Thời gian nán lại Khau Pạ đã kết thúc, vợ chồng Mai Lang Vương trở về Mai Viện. Vừa trở về nhà, họ đã phải lao vào sắp xếp các vật dụng ngay, bây giờ em và chàng đã có thể hợp phòng được rồi. Mai Lang Vương cùng vợ an bài đâu đó các vật dụng rồi mới đi làm. Vật dụng của Sao cũng không có nhiều, chủ yếu là bàn trang điểm còn những thứ khác thì có thể dùng chung với chàng.
Đêm đầu tiên khi mới dọn về sống chung, cả hai có chút bỡ ngỡ. Mai Lang Vương làm việc bên thư án còn em thì ngồi ở bàn trang điểm chải tóc. Lúc Sao đang thoa ít hương liệu lên người thì bỗng dưng bị chàng tóm. Mai Lang Vương đã làm việc xong, chẳng biết chàng tiếp cận em từ lúc nào, đến khi em phát hiện thì đã nằm trong lòng chàng rồi.
Sao đưa mắt về phía cửa, nó đã được đóng chặt, em lại đưa mắt về phía đèn, ánh lửa đã được vặn nhỏ xuống. Đôi mắt to tròn hướng về chàng, chỉ thấy đôi môi bỡn cợt nhếch lên, chàng nhìn em cười mãi.
Mai Lang Vương đặt em xuống giường, Sao vội vàng tránh xa chàng. Mai Lang Vương ngắm em một lúc rồi hiên ngang dấn đến, ép chặt em vào thành giường. Sao đỏ mặt bừng bừng, chàng không nhân nhượng bế em vào lòng một lần nữa và hỏi - Em hết đau hoàn toàn rồi đúng không?
Sao giật thót, ấp úng gật đầu. Mai Lang Vương chỉ chờ có thể, lập tức ấn em xuống. Chàng hôn em say sưa và tay thuần phục cởi từng chiếc cúc một. Chân em đã bị chàng tách, thân hình to lớn len vào giữa, ấn chặt em xuống.
Mảnh áo bà bà mềm mại nhanh chóng bị vắt lên thành giường phía sau. Kế tiếp là phần trang phục bên dưới. Mai Lang Vương thong thả cởi cúc áo của mình rồi dừng lại một chút để cởi hẳn những trang phục khác ra. Sao nằm bên dưới trân trân nhìn chàng, dải khố trắng thuần quấn quanh chiếc hông săn gọn kia đang bị kéo đi.
Em thẹn đỏ cả mặt.
Mai Lang Vương tấn công em sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chàng hôn lên nụ hoa trên ngực, thưởng thức chúng đến khi nào chúng nở bừng e ấp mới thôi. Sao run rẩy đón nhận những tham lam chiếm hữu ấy, điệu nhạc quyến rũ lại cất lên. Tiếng hót ngọt ngào đó như một loại bùa chú mê hoặc, khiến tâm trí chàng bị chiếm lĩnh tuyệt đối.
Mai Lang Vương dần lướt xuống và nâng niu đóa hoa chính. Vẫn như lần đầu tiên, sự yêu thương của chàng khiến em đê mê đến mụ mị. Môi chàng lại tìm đến môi em và những ngón tay thon dài chậm rãi trêu ghẹo đóa hoa diễm lệ. Sao hôn chàng cuồng nhiệt, em vô thức để lại những dấu vết dọc theo cổ chàng.
Sự hưng phấn của em cho chàng biết rằng thời cơ đã đến. Mai Lang Vương nắm lấy cổ chân bé nhỏ và chuẩn bị xâm nhập. Khi chàng tiếp xúc với đóa hoa yêu kiều, Sao cảm giác như lửa đang bùng cháy. Dù em rất muốn hòa vào chàng nhưng lí trí bỗng chốc trở về, em chợt vùng vẫy và rút chân lại.
- Gì thế? - Mai Lang Vương ôm em dỗ dành và hỏi. Chàng sợ rằng em vẫn còn căng thẳng.
Sao bị chàng khóa bên dưới, mặt đỏ bừng bừng, sau hồi lâu đắn đo thì em cũng quyết định bộc bạch với chàng.
- Mai Lang, em sợ có thai lắm.
Mai Lang Vương sững ra.
Em trông sắc mặt sững sờ đó, sợ sẽ khiến chàng buồn, em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chàng mà chỉ rầu rĩ nói - Em nghe các chị bảo sinh con đau lắm. Đã vậy sinh xong cơ thể còn bị rạn nứt nữa, rất xấu xí… Em không muốn có con đâu!
Chàng nghe đến đây thì phì cười, nhẹ cả lòng. Mai Lang Vương nằm xuống bên cạnh em và chậm rãi trả lời - Ừm, ta cũng chưa muốn có con lúc này.
- Sao ạ?! - Em vô cùng bất ngờ.
Giọng chàng cất bên tai em có chút uể oải - Công việc của ta quá nặng nề và ta không có thời gian chăm sóc hay giáo dục con cái vào lúc này. Nếu có con thì phải dành cho con nhiều sự quan tâm trong những năm tháng đầu đời, nhất là sự giáo dục. Ta không thể cho con của chúng mình điều ấy với lịch làm việc dày đặc hiện tại được.
- Nói vậy là… - Sao òa vào lòng chàng.
- Ta đã suy nghĩ qua chuyện đó, tạm thời ta sẽ đặt một phong ấn lên người em để ngăn chặn sự thụ thai. Đến khi nào chúng ta sẵn sàng thì sẽ cởi phong ấn ấy ra, chịu không? - Chàng cười bảo.
- Vâng ạ! - Sao ngay lập tức đồng ý.
Mai Lang Vương xoay người em lại và tựa lưng em vào người chàng. Những ngón tay thon dài chạm lên phần bụng dưới trắng nõn, một nụ mai vừa hé được điểm vào nơi ấy. Đóa hoa chìm vào người Sao nhưng em không cảm nhận được chút đau đớn hay chấn động nào. Tựa như chàng chưa từng làm gì với em vậy.
Xong việc, Mai Lang Vương không chần chừ nữa, tiếp tục quấn quanh chân em và áp đến gần. Sao kinh ngạc, chàng giữ nguyên tư thế nằm nghiêng này ư? Khi chàng xông vào, Sao ngay lập tức cảm nhận được một cơn chấn động. Em không chịu được, rêи ɾỉ - Thứ gì của ngài cũng quá khổ cả!
Mai Lang Vương phì cười, vừa thở hổn hển vừa trả lời em - Ta quá khổ còn em thì thật nhỏ bé.
Sao đỏ bừng mặt, em bị chàng ôm rất chặt và chỉ biết mê mãi hòa nhịp cùng chàng. Mai Lang Vương lại thì thầm - Em nhỏ bé đến nỗi ta chỉ muốn khảm em vào người ta mãi thôi.
Đêm đó em bị chàng giữ đến tối muộn. Chẳng còn đơn giản như tân hôn, lần này chàng hành em hết lần này đến lần khác. Khi em có thể nghe thấy âm thanh thỏa mãn phát ra từ chàng thì người em cũng rã rời đến nỗi chẳng động đậy gì được nữa rồi. Mai Lang Vương ôm em vào lòng và hôn lên trán, hai người cùng chìm vào giấc ngủ.