Chương 74: Cơ hội tự đến

Ngoài cung

Sở Thiên Vũ buồn bực không biết nên làm gì nên y quyết định tìm tửu lâu để giải sầu.

Ở trong tửu lâu nhưng Sở Thiên Vũ vẫn không có tâm trạng, y luôn không ngừng suy nghĩ.

_ Mọi chuyện cứ dính với nhau như vậy thì làm sao mà tách từng chuyện để điều tra được đây.

_ Mình chỉ muốn làm từng chuyện một nhưng chỉ cần là liên quan đến lão Long Nguyên Lâm đó đều gắc rối cả. Thiên Lăng rất coi trong tình thâm nên chắc chắn không tin rồi, việc Nam Vương hạ độc hoàng hậu còn chưa đủ để ông ấy nghi ngờ Nam Vương nữa mà.

_ Muốn hạ ông ta thì chắc chắn cần thế lực trợ giúp nhưng Thành Vương thì... bỏ đi, Triệu Vương trước giờ ẩn dật nếu muốn ông ấy giúp thì phải khiến cho ông ấy mang ơn cái đã, nhưng nên làm gì chứ?

"Các ngươi đang làm gì thế hả?!"

"Đánh hắn cho ta!"

"Nè. A!"

Từ bên dưới tửu lâu một thiếu niên đang bị đám nha dịch trong tửu lâu đánh, Sở Thiên Vũ tò mò nhìn xuống xem. Y kinh ngạc, vị thiếu niên đó là Triệu Vương thế tử - Long Dạ Triệt.

_ Thời cơ đến thật đúng lúc, vừa hay ta đang cần cậu.

Sở Thiên Vũ nhếch môi, y đợi Long Dạ Triệt bị thương them một chút rồi mới đi xuống, nói:

"Dừng tay!"

Tên chưởng quầy nghe tiếng người nói liền quay ra đành sau hỏi:

"khách quan muốn xen vào việc của bọn ta sao?"

Sở Thiên Vũ không quan tâm chỉ lạnh lùng nói:

"Tại sao lại đánh hắn?"

"Vị khách quan gọi món rồi nói có việc gấp cần đi, lúc gần bước ra ngoài cửa tiểu nhị đuổi theo nói hắn chưa trả tiền."

"Ông nói dối! rõ ràng ta đã để tiền trên bàn, tiểu nhị cũng đã cầm lên rồi mới đi mà."

"Khách quan này thật quan uổng, tiểu nhân nào có thấy người trả tiền đâu. Mọi người xung quanh cũng thấy mà."

"Ngươi..."

"Phải đó!" Mọi người đồng thanh."

"Đúng vậy đó!"

Long Dạ Triệt nghe tức giận phản bác:

"Ta không có! Rõ ràng ta đã trả tiền cho các ngươi rồi mà."

"Ngươi nói ngươi không quỵt tiền nhưng những người ở đây đều làm chứng không thấy ngươi trả tiền."

"Công tử đừng tin ông ta, ta không có!" Long Dạ Triệt nhìn Sở Thiên Vũ nói.

Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, Long Dạ Triệt tức tối, cậu đường đường là thế tử Triệu Vương vậy mà lại phải chịu nhục nhã như thế này.

_ Nếu không phải phụ vương cấm ta lộ thân phận thì các ngươi sớm tiêu đời rồi!

Sở Thiên Vũ không quan tâm lời mọi người, y đi tới dìu Long Dạ Triệt, hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

Được Sở Thiên Vũ đỡ, Long mừng rỡ nói:

"Huynh tin ta sao. Ta thực sự không có!"

"Đợi ta một chút."

"Hả...ờ được."

Sở Thiên Vũ nói rồi quay về phía chưởng quầy, nói:

"Ông nói hắn quỵt tiền, vậy hắn quỵt bao nhiêu?"

"Gần mười lăm đồng vàng(6triệu vnđ)" tiểu nhị đó đáp.

"Rốt cuộc là cậu ấy quỵt tiền ngươi hay là các ngươi muốn quỵt tiền hắn?"

"khách gia đừng vu khống, có chứng cứ gì không?"



"Chứng cứ...ha!"

Sở Thiên Vũ cười nhẹ, y đi tới chỗ một tên nha dịch rồi nói:

"Ngươi nói xem?"

Tên nha dịch nhăn mặt, hắn đáp:

"Vị công tử này nói gì vậy, ta không hiểu."

"Đúng là ngươi không hiểu nhưng số tiền ngươi lấy chắc chắn hiểu đó."

"Hả?"

Sở Thiên Vũ nhanh chóng lấy trong người ra thanh trủy thủ mà Thiên đế ban, một đường nhẹ nhàng nhanh chóng làm phần thắt lưng của tên nha dịch bung ra, rơi xuống mười mấy đồng tiền vàng khiến tên chưởng quầy cùng mọi người ngơ ngác. Long Dạ Triệt tức tối nói:

"Chính ngươi đã lấy hết tiền của ta!"

Sở Thiên Vũ nhìn chưởng quầy, nói:

"Lúc nãy ngươi nói vị tiểu công tử này quỵt mười lăm đồng vàng, vậy nhiêu đây đủ chưa."

"khách quan đừng nói bừa, lỡ là của người khác trả thì sao."

"Tửu lâu này vốn rất lớn nên có rất nhiều người làm, khánh ở đây cũng rất ít người trả bằng đồng vàng. Chỗ ngồi của cậu ấy là ở chỗ vắng nên rất ít người thấy nên đương nhiên sẽ không có người làm chứng."

"Trên đất hiện giờ có đủ mười lăm đồng vàng, không thiếu không bớt. Việc này ngươi giải thích sao? Chưa kể nếu hỏi hết mọi người ở đây, chưa chắc họ có mang đồng vàng bên người."

Mọi người lúc này lại tiếp tục bàn tán:

"Hoá ra là vậy sao?"

"Đúng đó, hóa ra là hắn ăn cắp."

"Ăn cắp lại đổ tội cho người trả mới ghê."

Tên tiểu nhị giờ đây sợ hãi quỳ khợp xuống.

_ Tâm lí tên này yếu quá, ăn cắp mà vậy là hỏng rồi.

Chưởng quầy kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận, ông ta chất vấn:

"Nói vậy là ngươi đã lấy hết số tiền của khách quan này sao?"

"Ông chủ tha tội, tiểu nhân cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới làm vậy, những vị khách ở đây đều rất ít trả bằng tiền vàng riêng vị công tử này, cậu ấy lại ngồi chỗ rất ít ai thấy nên tiểu nhân mới... mới."

"To gan! ngươi vì lợi ích mà ăn cắp tiền, còn đỗ lỗi cho người khác! ngươi có nghĩ đến mặt mũi của tửu lâu hay không?!"

Chưởng quầy nói xong lại nhìn sang Long Dạ Triệt mặt bầm dập với lửa giận bừng bừng đang bắt chéo tay, nhẹ nhàng nói:

"Vị tiểu công tử này yên tâm, ta chắc chắn sẽ sử lí hắn ổn thỏa để ngài hài lòng."

"Hừ!"

"Ông chủ tha tội, tiểu nhân không dám nữa! tiểu nhân biết tội, xin khách quan khai ân." Tên tiểu nhị vừa khóc lóc vừa van xin.

"Hừ, Trương Tiểu An phạm tội ăn cắp, chặt tay ăn cắp để làm gương rồi đuổi khỏi tửu lâu."

Tên tiểu nhị sợ hãi, nói:

"Ông chủ, xin người khai ân."

"Chưởng quầy, ta có kiến nghị này không biết có được không?"

"Công tử cứ nói."

"Tên này dù sao cũng mới vi phạm lần đầu cũng đừng hà khắc quá, ta thấy nên phạt cảnh cáo thôi."

"Nhưng hắn ăn cắp thì..."

"Tửu lâu này vốn rất nổi tiếng, một chuyện nhỏ rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi mà. Chuyện hắn bị mọi người biết cũng sẽ theo hắn suốt đời còn gì. Nếu ông chặt tay hắn chẳng khác nào cắt đứt đường nuôi thân của hắn. Làm vậy chỉ khiến danh tiến ông càng xấu thêm thôi."

Chưởng quầy nghe một tràng lí luận của Sở Thiên Vũ cũng gật đầu, ông nhìn tên tiểu nhị đang quỳ dưới đất rung cầm cập, nói:

"Trương Tiểu An phạt đánh hai mươi đại bản, đuổi khỏi tửu lâu."

"Tạ khai ân."



Nói rồi có người tới kéo hắn ra ngoài, Long Dạ Triệt tuy lửa giận vẫn còn nhưng không thể làm gì được Sở Thiên Vũ, dù sao y cũng đứng ra giúp đỡ cậu nên đành thôi.

Chưởng quầy lại nhìn sang Long Dạ Triệt, nói:

"Tiểu công tử này, thật xin lỗi, là ta hồ đồ."

"Ta không dám."

"Ây! Người đừng giận, cứ xem như chuyện này là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Chưởng quầy phất tay thì một người đem lên hai mươi đồng vàng(8triệu vnđ) mới toăng sáng bóng, nói:

"Tiền ăn của ngài ta sẽ không lấy đồng nào hết còn hoàng trả, còn bồi thường lại cho ngài, mong ngài đừng để bụng."

Long Dạ Triệt nghe thấy được miễn phí mà còn lời thêm liền không để bụng nữa, nói:

"Khụ...thôi vậy, bổn thiếu gia không phải dạng hẹp hòi."

Long Dạ Triệt nhanh lấy tiền rồi kéo luôn Sở Thiên Vũ rời đi, chưởng quầy lúc này mới nhẹ nhõm.

_ Cũng may mấy vị khách hôm nay không để bụng nếu không cũng không biết tinh sao nữa. Huhu! hai mươi đồng vàng của ta!

Sở Thiên Vũ cùng Long Dạ Triệt ra ngoài, lúc này Long Dạ Triệt mới thi lễ nói:

"Đa tạ huynh đài, nếu như lúc nãy không có huynh chắc ta phải ôm cục tức nói không ra rồi."

"Ta biết cậu không có làm nên mới giúp cậu, nếu cậu có làm trời cũng chẳng cứu."

"Phải phải."

Long Dạ Triệt gãy gãy đầu rồi nói tiếp:

"Không biết huynh tên họ là gì, ngày sau có dịp sẽ báo đáp."

"Sở Thiên Vũ."

Long Dạ Triệt nghe đến tên y có vẻ nghi hoặc, cậu vừa lạ vừa quen.

"Sở Thiên Vũ! Hình như là..."

"A! Ta nhớ rồi! Huynh là..."

"Rất vinh hạnh khi được thế tử gia nhớ đến." Sở Thiên Vũ cười cười."

"Huynh biết ta là ai sao? Ta thường xuyên không đến dự mà."

"Trong yến tiệc tổ chức mừng nhị điện hạ trở về ta đã từng gặp ngài một lần."

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ta rất ít lộ mặc nhưng lại nghe được rất nhiều tin đồn về huynh đó."

"Ồ! Có chuyện này sao?"

"Ừm." Long Dạ Triệt gật đầu, nói tiếp:

"Họ nói huynh vị muốn thăng tiến nên lấy lòng hoàng tỷ, trở thành nam sủng của tỷ ấy để cầu vinh hoa."

"Vậy điện hạ tin sao?"

"Không rồi, ta nghe phụ vương nói lại trong đại hội huynh một mình thắng hết mấy vị điện hạ của các nước kia, hiện giờ còn phá được án lớn nữa."

Sở Thiên Vũ cười nhẹ, y nghe vậy rồi cũng chỉ thi lễ nói:

"Thế tử gia cũng nên trở về rồi, hạ quan xin cáo từ."

Long Dạ Triệt có chút bất ngờ rồi cậu nói:

"Không được! Huynh có ơn với ta mà, nên theo ta về gặp phụ vương đã."

"Triệu Vương gia từ trước đến giờ ít giao tiếp người ngoài, vả lại cũng là chuyện cỏn con. Thế tử gia đừng để bụng."

"Sao không để bụng được. Ta không quan tâm, huynh phải theo ta về Triệu Vương phủ."

_ Đúng là mang gen di truyền, trẻ con thấy sợ luôn.

Sở Thiên Vũ hết cách cũng chỉ đành nói:

"Thôi được, nghe theo thế tử gia."