Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 20: Không Quen

« Chương TrướcChương Tiếp »
dtruyen.com

Truyện Mãi Ở Trong Lòng Anh Chương 20: : Không Quen

Editor: yichuan

*****

Ở dưới tiểu khu Thủy loan.

"Không mời anh lên nhà ngồi chơi à?" Tiền vũ nói vài câu với Dịch Yên, ghé đầu sát lỗ tai cô.

Dịch Yên đã sớm phòng bị, nhanh chóng lùi ra sau một bước, duy trì khoảng cách giữa 2 người.

Cô dứt khoát: "Không được, ngày mai còn phải đi làm, không rảnh để tiếp anh."

Tay Tiền Vũ vẫn đang đặt trên tay cầm vali của Dịch Yên, đẩy vali về phía cô, cũng không để ý mà thẳng thừng nói: "Được, anh rất rảnh, chờ em tiếp đãi."

Dịch Yên nhận lấy tay cầm, tay bên kia nhét vào túi áo khoác, không trả lời anh: "Tôi lên trước đây."

Tiền Vũ khẽ hất cằm: "Được."

Dịch Yên một tay kéo vali bước vào tiểu khu.

Tiền Vũ cũng không ở lại lâu, Dịch Yên vừa đi anh đã lên xe rời khỏi.

Xung quanh lại trở nên im lặng như tờ, bóng tối lần nữa nuốt chửng buồng xe của Tô Ngạn.

Thái độ của Dịch Yên rất rõ ràng, anh sẽ không hiểu lầm quan hệ giữa Dịch Yên và người đó.

Nhưng anh vẫn nhớ rõ hình ảnh người đàn ông kia thì thầm với cô.

Tô Ngạn hồi lâu không nhúc nhích. Không biết đã bao lâu, rốt cuộc anh cũng động đậy, nổ xe rời đi.

————

Dịch Yên đổi phiên trực ngày, trở lại bệnh viện đi làm, y tá Tiểu Na nói cho cô rất nhiều chuyện, và cả những việc phát xảy ra ở bệnh viện dạo này.

Công việc buồn chán là lúc lấy những chuyện vụn vặt làm trò tiêu khiển.

Mấy ngày trước, Tiểu Na gặp phải một người bệnh, một bà lão hơn 70 tuổi.

Bà lão mắc chứng Alzheimer*, dạo này sức khoẻ mắc vài bệnh lặt vặt, người nhà đưa bà tới bệnh viện.

*Bệnh Alzheimer: là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer"s không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh.

Ngày đó bà lão nhìn thấy cô liền nói đủ chuyện với cô, câu sau không ăn nhập câu trước. Tuy bình thường, Tiểu Na cứ hùng hùng hổ hổ, nhưng lại rất kiên nhẫn với người bệnh, nếu không cũng sẽ không làm y tá.

"Bà lão đó cứ kéo tôi đi tám chuyện, bà hỏi tôi có kẹo hay không," Tiểu Na nói, "Tôi nói tôi không có, bà lão bỗng nhiên mất hứng, chẹp chẹp miệng không nói gì nữa."

"Lúc ấy, tôi đang nghĩ phải làm thế nào để khiến bà vui, bà bỗng cười với tôi, bà gọi tôi một tiếng chị, lúc ấy tôi sững sờ cả ra. Bà nói, bà gọi tôi là chị gái, tôi cho bà kẹo được không?"

"Sau đó thì sao?" Một y tá khác trong phòng khám nói.

"Tôi liền tới văn phòng tìm bác sĩ Tôn, xin mấy viên kẹo cho bà. Sau đó, bà lão lại tới bệnh viện vài lần, vừa thấy tôi là lại gọi tôi là chị gái, tìm tôi đòi ăn kẹo."

Y tá cười: "Bà lão này đáng yêu thật."

Dịch Yên đang viết viết, nghe vậy cũng mỉm cười.

Nhưng Tiểu Na lại thở dài: "Nhưng sau đó người nhà của bà nói với tôi, sở dĩ bà lão gọi tôi là chị gái, là bởi vì khi còn nhỏ chị gái của bà không tốt với bà. Sau đó tôi nhớ là vì lúc đầu, tôi nói không có kẹo, làm bà lão nhớ tới hồi còn nhỏ."

Bệnh Alzheimer là một thứ bệnh khiến con người phải bó tay. Về già, thân thể dần suy yếu là chuyện không tránh khỏi, thuốc trị liệu cũng không thể trị tận gốc.

Khiến người ta thổn thức lại không thể thay đổi chuyện này.

"À đúng rồi," Tiểu Na bỗng nhớ tới điều gì, "Hồi đó, có một lần tôi không chuẩn bị kẹo, sau đó, các cô có còn nhớ không? Anh cảnh sát lần trước đã phá cửa sổ nhảy vào bắt người nghiện, là anh ấy cho bà lão kẹo. Không ngờ một người lạnh lùng như vậy, lại có kẹo trong người đấy."

Bàn tay đang đưa bút của Dịch Yên thoáng ngừng lại.

Y tá kia đương nhiên vẫn có ấn tượng: "À nhớ chứ, cái người rất đẹp kia đúng không, sao anh ta lại ở bệnh viện?"

"Không biết, lúc trước tôi cũng từng gặp anh ấy rồi, nhưng đó là lúc anh ấy tới khoa ngoại để xử lý vết thương. Nhưng dạo này đã gặp anh ấy mấy lần ở hành lang rồi, cũng không giống tới đây khám bệnh."

"Bà lão có phải cũng kêu anh ta là chị không, anh ta phản ứng như thế nào."

"Không phải, bà lão rất thông minh, thấy đàn ông thì không gọi chị."



"Có phải khí lạnh quanh thân anh ta dọa bà lão rồi không, nhưng kiểu người như thế còn mang theo kẹo, thật đáng yêu."

"Đúng vậy, thật sự rất buồn cười, lúc cho bà lão kẹo, biểu cảm còn rất nghiêm túc."

Tiểu Na nói xong, đúng lúc có bệnh nhân đi vào phòng khám, mấy người không tiếp tục tám chuyện nữa.

Dịch Yên lại không thể không để ý tới chuyện Tiểu Na vừa kể.

Cô nhớ, hồi học Cao Trung, mặc dù Tô Ngạn không đến mức ghét đồ ngọt, nhưng cũng không thích. Người thích ăn ngọt, là cô.

Khoảng thời gian trước, cô đang ở nơi khác, Tô Ngạn tới bệnh viện, không phải để xử lý vết thương, vậy tới làm gì.

Nhưng những suy đoán này cũng chỉ hiện lên trong chớp mắt, đã lập tức vụt tắt trong đầu Dịch Yên. Bệnh nhân ngồi xuống trước bàn cô, những ý nghĩ hỗn loạn đó đã bị Dịch Yên vứt ra sau đầu, bắt đầu làm việc.

Một sáng gió êm sóng lặng cứ thế trồi qua, buổi chiều có hai ca cấp cứu, Dịch Yên đều hỗ trợ chủ nhiệm Trần giải phẫu.

Lúc xong cũng đã đến giờ tan tầm, Dịch Yên đến phòng hồi sức tích cực kê thuốc cho bệnh nhân.

Sau khi giải phẫu xong, bệnh nhân bị đau, Dịch Yên múa bút nguệch ngoạc lên giấy, khi viết đến chữ Tramadol Hydrochloride thì ngòi bút bỗng ngừng lại.

Gần đây, vì phải tới nơi khác học tập, suýt chút nữa Dịch Yên đã quên mất việc này.

Theo trực giác, người mà tối hôm qua Dịch Yên gặp được ở sân bay, nếu không có gì bất ngờ thì khả năng cao là đang theo dõi mình.

Nhưng tối qua có Tiền Vũ ở đó, Dịch Yên chẳng muốn ứng phó, cũng không muốn để người ta biết cô đang bối rối. Nếu người theo dõi cô là Thôi Hoàn Kiệt, lúc thấy bên cạnh Dịch Yên có một người đàn ông khác, mà nhìn qua, vóc dáng của người đàn ông này cũng cao lớn, sẽ sợ bản thân không có cách nào để đối phó lại mà không đuổi theo nữa.

Nhưng nếu là một nhóm người khác, cũng sẽ lo lắng mọi chuyện bại lộ mà không đi theo đến đây.

Nhưng đến tận bây giờ, Dịch Yên vẫn không biết hộp Tramadol Hydrochloride kia là có chuyện gì. Vô duyên vô cớ đưa người ta hộp thuốc này, không giống như muốn hãm hại hay trả thù, mà giống là đang đe dọa hơn.

Nhưng cũng may Dịch Yên luôn không sợ bị đe dọa, từ nhỏ đã chưa từng sợ.

Điều duy nhất cô từng sợ, có lẽ là sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến cô không thể yên bình ở bên Tô Ngạn.

Tuy rằng, sau đó hai người vẫn chia tay.

Dòng suy nghĩ của Dịch Yên lại vô ý quay quanh Tô Ngạn, cô cũng hết cách, thở dài, tiếp tục kê thuốc.

————

Tan làm, Dịch Yên rời khỏi phòng khám.

Mới ra khỏi cửa phòng khám, đã gặp được Tiền Vũ ở hành lang.

Tiền Vũ nhìn thầy Dịch Yên cũng không mấy kinh ngạc: "Chỉ là tới đây thử may mắn, không ngờ là gặp được thật."

Dịch Yên đút tay vào túi áo blouse trắng: "Vậy anh quả là cố gắng để gặp được nhỉ."

Tiền vũ: "Không phải."

Dịch Yên không ngừng bước, tiến về phía trước.

Tiền Vũ đuổi theo: "Tan làm, cùng ăn một bữa đi?"

Mấy lần chạm mặt Tiền Vũ, sắc mặt Dịch Yên chẳng lần nào là tốt đẹp cả: "Anh rảnh rỗi như vậy sao? Bác sĩ Tiền, anh không cần đi làm à?"

Tiền Vũ: "Không phải vừa tan làm đã tới tìm em sao, em nghĩ anh rất rảnh à."

"Anh tự mình đi ăn đi, bây giờ tôi không có tâm trạng để ăn."

Lời này đúng là một mũi tên trúng hai con chim, Tiền Vũ cũng nghe ra được.

Không có hứng thú đi ăn với anh, cũng không hứng thú nói chuyện tình cảm.

Tiền Vũ bật cười, dáng vẻ cà lơ cà phất, giơ tay ra, túm chặt cánh tay Dịch Yên.

"Anh lại không vội như vậy," Anh cao hơn Dịch Yên một đoạn, cười với cô, "Có lái motor không? Chúng ta xem ai hơn ai."

Nghe vậy, quả thật Dịch Yên hơi bất ngờ. Cái người Tiền Vũ này thật ra rất khôn khéo, dễ dàng biết được cô thích cái gì, không thích cái gì.

Nhưng lần này cô lại không từ chối, cực kì hứng thú hỏi: "Phân thắng thua?"

Tiền Vũ gật đầu: "Em thua, anh mời em đi ăn, thắng thì có thể không đi ăn với anh."

Dịch Yên nhướn mày: "Chơi luôn."

Tiền Vũ đạt được mục đích được đi riêng với Dịch Yên, lúc này mới buông ra cánh tay cô ra, hơi hơi hất cằm: "Vậy đi thôi."

......



Dịch Yên lên xe Tiền Vũ, rời khỏi bệnh viện, chạy về một nơi ở ngoại ô thành phố, ở đó có bãi để xe.

Giờ tan tầm đúng là giờ cao điểm, dòng xe tắc nghẽn, đi một chút rồi lại dừng.

Trên đường gặp phải đèn đỏ mấy lần, sau đó đến quốc lộ rồi mới có thể đi thông suốt.

Hơn một giờ sau, hai người đã tới nơi.

Dịch Yên đẩy cửa xe xuống xe, không khí ở vùng ngoại ô trong hơn trung tâm thành phố, cô hít sâu một hơi.

Bên kia, Tiền Vũ đã xuống xe, đi về phía Dịch Yên: "Chỗ này là của bạn anh, sau này em muốn đến thì cứ đến."

Đối với việc bạn bè Tiền Vũ cũng giàu như vậy, Dịch Yên cũng không mấy bất ngờ. Bởi vì lần đầu tiên gặp Tiền Vũ, Dịch Yên đã biết anh không đơn giản.

Thi thoảng, bãi xe lại có tiếng động cơ chói tai truyền đến, lúc xa lúc gần.

Làn đường dành cho xe motor hình vòng cung, bánh xe xếp chồng lên nhau, ngăn cách mặt cỏ với đường chạy.

Trời đã chập tối, ánh đèn đường màu trắng rọi xuống đường chạy, làm trỗi dậy 1 cảm thê lương không nói thành lời.

Trên đường chạy có người đang đạp xe, hối hả, rượt đuổi, rẽ ngang, từng động tác như nước chảy mây trôi.

Mặc kệ là nghe bằng tay hay nhìn bằng mắt, đều kíƈɦ ŧɦíƈɦ 1 luồng nhiệt huyết trong mỗi người.

Dịch Yên nhìn chằm chằm vào bóng dáng mặc đồ đua xe, mang mũ bảo hiểm trên đường chạy kia, không thể rời mắt trong chốc lát.

Cho đến khi Tiền Vũ ở phía trước gọi cô một tiếng: "Nhìn cái gì thế, thay quần áo đi."

Dịch Yên hất cằm về phía đường chạy bên kia: "Người kia đạp xe không tồi nhỉ."

Lúc Tiền Vũ tiến vào cũng chú ý tới người trên đường chạy, cũng đồng ý: "Đúng là không tệ thật."

Nhưng cũng không thể coi thường ham muốn chiến thắng và khiêu chiến của đàn ông: "Nhưng có lẽ anh còn đua giỏi hơn anh ta."

Dịch Yên biết Tiền Vũ không đùa, Tiền Vũ toát ra vẻ tự tin ngay từ vẻ bề ngoài, cũng không phải kiểu người chỉ thích mạnh miệng.

Dịch Yên cong môi: "Rửa mắt mong chờ."

Hai người thay quần áo rồi đi ra, Dịch Yên mặc 1 bộ quần áo liền thân màu trắng cam, tóc dài được buộc lên cao, toát ra vẻ thoải mái đầy sức sống hơn bình thường.

Tiền Vũ: "Sau này chăm cột tóc hơn đi."

Dịch Yên trực tiếp từ chối: "Không cột."

Tiền Vũ cảm thấy, Dịch Yên rất thích đối nghịch với anh: "Được rồi."

Trên đường chạy đã không còn ai, chỉ còn ánh đèn rực sáng chiếu lên đường chạy, trời đã tối hoàn toàn.

Tiền Vũ đang nói với Dịch Yên một số thứ, hai người cũng không chú ý đến người phía trước đang đi tới.

Khoảnh khắc Dịch Yên lơ đãng thoáng nhìn qua, ánh mắt dừng lại.

Người phía trước mặt 1 bộ đồ đua màu xanh sọc trắng, làm nổi bật dáng người cao gầy nhưng rắn chắc, mũ bảo hiểm kẹp giữa cánh tay, tóc hơi ướt.

Chỉ là 1 cái liếc mắt, Dịch Yên đã ngẩn cả người.

Lúc cảm xúc cô đang dâng trào mãnh liệt, là lúc người phía trước ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng lại u sầu, tóc trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Mang theo hormone lạnh lẽo.

Khi Dịch Yên chạm vào mắt Tô Ngạn, vô thức mà ngừng chân.

Như là bị ánh mắt anh ngăn lại.

Tiền Vũ bên cạnh cũng chú ý tới động tác này Dịch Yên, quay đầu lại nhìn người bên cạnh: "Sao thế?"

Nói xong, để ý tới ánh mắt Dịch Yên, theo ánh mắt cô nhìn về phía Tô Ngạn, lại nhìn Dịch Yên: "Người quen của em sao?"

Tô Ngạn ở đối diện càng tới gần, hai người không nói gì, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh, thẳng tắp nhìn đối phương, ai cũng không tránh đi.

Cho đến lúc, Dịch Yên dời mắt, không còn nhìn Tô Ngạn nữa.

"Không quen."

Dịch Yên nói xong, lướt qua Tô Ngạn.

*****
« Chương TrướcChương Tiếp »