Chiều hôm đấy,tôi mang đề toán ra hì hục làm,thỉnh thoảng uống tạm ngụm nước lọc để đỡ đói.Trong khi tôi đang học bài khổ sở,giờ này Đức vẫn đang phóng xe ngoài đường.Học giỏi hẳn thích thật,chả phải lo nghĩ gì cả,ôn mấy hôm là được luôn.Đến chiều tối,đống vở đã chất thành chồng trên bàn,những tờ giấy nháp vương vãi dưới sàn.Năm nay thấy bảo là đề năm nay khá khó,mà tôi lại là một đứa dốt toán,không cẩn thận là liệt như chơi.Dạo này do học quá đà nên mắt tôi thâm quầng lại,người gầy đi nhiều,mục tiêu của tôi là chuyên VP nên càng phải cố gắng hơn.Tôi đã có được giải nhì văn tỉnh nên đỡ được nhiều.
8 giờ tối,tôi mò xuống nhà:
-Mẹ,nấu cho con bát mì nhá,đói quá
Mẹ tôi biết là đang trong giai đoạn nước rút nên không quát tháo gì,vỗ vỗ đầu:
-Cố vừa thôi nhá,dù thế nào thì cũng hết sức rồi.Trượt cấp 3 về mẹ nuôi nhé bé Linh yêu dấu!!
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có một người mẹ như vậy,bát mì mà mẹ nấu luôn ngon lạ thường.Tôi mệt mỏi liếc nhìn ánh đèn ngoài đường,trời đang mưa nhẹ,tôi bất chợt hỏi mẹ:
-Đức nó chưa về hả mẹ?
-Chưa,chắc đi chơi rồi,tí nó về
Tôi hơi lo lắng nhưng cũng không lâu.Hôm nay tôi khá mệt nên đi ngủ sớm.
Tiếng mưa rơi nhẹ ngoài trời cùng cảm giác ấm áp khi đắp chăn khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Tiếng lạch cạch đánh thức tôi dậy,sáng rồi hả,nhanh vậy,đã kịp ngủ mấy đâu.Nhưng trời vẫn tối thui,đồng hồ điểm 1h sáng.Thấy giường chật chật,tôi ngó xuống.Con chuột m73 đang ngồi thù lù ở đó,quần áo có vẻ hơi ẩm,hẳn là do trời mưa.Tôi dùng giọng ngái ngủ pha chút trêu ghẹo:
-Yêu nghiệt còn biết mò về sao,tưởng chết trôi ngoài kia rồi cơ chứ..
Tôi dùng chân đạp đạp vào áo nó,lần đầu tiên được thử cảm giác này,bao lâu rồi không nói chuyện với nó,những cảm xúc nhớ nhung như được dịp giải toả:
-Là mơ hở...Đức
Hắn cười,với bản tính đó thì tôi đã bị lừa:
-Ừ,mơ..
Tôi ỉu xìu nhưng cũng rất vui ,nếu là mơ thì làm tới bến luôn.Tôi lồm ngồm bò dậy,lao vào ôm chầm hắn.Săn chắc vãi,thơm nữa,tôi ghì mặt vào lòng,lải nhải:
-Lâu lắm rồi không nói chuyện với mày tao nhớ lắm á,trùi ui cái mặt này đẹp chê vào đâu được,nhớ mày lắmmmm.
Tôi lại vuốt ve mặt hắn,xoa đầu,ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhưng vẫn đẫm bi thương,tôi lí nhí:
-Giờ tao chả còn ai chơi với tao nữa rồi,chắc tao cũng cố đi du học trong cấp 3 thôi,Đức ở nhà phải ngoan nhá,yêu lắm luôn,thích hơn 3 năm rồi mà mày không thích lại,xem ai kiên trì như tao chưa hả.Ở trên lớp ai cũng không tốt,chỉ muốn về sớm thôi..
Giấc mơ này quá đẹp,tôi kiễng người lên,hôn nhẹ một cái vào môi nó.Đôi môi phớt hồng khẽ chạm vào nhau,tôi ngồi xuống ,ngước nhìn nó,hết cười rồi lại khóc,cảm xúc chẳng điều khiển nổi:
-Mày quá xa để tao với tới rồi,căn bản từ đầu đã không có cơ hội.Thật sự rất mong không tỉnh lại khỏi giấc mơ này,nếu Đức mà biết sẽ nghĩ tôi là con hâm cho xem,nhưng mà mày biết là tao yêu mày nhiều lắm ớ..
Tôi vừa nói vừa làm đủ trò với nó,hết dụi lại thơm rồi ôm,mếu máo xong cười ha hả.Thời gian cứ chầm chậm trôi,dần tôi cũng thấm mệt,tôi ôm nó :
-Không biết đây có thật là mơ không,nhưng Duy Đức này,tao thật lòng mà nói,rất yêu mày,tao yêu chứ không thích,mấy năm tao thích mày rồi,nhưng phải công nhận,chả, được cái gì ngoài mệt người hơn.Nên tao nghĩ thông rồi,mày được sang đây ở thì coi như tao có cơ hội đi,nhưng tao không chủ động nữa,chỉ tầm 1 tháng nữa thôi,tao là tao từ bỏ nhá,tao không hết yêu,nhưng tao bất lực lắm rồi,,,,
Tôi thở dài,xong ôm nó lần nữa ,nhẹ nói:
-Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi,cảm ơn mày-giấc mơ tao không bao giờ có được...
Nói xong lăn đùng ra ngủ
Sáng hôm sau,tôi dậy như bình thường,nhưng tôi nói này,đừng tưởng đây là câu chuyện thiếu nữ mỏng manh see tình nhá,tôi buồn thì là thật nhưng mà đấy là kết thúc cho tình tiết nữ chính buồn thảm rồi,giờ tôi sẽ làm mọi cách để hắn PHẢI tỏ tình tôi,sẽ là một cú lội ngược dòng,chờ đấy mà xem nhá hahahahah!!