Bên ngoài nhà Rông, vũ đạo và âm nhạc vẫn tiếp tục bung nở. Sao ngồi xuống, không còn cảnh giác với Bukjai nữa, cô bé lại chìm đắm trong lễ hội.
Bukjai ngắm nhìn Sao.
Cô bé này hồn nhiên thật, ban nãy còn sợ hãi xin lỗi rối rít, thế mà chớp mắt một cái đã lại bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi.
- Em có muốn ăn gì không? - Chàng quan tâm hỏi.
- Không ạ.
- Vậy uống rượu thì sao?
- Chị Ưu Liên nói rằng trẻ con không được uống rượu.
- Trẻ con? Ha ha ha, ta xin lỗi, em bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Mười ba ạ.
- M… Mười ba? Nhỏ thật… Còn đến bảy năm nữa em mới đủ tuổi kết hôn nhỉ?
- Kết hôn? - Sao tiếp tục vẽ thỏ lên đất, khó hiểu - Kết hôn là gì thế?
Bukjai ngẩn người, mặt đỏ lựng. Chàng nhất thời cũng không trả lời kịp…
Cô bé này như tờ giấy trắng vậy… Em ấy chẳng biết gì cả. Xem ra, Mai Thần đã nuôi dạy em một cách thuần khiết.
- Không có gì đâu, em không cần bận tâm. - Chàng cười dịu dàng.
- Mà ngài bao nhiêu tuổi nhỉ? - Sao quay sang, thắc mắc.
- Ta à? Không nhớ. - Bukjai bối rối - Có lẽ là… Nghìn rưỡi?
- Nghìn rưỡi? - Sao cau mày - Em đang hỏi tuổi của ngài, không phải hỏi tiền trong túi ngài. Ngài trả lời khó hiểu quá!
Bukjai cười gượng lặng im.
Cô bé này chỉ thấy qua đàn dơi của chàng mà đã sợ hãi nhường ấy, nếu chàng còn nói rõ tuổi của mình cho cô bé, có lẽ em ấy sẽ lại nghĩ chàng là quái vật.
Mặc dù quanh người cô bé toát ra thần lực… Nhưng lại hoàn toàn chẳng có chút kiến thức gì về thần giới. Cô bé có lẽ không phải là tiểu đồng của Mai Lang Vương. Một người như ngài ấy sẽ không đời nào thu nhận một tiểu đồng ngờ nghệch thế này.
Ngay từ ban đầu, chàng đã chú ý thái độ của Mai Thần đối với Sao. Mai Thần kia chăm bẵm em như báu vật vậy. Với tính cách của ngài ấy, chàng không thể ngờ là ngài lại dính vào một cô bé hồn nhiên.
Có lẽ, ẩn sau Sao là một câu chuyện huyền bí.
Lúc chàng bị phong ấn dưới suối Sao đã giải cứu cho chàng. Thứ phong ấn chàng là một mũi tên đồng ngưng tụ thần lực mạnh mẽ. Ngay cả chàng cũng không thể tự cứu lấy mình nhưng cô bé lại có thể.
Nếu vậy… Thần lực của Sao chắc chắn còn mạnh mẽ hơn cả chàng.
Chẳng biết thân phận thật sự của cô bé là gì…
- Nếu ngày mai ta đưa em đi chơi, em sẽ đi cùng ta chứ? - Bukjai nhìn đôi tay nhỏ bé đang di trên đất, đáy mắt tràn ngập nhu tình.
- Chúng ta sẽ đi đâu? - Sao hào hứng hẳn lên, cứ nói đến đi chơi thì em đương nhiên rất vui thích.
- Đi vào rừng, có một nơi rất đẹp ta muốn đưa em đến.
- Nếu Mai Lang đồng ý thì em sẽ đi. - Sao gật đầu, mắt sáng lấp lánh.
- Phía Mai Thần ta sẽ xin ngài ấy.
- Yeah! Vậy ngày mai chúng ta đi sớm nhé! - Sao bật dậy, chống hai tay lên hông, phấn khích.
Bukjai bật cười, bất ngờ nắm lấy tay Sao. Cô bé kinh ngạc, chưa nhận thức được chuyện gì thì đã bị chàng kéo ra lửa trại rồi.
Bukjai nâng tay Sao, hướng dẫn em nhảy múa. Sao e ngại, nhưng với sự tận tình khuyến khích của chàng, em cũng dần hòa nhịp.
Yang từ đằng xa vừa thực hiện những động tác nhảy múa vừa lả lướt tiến đến gần hai người, tủi thân nói - Nhảy cùng Bukjai cơ đấy!
- Là em bị ép! - Sao khó xử đáp, Bukjai nghe cô bé nói vậy với vẻ mặt ngượng ngập, chàng bỗng cười phá lên.
- o-
Buổi tiệc kéo dài thâu đêm, người dân Kon Chư Răng và binh lính Khau Pạ vui chơi không hề mệt mỏi.
Bên trong nhà Rông, cuộc vui của nữ thần và những thuộc hạ thân cận của Mai Lang Vương diễn ra rất náo nhiệt. Mọi người mời rượu nhau, cùng ăn uống, họ trò chuyện rôm rả, ai cũng khen ngợi vẻ đẹp của nữ thần.
Mai Lang Vương im lặng ngồi đó, gần như chịu trận.
Chàng tham gia buổi tiệc này là vì mọi người, thật ra trong thâm tâm, chàng chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi.
- Vương… Trông ngài rất mệt mỏi.
- Ừm. Ta vẫn chưa hoàn lại sức. - Mai Lang Vương đáp ngắn gọn.
Nữ thần Kon Chư Răng cắn môi, ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng quyết định choàng tay qua vai chàng.
Một cơn đau nhói buốt bất ngờ lan truyền từ cổ. Mai Lang Vương giật mình, tỉnh táo hẳn đi.
- Nàng… - Chàng chạm tay lên cổ, nơi đó vẫn còn rát, không hiểu tại sao nữ thần lại ra tay với mình.
- Xin lỗi! - Nữ thần cúi thấp đầu, lí nhí đáp - Chỉ là một vết cấu nhỏ… Ta thật sự không muốn làm vậy với ngài nhưng đây là tục lệ của Bana.
- Tục lệ của Bana?
- Vâng… - Nữ thần đỏ mặt, e ấp nhìn chàng, đôi mắt lúng liếng. Nàng lúc ấy, đẹp như một đóa hoa phủ sương - Đó là tục lệ đặc biệt… Dành cho người đặc biệt…
- … - Mai Lang Vương quan sát nàng, sau cùng chàng quay đi, nhẹ nhàng nói - Ta hiểu rồi. Cảm ơn nàng vì đã xem trọng ta.
Nữ thần ngẩng lên, ánh mắt có chút thất vọng. Nàng cố tìm kiếm cảm xúc xao động trên khuôn mặt Mai Thần nhưng hiện hữu ở đó chỉ có vẻ bình thản.
Có lẽ chàng chẳng hiểu gì cả, chàng là người Kinh, chàng không hiểu tục lệ này…
Nữ thần chìa tay ra trước mặt chàng, Mai Lang Vương thêm một phen ngạc nhiên, đôi mắt nâu hơi khựng lại khi rơi lên cổ tay trắng ngần như cánh hoa lan ấy.
- Xin ngài hãy ban tặng ta những vết đỏ. - Nữ thần nói.
- Vết đỏ? - Mai Lang Vương cau mày.
- Vâng, giống như ta đã làm với ngài, xin ngài hãy cho ta thứ đó.
Mai Lang Vương thật sự khó chịu với phong tục của người Bana. Chàng chẳng hiểu tại sao họ lại gây thương tổn cho nhau như vậy. Với nữ thần, nàng ấy làm điều đó cho chàng vì ý tốt, chàng có thể hiểu. Nhưng chàng thì không thể làm vậy với nàng được, một nam nhân như chàng không thể gây thương tổn cho phái yếu.
Vì vậy, Mai Lang Vương đã lịch thiệp khước từ - Nếu nàng muốn làm điều đó với ta theo phong tục thì không thành vấn đề đâu nữ thần, nhưng ta thì không thể làm vậy với nàng được. Người Kinh chúng ta không quen làm thế với phụ nữ. Ta cũng không cho phép mình gây ra thương tổn cho cánh tay đẹp đẽ ấy.
- Vương… - Nữ thần ngỡ ngàng.
Nàng đặt tay lên môi, ngón tay run rẩy. Tim nàng đang đập rất mạnh.
…
Kết quả là trong buổi tiệc đêm đó, Mai Lang Vương bị nữ thần ban cho rất nhiều vết cấu, ở cổ, ở cổ tay đều xuất hiện ba đến bốn vết. Khi họ trò chuyện cùng nhau, nữ thần đã làm thế với chàng, sau mỗi lần thực hiện nghi thức, nàng đều chân thành xin lỗi.
Mai Lang Vương không chấp nhặt việc này. Dù sao, cũng chỉ là vài vết cấu của nhi nữ.
Tiệc tan, chàng cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà Rông ồn ào mà tìm đến gốc cây yên tĩnh. Mai Thần ngồi bên gốc cây, mơ màng nhìn trời. Gió lay lắt cuốn những chiếc lá run rẩy, lửa trại vẫn còn bập bùng sáng, khiến cho trời sao kia trở nên lấp lánh hơn.
Mai Lang Vương nhắm mắt lại.
Chỉ còn vài ngày nữa là có thể quay về Mai Viện rồi.
- Mai Lang. - Đột nhiên vạt áo chàng bị kéo.
Mai Lang Vương mở mắt, liền thấy Sao đang bê một tàu lá chuối chứa đầy măng le nhìn chàng mỉm cười.
- Mai Lang đói chưa? - Cô bé vui vẻ hỏi và rồi nhớ ra điều gì, Sao lại che miệng - Em quên, ngài làm sao biết đói nhỉ?
Mai Lang Vương chăm chú nhìn Sao.
Dưới ánh lửa, đôi mắt to tròn đó hướng về phía chàng, khuôn mặt ngây thơ non nớt.
Cô bé khác với những người mà chàng đã gặp, khác với không khí ồn ào trong kia. Bao quanh em luôn là một bầu không yên bình, tĩnh tại. Chàng luôn cảm thấy tự do khi được ở cùng em.
- Đó là món măng mà em nói à? - Chàng nhìn vào chiếc lá trên tay Sao.
- Vâng. - Sao chìa ra cho chàng, bên trên đúng là có măng và cơm, vui vẻ - Em ăn rồi, vừa ăn xong, phần này của ngài đấy.
- Là do em nấu?
- Vâng, em hỏi Bukjai, ngài ấy nhóm cho em một bếp lửa và em đã nấu nó.
- Em không còn sợ Bukjai nữa nhỉ? - Mai Lang Vương đón lấy tàu lá trên tay Sao, thưởng thức.
Sao ngồi hẳn xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời sao trên cao, cười mỉm - Không ạ, em nhận ra ngài ấy rất tốt.
- Em nấu ăn ngon lắm. - Mai Lang Vương khen ngợi, thứ măng mà cô bé nói đúng là rất nhỏ, nó chỉ dài hơn gang tay một chút nhưng rất thanh mát.
- Em đã luôn làm việc đó mà, ở nhà chẳng ai làm cả, bà nội và cô Ngang đều không nấu được.
- Em có hận những người đó không? Họ đã gây ra đau đớn cho em.
- Hận ư? - Sao chớp mắt - Nếu mãi nghĩ về họ rồi cảm thấy họ có lỗi thì em sẽ đau buồn đến chết mất.
- …
Sao ôm lấy gối, cười nhu hòa - Mỗi ngày nếu chỉ nhớ về những kỉ niệm buồn đau thì em sẽ đau khổ đến chết mất. Em không muốn vậy đâu, em chỉ muốn hướng về những điều tốt đẹp thôi. - Cô bé nhìn chàng, ngữ điệu mềm mại dịu dàng - Giống như ngài nói, em đã đến thế giới khác, mọi chuyện trong quá khứ em sẽ quên hết, quên đi những người đã từng gây thương tổn cho em.
- Em mạnh mẽ thật đấy. - Mai Thần nói.
- Dạ?
- Không có gì đâu. - Chàng vỗ lên đầu Sao, trầm giọng - Không quên chứ còn nhớ để làm gì.
- Ách! Em đã nói là ngài không được làm vậy mà! - Sao cằn nhằn.
- Ha ha ha - Mai Lang Vương buồn cười, bao nhiêu mệt mỏi dường như lùi xa đi.
Sao tiến đến gần chàng, hào hứng ngắm khuôn mặt bừng sáng. Trong lúc quan sát, cô bé bất ngờ nhận ra trên cổ chàng từ lúc nào đã xuất hiện những vết tím bầm chi chít.
- Ôi? Chuyện gì thế này? - Sao kêu lên.
Mai Lang Vương e ngại, chàng dùng tay che lên cổ, định nói là không có gì đâu.
Nhưng khi chàng làm vậy, tay áo của chàng lại vô tình trượt xuống và những dấu vết ở cổ tay tức thì hiện rõ mồn một. Bấy giờ Sao không còn bình tĩnh nữa, cô bé ré lên - Ở đây cũng có!
Sao nắm lấy tay chàng, xoa lên những vết tím bầm, khó hiểu - Ngài làm gì để bị thế này?!
- Do ta không cẩn thận bị côn trùng đốt thôi.
- Bọn côn trùng này thật quá quắt! - Sao xót xa nói.
Mai Lang Vương ngắm Sao dịu êm, chẳng hiểu vì điều gì chàng lại thích cái cách mà cô bé quan tâm mình như thế.
- Em lo à?
- Đương nhiên ạ! Em đã hứa là sẽ chăm sóc cho ngài mà.
- Đừng lo, mai sẽ khỏi thôi.
- Chị Ưu Liên mà biết thì sẽ mắng một trận đấy ạ!
- Ừm. - Mai Lang Vương cười cười, không nói gì thêm.