện thuốc.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, cô không hút, cũng không ai để ý.
Mọi người đều chỉ chú ý tới lời đồn bản thỉu kia.
Huống hồ thời đó thông tin không phát triển như bây giờ, sẽ chẳng mấy ai biết cô vô tội.
Bỗng nhiên Tô Ngạn mở miệng: "Không trách em."
Dịch Yên vẫn đang chống cằm, dời mắt nhìn về phía Tô Ngạn, bỗng nhiên cong môi cười.
"Em biết không phải lỗi của em, em cũng không hút, sao lại phải trách chính mình, người khác thấy em thế nào em cũng không thèm để ý, dù sao bản thân không làm là được," Dịch Yên nhìn Tô Ngạn, nói, "Nhưng mà vẫn cảm ơn anh, lúc ấy đã một mực tin tưởng em."
Lúc ấy rất nhiều người mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi*, thậm chí bạn bè bên cạnh Dịch Yên đều nghi ngờ cô.
Mà từ đầu đến cuối, Tô Ngạn đều đứng về phía cô.
Thậm chí lúc Dịch Yên được thả ra, là anh đưa cô về nhà.
Cho dù khi đó chuyện của hai bọn họ đã kết thúc.
Sau đó Dịch Yên cũng không nói một tiếng cảm ơn với Tô Ngạn.
Đúng lúc đồ ăn được đưa lên, Tô Ngạn dời mắt: "Không có gì."
—————
Ăn xong, Tô Ngạn đưa Dịch Yên trở lại bệnh viện rồi mới rời đi.
Dịch Yên mặc áo blouse trắng, lúc về phòng khám thì gặp được Sầm Tuệ Bình.
Lần trước Sầm Tuệ Bình không rủ được Dịch Yên đi ăn cơm, lại còn thấy Dịch Yên bị một soái ca kéo đi trước cửa bệnh viện, sau đó gặp được Dịch Yên lập tức muốn hỏi vài câu.
"Ra ngoài ăn cơm à?" Sầm Tuệ Bình hỏi.
"Ừ."
"Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây," Sầm Tuệ Bình tới gần Dịch Yên, hỏi, "Thích không?"
"Cũng tạm được," Dịch Yên đẩy đầu cô ra, "Làm việc đây."
Phòng cấp cứu lúc nào cũng đông người, không ngoài ý muốn, cả buổi chiều Dịch Yên đều bận rộn.
Sau khi giao ban, Dịch Yên chuẩn bị lái xe về nhà.
Đúng lúc gặp Sầm Tuệ Bình vừa tan làm, hai người cùng nhau đi bộ khỏi phòng khám.
Mới ra khỏi cửa chính, Dịch Yên liếc mắt một cái đã nhìn thấy bà nội Thôi đang đi bộ một mình.
Bà lão khom lưng, tay chống gậy, từng bước đi về phía khoa nội trú bên kia.
Dịch Yên bỗng thấy lòng rơi lộp bộp một cái.
Đột nhiên nhớ tới chuyện buổi sáng mấy y tá kể cho nhau ở phòng khám.
Bình thường nếu như bà nội Thôi không khoẻ muốn tới bệnh viện kiểm tra gặp bác sĩ, Thôi Y Y nhất định sẽ đi cùng.
Nhưng hôm nay không nhìn thấy Thôi Y Y.
Lập tức càng khẳng định suy đoán của Dịch Yên.
Cô nhíu chặt mày lại, quay sang nói với Sầm Tuệ Bình một tiếng có việc rồi nhanh chóng chạy qua bà nội Thôi.
Bà nội không tiện việc đi lại, thoắt cái Dịch Yên đã đuổi kịp bà.
"Bà."
Bà nội Thôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước mắt đã thấy Dịch Yên ngay trước mặt.
Lúc nhìn thấy gương mặt bà nội Thôi, Dịch Yên bỗng sửng sốt.
Tuy rằng bà nội Thôi tuổi đã cao, song bình thường tâm trạng cũng không tồi, nhìn không đến mức già cả.
Nhưng lúc này, bằng mắt thường Dịch Yên có thể thấy được bà nội Thôi so với lúc trước đã già hơn biết bao, mí mắt sưng vù, sắc mặt tái nhợt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Dịch Yên, bà nội Thôi chậm nửa nhịp mới thốt ra tên cô: "Dịch Yên à."
Từ sau khi Thôi Hoàn Kiệt sa ngã, không có họ hàng thân thích nào chịu để ý tới Thôi gia bọn họ.
Cuối cùng cũng có người quen thuộc xuất hiện trước mắt bà nội Thôi, môi run rẩy bà lão, nhưng lại nói không nên lời.
"Y Y, Y Y nó......"
Đến giờ phút này, Dịch Yên đã chắc chắn, cô gái bị hủy dung tối hôm qua, chính là Thôi Y Y.
Những năm nay Dịch Yên trở về, bà nội Thôi và Thôi Y Y luôn xem cô là số ít những người tới lui cuộc sống tẻ nhạt của họ, quan hệ với cô cũng rất tốt.
Dịch Yên cũng vẫn luôn coi Thôi Y Y như em gái.
Lòng cô chợt thấy đau nhói.
Chỉ một cái chớp mắt, bà nội Thôi đã chảy nước mắt, nghẹn lời nói: "Y Y, cả đời Y Y đã bị huỷ hoại rồi."
"Bà" Dịch Yên duỗi tay ra đỡ bà, "Chúng ta đi thăm Y Y."
Thôi Y Y đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Phòng bệnh trắng như tuyết, người trên giường đầu quấn băng gạc, lộ ra một bên mắt đang ngủ say.
Cả khuôn mặt dường như đã hoàn toàn thay đổi.
Một cô gái mười sáu tuổi đang bừng sức sống thanh xuân.
Mũi Dịch Yên chợt cay cay.
Bà nội Thôi nhìn Thôi Y Y, càng không kìm được nước mắt.
Vừa rồi ở trên đường, Dịch Yên mới biết được bà đang tìm họ hàng để vay tiền, Thôi Y Y phải cần một khoản viện phí chữa bệnh.
Nhưng không ngoài dự kiến, rốt cuộc cũng không mượn được đồng nào.
Bà nội Thôi dường như đã dùng hết sức lực, lúc Dịch Yên đỡ bà lão ngồi xuống ghế, cả người bà lão xụi lơ, dựa vào ghế mới miễn cưỡng chống đỡ dậy.
Bà nội Thôi đã bình tĩnh trở lại, trên mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa khô, dường như bà đã bị cảm, môi cũng khô đến mức bong tróc.
Hẳn là đã lâu rồi không uống nước.
Dịch Yên rót nước, rồi ngồi xổm trước mặt bà nội Thôi
Bà nội Thôi chậm rãi dời mắt về phía khuôn mặt cô.
Dịch Yên đặt cốc nước vào tay bà, nắm lấy tay bà.
"Y Y là vì cản cho ta, mới bị như vậy," trong ánh mắt bà nội Thôi tràn ngập đay xót, "Nếu lúc ấy dao chém vào người ta thì tốt rồi."
"Y Y đã không xảy ra việc gì."
Giọng bà nội Thôi dần bình tĩnh lại, một sự im lặng chết chóc như rơi vào tuyệt vọng.
"Con bé còn trẻ như vậy, sau này phải làm sao đây."
Nói bà Thôi như muốn tâm sự, không bằng là như tự nói với chính mình.
Dịch Yên hơi hé môi, một câu cũng nói không thành lời.
An ủi nhiều cũng chỉ là dư thừa, lần đầu tiên Dịch Yên cảm thấy ngôn ngữ thật vô dụng.
Lúc đau thương tận cùng nhất, không lời nói nào có thể xoa dịu người ta.
Bà nội Thôi nhìn về phía Thôi Y Y trên giường bệnh.
Ngôn từ đã không còn rành mạch: "Sao ta lại sinh ra một tên súc sinh như vậy, sao có thể làm hại con gái chính mình, con bé là con gái nó mà."
Nói đoạn, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
"Y Y phải làm sao bây giờ đây."
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Dịch Yên mới được nghe bà nội Thôi kể ngọn nguồn mọi chuyện.
Tối hôm qua, cơn nghiện của Thôi Hoàn Kiệt phát tác, ép Thôi Y Y đưa tiền cho ông ta, nhưng cô gái như Thôi Y Y làm gì tiền, dù có cũng đã bị Thôi Hoàn Kiệt cướp mất từ lâu
Vì không có tiền, hơn nữa cơn nghiện lại phát tác, Thôi Hoàn Kiệt ở nhà nổi điên, quăng hết đồ vật, la thét chửi bới như điên.
Bà nội Thôi cũng chì nói ông ta vài câu, Thôi Hoàn Kiệt động chân động tay liền muốn đánh, Thôi Y Y cầm dao chắn trước người bà nội. Nhưng cô nào có phải là đối thủ của Thôi Hoàn Kiệt, lúc giằng co đã nhận không ít cú đá của Thôi Hoàn Kiệt, cuối cùng dao còn bị cướp đi.
Thôi Hoàn Kiệt luôn không vừa ý bà nội Thôi, chỉ muốn đánh bà, Thôi Y Y liều chết chắn trước mặt bà nội, rồi mới trở thành thế này.
Mà Thôi Hoàn Kiệt, không mềm lòng chút nào.
Cuối cùng, Thôi Y Y nằm giữa một vũng máu, bất tỉnh nhân sự.
*****