Sao vừa đi được một chốc thì Ưu Liên mang cháo và thuốc bước vào. Trông sắc mặt nàng không được tốt lắm, Mai Lang Vương cho rằng nàng vẫn còn giận vì chàng đi làm nhiệm vụ mà không chuẩn bị gì. Thế nên chàng không dám ho he lời nào. Ưu Liên ngồi xuống ghế tre và trao bát cháo cho chàng, Mai Lang Vương ngoan ngoãn ăn. Sau đó nàng lại trao thuốc, chàng ngoan ngoãn uống.
Khi chàng vừa uống thuốc xong, vẫn còn cầm bát trên tay thì nghe thấy giọng Ưu Liên ngân lên, rất nặng nề - Ta vừa thấy Sao ngồi trong lòng ngài và hai người có những cử chỉ quá chừng mực đấy. Ngài giải thích thế nào?
Mai Lang Vương trầm xuống, đôi mắt nâu thoáng bối rối. Nhưng rồi chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt bát thuốc lên khay và trả lời kiên định - Ta sẽ cưới Sao.
- Còn hôn ước với Đào Hoa thì sao? - Ưu Liên cau mày.
Mai Lang Vương lạnh nhạt - Đó là do các ngài tự ý định đoạt, không hề hỏi qua ý kiến ta, ta đương nhiên không chấp nhận. Bây giờ ta đã tìm thấy tình yêu của mình, ta chỉ cưới em ấy thôi, không phải em ấy thì ta sẽ không cưới đâu.
Ưu Liên nghe chàng nói một cách kiên quyết như thế, nàng chỉ đành chóng cằm thở dài. Nàng cũng đoán là chàng sẽ nói vậy mà. Mai Lang còn vì Sao mà ngã bệnh, nếu không sống cùng con bé, thằng nhóc sẽ không thể sống cùng ai được nữa. Một khi Hoa Tiên đã xác định được bạn đời thì suốt kiếp họ chỉ hướng về người đó thôi. Những đóa hoa luôn chỉ có thể nở một lần.
- Được rồi, vậy chúng ta sẽ trở về Khau Pạ hủy hôn ước.
Mai Lang Vương vui mừng ra mặt.
Ưu Liên phì cười - Ngài đã hôn Sao rồi, không thể để em ấy chịu thiệt thòi được, phải đem lễ đến hỏi em ấy đường hoàng về cho ngài thôi. Nhưng chuyện cưới xin thì ngài hãy trao đổi với Sao đi nhé, hãy hỏi em ấy một tiếng xem em có chịu lấy ngài hay không.
Dừng một chút, nàng lại nói - Phải tôn trọng quyết định của Sao trước tiên.
Mai Lang Vương thoáng âu lo.
Liệu em có chịu lấy chàng hay không?
Ưu Liên ngồi lại bên giường chàng hồi lâu rồi rời đi để giải quyết các công việc khác. Mai Lang Vương đợi mãi không thấy Sao quay lại, chàng đi tìm. Vết thương trên ngực chàng cũng sắp lành rồi, chàng có thể di chuyển bình thường được. Mai Lang Vương đi ra nhà chính, chàng thấy Sao đang đứng ngoài vườn quét cánh mai.
Vừa nghe thấy tiếng guốc của chàng, em đã quay lại, tươi cười - Mai Lang.
Mai Lang Vương chững lại, lòng gợn sóng lăn tăn. Chàng đi đến và ôm em từ phía sau, khiến em lọt thỏm vào lòng chàng. Sao ngạc nhiên, em vẫn còn ôm chổi. Vì chàng ôm em như vậy nên em không thể làm việc được nữa, mấy cánh hoa em vừa gom đang bay đi.
- Gì thế ạ? Không cho em làm việc ư?
- Gọi lại xem nào. - Chàng chợt nói.
Sao ngẩn người một lúc rồi cũng hiểu được ý chàng, em thẹn thùng - Mai Lang.
Mai Lang Vương vùi vào vai em, vòng tay choàng qua eo khẽ siết. Sao đứng yên cho chàng ôm, ngoan ngoãn vô cùng.
- Đừng bao giờ thay đổi cách gọi nữa nhé.
- Dạ?
- Hãy vĩnh viễn gọi ta là Mai Lang.
Sao mỉm cười mà nước mắt lại ân ẩn gợn lên. Em gật đầu, hứa với chàng. Mai Lang Vương hạnh phúc âu yếm em mãi, môi lướt qua vành tai, lướt qua đôi má mềm mại rồi rơi lên đôi môi đỏ hồng.
- Này, ngài ra giường tre ngồi đi, đừng cản trở em làm việc. - Em nói khi chàng rời ra một chút.
- Ừm. - Mai Lang Vương tha cho em, chàng đi đến giường và ngồi xuống, rót trà.
Khung cảnh thật yên bình, chàng thưởng trà và em thì quét cánh mai, cảm giác như đã được trở về thời xa xưa, thuở em còn nhỏ. Mà không, không phải là thời khắc ấy nữa, bởi vì bây giờ tình cảm giữa hai người đã nâng lên một bậc rồi. Mai Lang Vương nâng chén trà, nhìn em không rời. Chàng và em đã trở thành cặp đôi.
Chuyện xảy ra ở hồ Năm Chèo và lần biến đổi mới nhất của em được chàng viết vào báo cáo gửi về Cổ Loa. Vua Hùng khiển trách chàng vì tội liều lĩnh xong lại hạ chỉ cho phép "Vì sao lõi" tiếp tục ở bên cạnh chàng. Dường như ngài ấy đã nhìn ra tình cảm ngầm giữa hai người, những tin đồn trước đó nảy sinh trong Thần giới cũng khiến ngài ấy nắm được nhiều điều. Vua chỉ khuyên chàng rằng hãy biết bảo toàn tính mạng của mình, vị trí của chàng trong nội bộ Tây Bắc bây giờ rất quan trọng, ngài không muốn mất cánh tay đắc lực như chàng.
Mai Lang Vương cảm kích lòng yêu mến của bệ hạ, hối lỗi chân thành. Vua Hùng cười trêu chàng, bảo rằng giờ thì "bạn vàng" đã quay về rồi, sẽ không nông nổi nữa phải không. Mai Lang Vương ngượng chín mặt, đáp vâng. Hùng Vương cười bảo năm nay ngài thất thu lớn, đã hụt mất rể giờ còn hụt mất dâu, khiến chàng chẳng biết đáp thế nào cho phải.
Mai Lang Vương quay trở về làm việc vào ngày thứ hai sau khi hồi tỉnh, chàng muốn làm việc ráo riết để chuẩn bị cho chuyến đi trở về Khau Pạ. Sao không ngăn chàng, em tận tình hầu hạ chàng. Thời gian đó hai người lúc nào cũng quấn quýt nhau, vì không phải hờn ghen nhớ thương nữa nên tinh thần Mai Lang Vương rất phấn chấn, bệnh tình hay thương thế đều thuyên giảm rất nhanh.
Một tháng sau chàng cũng làm xong mọi việc, Mai Viện chuẩn bị Lâu Thuyền đưa Hoa Thần và các vị Hoa Tiên trở về cố hương. Sao không đi theo chàng lần này vì Mai Lang Vương muốn tạm thời giữ bí mật chuyện hôn sự với em. Chàng chỉ để Lãm và những thuộc hạ thân cận nhất ở lại Mai Viện cùng em thôi.
Ngày chàng đi, Sao và Lãm đứng ở cổng tiễn đưa chàng. Mai Lang Vương không nỡ rời bước, cứ nắm tay em lưu luyến mãi. Sao dù rất nhớ chàng nhưng vẫn nén lòng khuyên chàng hãy tập trung làm việc. Mai Lang Vương ôm em và hôn lên trán, bảo rằng sẽ về sớm, chắc chắn không quá một tuần.
Sao lưu giữ lời hứa của chàng và nhìn chàng quay gót. Khi chàng đã lên thuyền, hai người vẫn dùng ánh mắt ngóng trông nhau. Cho đến khi thuyền khuất hẳn, Sao vẫn còn đứng yên ở đó. Lãm thấy em buồn thương, chàng khuyên nhủ rằng Vương sẽ về sớm thôi, em đừng lo lắng nhiều.
Thời gian đó Lãm không xuống núi mà ở lại khu lưu trú để tiện bề giải quyết công việc trong viện. Vì Mai Lang Vương và các vị Hoa Tiên đều đi nên viện trở nên trống trải vô cùng. Mỗi buổi sớm, Lãm thường sang giường tre uống trà và trò chuyện cùng em, chàng kể cho em nghe nỗi lòng của Vương khi ấy, rằng tại sao ngài không thể đến thăm em ngay khi Mai Viện bị đột nhập.
Những chuyện xưa dần lật lại, khiến Sao cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hóa ra em đã hiểu lầm chàng nhiều như thế. Em đã làm khổ chàng rồi. Chàng có sai gì đâu? Vậy mà em lại nỡ bỏ chàng đi, còn hành hạ chàng, xa cách chàng. Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ đau khổ của chàng khi bị em nhẫn tâm từ bỏ là em lại thấy mình thật có lỗi.
Sao cảm thấy bản thân thật đáng trách nên quyết định sẽ yêu thương chàng nhiều hơn. Em tập dệt lụa trở lại và may cho chàng một bộ áo mới. Mỗi đường kim mũi chỉ đều chất chứa nhớ thương chàng. Từ nay em sẽ chỉ may áo cho chàng mà thôi.