Tôi là một đứa khá bình thường,thuộc dạng học được,nhất là môn Văn.Bình thường thì tôi cũng nằm trong số những thành viên có tiếng trong lớp,nhưng không hiểu một lần không rõ lí do,mọi người dần xa cách tôi.Cũng may tôi vẫn còn một thằng bạn thân và vài con bạn tri kỉ.Khoảng thời gian đầu tôi khá chật vật vì không kịp thích ứng,tôi cảm thấy mình phải chịu quá nhiều đả kích,nhưng dần dần sau đó,tôi cũng không muốn tìm hiểu lí do nữa.Theo thời gian tự thu mình lại,không còn quá nhiều tiếp xúc với mọi người.Thật ra việc đó nhiều lúc cũng ảnh hưởng nhiều,đa phần là vì crush tôi ở trong nhóm đó của lớp.Đợt tôi còn chơi thân với chúng nó,tôi có thể dễ dàng nói chuyện với hắn,được mọi người trêu trọc này nọ,riết dần thành quen.Bây giờ không còn nhiều cơ hội nữa,không biết cảm xúc ra sao,trong lòng cảm thấy có chút buồn.
Đang nằm miên man với những suy nghĩ,tôi thấy tiếng mẹ gọi ơi ới:
-Linh này!Xuống đây mẹ bảo
-Mẹ nhờ gì nói luôn đi xuống làm gì??
-Mày có xuống không cái này phải trực tiếp
Mặt tôi đen như cái đít nồi,mới sáng dậy chưa kịp làm gì đã bị giục.Tôi mặc đúng chiếc váy trắng rồi lò dò xuống tầng.Trong cơn buồn ngủ,tôi gần như không nhận thức được đang xảy ra những gì,lật đật ngồi xuống ghế như mẹ nói.Mẹ nhìn cái cách tôi mặc quần áo,chắc cũng ngại dùm,tôi cười trừ khi nghĩ lại ngày hôm ấy.Nhưng lúc đấy còn xa lắm,cứ nghe câu chuyện của tôi đã nhé.Mẹ tôi chỉ tay vào 3 người đối diện,giọng niềm nở:
-Linh này,từ giờ đây là hàng xóm mới của chúng ta nhé,bạn tên Duy Đức,hai đứa bằng tuổi nhau phải không,tốt quá rồi.Tiện thể thì bố mẹ Đức đi công tác xe vài tuần nên bạn ở nhà mình con ạ,hai đứa hoà đồng vào nha.
Hắn gật gù:
-Vâng ạ.
Tôi khá khó chịu vì phải ở chung,nhưng dù sao cũng người lạ,coi như không quen cũng không sao,làm bố mẹ hai bên khó xử thì không hay chút nào.Đàu tôi gật như gà mổ thóc,6h kém đã gọi,tôi nghĩ lại mấy lời vừa nãy,ừm...bằng tuổi tôi à,,,càng tốt,dễ nói chuyện.....ừm,,,tên đức nhỉ,,,duy đức,,,,,,đức,,,,tôi choàng tỉnh khi nhớ ra điều gì đó,cái giọng vừa nãy,quen lắm,đừng bảo...
-Mày !??
-Vâng ạ,là tôi ạ thưa cô nương,chào bạn Linh,chúng ta có duyên vãi luôn
Hắn cười lớn bất lực,tôi bất lực 1 chắc hắn 10,nhìn thế nào thì cũng ra là bị ép sang đây.Đó chính là crush của tôi,Duy Đức.Tôi chạy như điên ra cầu xin mẹ:
-Mẹ ơi,tha con,con không đồng ý đâu.Thật đấy,làm ơn để nó đi công tác cùng bố mẹ đi.Con rửa bát 1 tháng cũng được,rửa thay em 1 năm cũng oke.
Tôi vừa cười vừa năn nỉ trong vô vọng,mẹ tôi phụng phịu quát:
-Cái con bé này,bạn đẹp trai sáng sủa thế ,hay mày chê bạn lùn nên không cho?
Mẹ tôi già đầu rồi mà tính lúc nào cũng như trẻ con,cái gì thích là phải bằng được,không là mẹ sẽ....giãy đành đạch!Đức cũng đi ra chỗ bố mẹ nó,cúi đầu nói:
-Thôi con đi cùng bố mẹ đi,con bé kia là bạn cùng lớp với con,ở chung khó xử lắm...
Hai bên bố mẹ nghe thấy thế liền ồ lên:
-Ui chao cưng là bạn học cùng lớp với Linh hả,thế lại hợp quá,có thông gia rồi anh chị nhỉ?
Bên này cũng chẳng vừa:
-Đúng rồi đúng rồi,thế là hai đứa cứ thế này rồi mai sau lấy nhau nhé!!
Tôi nhìn là biết không thuyết phục nổi,chấp nhận cuộc sống kiểu này vậy:
-Vâng,,,để nó ở đây cũng được ạ.
Thế là cả nhà ai cũng vui vẻ hùa vào trêu,tôi không phản ứng gì mấy,đi lướt qua hắn,tự nhiên cảm giác sàn nhà có hơi lạnh lẽo.Đức về thu dọn đồ đạc,còn tôi về phòng.Mùa đông ở miền Bắc rất lạnh,đó là cảm giác mà người Nam không bao giờ hiểu được.Tôi cuộn người vào cái chăn màu trắng,những suy nghĩ vô thức chợt hiện lên.Tôi nhớ tin nhắn cuối cùng của tôi với hắn cách đây cũng gần 2 tháng rồi,trên lớp cũng không nói chuyện mấy,qua loa vài câu xã giao lấy lệ.Mà hắn còn là một hotface,được rất nhiều người yêu quý,nó từng kể có yêu qua mấy chị rồi:
-Tán các chị không khó,quan trọng là mày duy trì được không thôi.
Đó là câu cửa miệng khi tôi đề cập đến vấn đề này.Tôi cũng chả hiểu bố mẹ tôi nghĩ sao nữa,nhét tôi ở với hắn thì được cái gì,mai sau cũng có yêu nhau đâu nói gì cưới,ôi mối tình đơn phương 3 năm của tôi ơi...........