Chẳng mấy chốc mà Trung Thu đã đến, đêm Trung Thu, mọi người cùng bày tiệc ở khu Hoa Tiên, thưởng trà ngắm trăng. Mai Lang Vương và Sao đến khá sớm, hai người ngổi ở bàn tròn thân mật tình tứ. Lãm vừa từ khu lưu trú sang cũng tiến đến chỗ hai người, chàng ta ngồi xuống bên cạnh Sao.
Lãm và Sao bắt đầu chuyện trò. Từ khi em thuộc về chàng thì Mai Lang Vương không còn đề phòng Lãm nữa. Lãm ngợi khen quyển sách thứ tư vừa ra mắt và hỏi em rằng khi nào quyển năm sẽ xuất bản. Sao đắn đo trả lời - Em cũng không biết nữa ạ, dạo này em không thu thập được thông tin gì cả.
Lãm nghe vậy thì khá tiếc nuối. Chàng ta bảo rằng lập gia đình khổ như vậy đấy, chẳng còn được tự do nữa. Bởi vậy chàng ta không lập gia đình sớm làm gì, sống độc thân vẫn tốt hơn. Tiền làm ra tự mình hưởng, không cần phải chịu quá nhiều trách nhiệm ràng buộc. Sao tán đồng suy nghĩ này, em không ngừng gật gù. Em lại nhớ về khoảng thời gian được rong ruổi trước kia và bảo rằng sống như thế thật vui vẻ. Mai Lang Vương nghe em nói, lòng bắt đầu lo ngại. Sao đang cao hứng chuyện trò với Lãm thì bị chàng véo má, em bất ngờ hướng mắt sang chàng.
- Em đính ước với ta rồi. - Chàng nhắc nhở.
Sao buồn cười, sà đến dỗ dành chàng - Vâng ạ, em chỉ bàn với anh Lãm như vậy thôi chứ giờ em đã là vợ ngoan của ngài rồi.
Mai Lang Vương nghe em nói thế, lòng mới nguôi một chút. Lãm lắc đầu cười, chỉ mới nói có chút chuyện mà ông Mai Thần sợ tái mặt rồi. Trong lúc ba người nói qua nói lại thì Bạch Sứ mang bánh nướng ra. Nàng bày bánh lên bàn và không quên mắng Lãm - Tên lắm lời. Lãm cau mày, hỏi nàng tại sao cứ mắng chàng ta lắm lời suốt thế. Bạch Sứ đáp không khoan nhượng - Vì ngươi lắm lời thật mà.
Lãm tức lắm, ngực cứ nhộn nhạo. Sao và Mai Lang Vương cười thích thú khi trông thấy cảnh tượng đó. Lúc này thì Xích Phượng và Ưu Liên cũng từ nhà bếp bước ra, hai nàng đã vừa vặn nghe thấy cuộc đối đáp vừa rồi.
- Bạch Sứ chưa bao giờ trêu chọc ai nhiều như vậy. - Ưu Liên lên tiếng.
- Phải đấy, lúc nào cũng nhắc đến Lãm. - Xích Phượng giả đò vô tình nói.
Bạch Sứ bị các nàng lật tẩy, mặt đỏ bừng bừng, cố gắng phản bác - Không có, ai thèm nhắc đến tên lắm lời ấy chứ?
- Thế à? Thế ai mới bảo sẽ ươm tơ rồi may áo cho Lãm thế nhỉ? - Ưu Liên gõ gõ thái dương, tỏ vẻ như đang cố nhớ xem lời đó của ai.
Bạch Sứ nghe đến đây, không phản bác được nữa, cả người đỏ chín như cà chua. Nàng chậm chạp ngồi xuống, tay run lẩy bẩy. Mọi người trông vẻ ngượng ngùng của nàng, ai cũng tủm tỉm cười.
Lãm trầm lặng quan sát nàng. Hồi lâu sau, chàng ta chợt nói - Nếu nàng ghét ta nói nhiều thì ta sẽ sửa.
Dừng một chút, chàng ta quay đi, mặt cũng đỏ bừng bừng - Nàng đừng gọi ta là kẻ lắm lời nữa, ta ngại lắm.
Bạch Sứ bưng mặt, lắp bắp - V… Vâng.
Khi tiệc tan, cánh phụ nữ ở lại dọn dẹp còn Mai Lang Vương thì tiễn Lãm ra cổng. Trên đường đi, chàng dùng quạt che ngang mặt, cười giễu người tham mưu - Tự do hửm? Không lập gia đình hửm? Thế nào? Còn muốn sống độc thân nữa không?
Lãm bối rối, ngượng ngùng xoa gáy. Mai Lang Vương lại nhếch mép - Muốn lấy trưởng bối của ta không dễ đâu nhé. Ta sẽ thách cưới thật kiêu.
- Này! - Lãm lập tức giữ chàng lại, phản đối - Ngài là chủ mà đối xử với thuộc hạ như vậy đấy à? Chuyện hôn nhân của thuộc hạ ngài không ủng hộ đã đành còn gây khó dễ là thế nào?!
Mai Lang Vương buồn cười, chợt hỏi - Thật sự muốn tính toán lâu dài với Bạch Sứ ư?
Lãm khựng lại một chút rồi ngại ngùng gật đầu.
Mai Lang Vương gấp quạt lại, nhìn vầng trăng. Lãm là một người tốt và chàng yên tâm giao Bạch Sứ cho hắn. Chàng gật đầu và nhẹ nói - Hãy chăm sóc Bạch Sứ thật tốt.
Lãm tuân lệnh chàng, trông chàng ta thật hạnh phúc vui sướиɠ.
Kể từ sau cuộc trò chuyện với Mai Lang Vương, Lãm gấp rút về nhà chuẩn bị sính lễ. Mai Lang Vương cũng bàn riêng với Ưu Liên và Xích Phượng về vấn đề ấy, ba người thống nhất rằng lễ vật sẽ không cầu kì, chỉ cần trầu cau và bánh chưng, bánh giày là được rồi, còn lại tùy Lãm chuẩn bị thêm.
Mai Lang Vương bàn bạc với Sao về việc sẽ gửi tiền chúc mừng hai người họ, chàng bảo rằng chàng muốn tặng cho Bạch Sứ một khoản kha khá để làm của hồi môn. Hai vợ chồng cùng nhau trao đổi, mãi mới quyết định xong các món quà. Tuy nhiên, họ không nói cho Bạch Sứ biết, họ sẽ giữ bí mật cho đến khi hôn lễ diễn ra.
Lãm nhờ Thần Tình đại diện cho bề trên đứng ra hỏi vợ thay mình bởi vì chàng ta tứ cố vô thân. Lãm vốn là một phàm nhân vì ăn ở có đức nên được thăng đến cõi Thần sau khi chết, không phải cư dân gốc ở nơi này, vì vậy không có cha mẹ hay người thân gì cả. Thần Tình hiển nhiên đồng ý, tác thành cho đôi lứa vốn là công việc của nàng mà. Hơn nữa nếu nàng làm chủ hôn thì đôi trai gái sẽ bớt được một số thủ tục bên cơ quan quản lí nhân khẩu, Thần Tình sẽ làm thay họ chuyện đó.
Trong lúc Lãm và Thần Tình thảo luận về sính lễ thì Mai Viện lại có một vị khách khác viếng thăm. Vị khách này là khách riêng của Bạch Sứ.
Hôm ấy, Mai Lang Vương và Sao đang tình tự ngoài giường tre. Lúc đó trời đã vào chiều rồi, chàng vừa mới xử lí xong công việc. Hai người đương âu âu yếm yếm thì nghe thấy tiếng guốc trầm bổng. Mai Lang Vương thoáng ngạc nhiên, chàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị đón khách.
Người bước vào là một người đàn ông cao to. Trông bề ngoài dường trạc ba mươi, sở hữu vẻ đẹp phong trần với mặt vuông chữ điền, mày rậm và hóc mắt sâu. Mắt người đó to và đen sẫm, ánh mắt sáng, rất sâu xa, vừa nhìn qua đã biết là một người từng trải và rất được trọng vọng. Chàng ta khoác áo dài khăn đóng bằng gấm trắng. Ngực áo và tà áo thêu một cụm lan xanh xanh, dung mạo chững chạc thanh tao.
- Vương! - Chàng ta tươi cười thốt.
- Anh Giả Hạc. - Mai Lang Vương trông rất mừng rỡ. Chàng lập tức rời khỏi giường tre và ra đến tận cổng đón người đó vào.
Sao đứng tần ngần bên giường tre nhìn hai người họ. Mai Lang Vương tay bắt mặt mừng trò chuyện rất nhiều với người tên Giả Hạc ấy từ khi còn ở cổng cho đến khi vào đến giữa sân nhà. Hai người thăm hỏi nhau hồi lâu thì người đó chú ý đến em. Khi bị đôi mắt kia chiếu phải, Sao bỗng cẳng thẳng vô cùng, em chẳng biết làm gì ngoài cúi gập người chào.
- Là phu nhân đấy ư? - Giả Hạc cười mỉm, hỏi chàng.
- Vâng. - Mai Lang Vương cũng đang tủm tỉm nhìn em. Chàng đi đến và khoác vai Sao thân mật, hạnh phúc giới thiệu - Em ấy là Sao, vợ của em ạ. - Sau đó hướng sang em, bảo - Đây là anh Giả Hạc, trưởng bối của ta.
- Em chào anh! - Sao nhanh chóng cúi người.
- Đáng yêu thật đấy. - Giả Hạc cười khen, sau đó vỗ lên vai Mai Lang Vương, cười trêu - Rốt cuộc cũng chịu lấy vợ rồi, ngày xưa có mỗi điệu khèn mà chẳng chịu thổi cho ai nghe, chú làm anh lo sốt vó đấy!
Mai Lang Vương cười nhẹ, sau đó mời Giả Hạc ngồi xuống giường tre cùng hàn huyên thêm.
Giả Hạc nán lại trò chuyện cùng chàng một lúc thì xin cáo lui. Trông chàng ta rất gấp gáp, dường như đang chuẩn bị đi làm một chuyện quan trọng. Mai Lang Vương có vẻ hiểu được điều gì đó, chàng gật đầu tạm biệt Giả Hạc. Tà áo thêu lan nhanh chóng lướt mất, khuất nơi cổng tròn, hướng về các khu nhà phía sau.
Giả Hạc đi rồi, Sao mới ngồi xuống bên cạnh chàng. Mai Lang Vương đang tựa lưng vào thành giường còn tay thì gác lên gối. Sao ngồi vào mép giường và chàng ngay lập tức choàng tay qua eo em. Nhớ lại thái độ thấu hiểu của chàng lúc này, Sao liền hỏi - Ngài biết anh Giả Hạc chuẩn bị đi làm việc gì ư?
- Ừm. - Mai Lang Vương nhìn em không rời, đôi mắt nâu dần lặng xuống - Anh ấy đi thổi khèn cho Bạch Sứ nghe đấy.
- Gì ạ?! - Sao kinh ngạc.
Mai Lang Vương nhìn về cổng tròn, nhẹ đáp - Anh Giả Hạc trồng cây si Bạch Sứ từ rất lâu rồi, cứ cách bốn năm anh ấy lại thổi khèn cho ngài ấy nghe một lần. Đã bốn trăm năm qua đi, đây là điệu khèn thứ một trăm. Hình như Bạch Sứ đã bảo rằng khi nào điệu khèn thứ một trăm vang lên thì ngài sẽ đồng ý về nhà cùng anh Giả Hạc.
- Vậy còn anh Lãm thì sao? - Em vô cùng ái ngại.
- Chịu thôi… Đó là chuyện riêng tư của họ, chúng ta không thể xen vào được.
Mai Lang Vương thở dài, ôm em vào lòng. Sao ngả đầu lên ngực chàng mà lòng đầy âu lo. Em chẳng biết Bạch Sứ sẽ lựa chọn thế nào đây. Dù kết quả có thế nào thì cũng đều để lại tiếc nuối cho người trong cuộc.