Chương 3: Nói chuyện vs chủ tịch Lâm
Tuyết Nhi đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa
Cốc... Cốc... Cốc...
" Mời vào "
" Tiểu thư chủ tịch muốn nói chuyện vs cô " Lăng quản gia từ tôn nói
" Chủ tịch? " Tuyết Nhi hỏi lại
" Đúng vậy thưa tiểu thư! "
" Vậy hiện giờ chủ tịch đang ở đâu vậy ạ? "
" Chủ tịch đang ở trong phòng làm việc cùng vs cậu chủ "
Lăng quản gia vừa đi vừa nói
" Cậu chủ? "
Mặc dù ngoài mặt khó hiểu nhưng trong lòng lại suy nghĩ
Cậu chủ nhà này mặt mũi như thế nào ko biết có đẹp trai ko?" Tiểu thư tới rồi! "
Nãy giờ lo miên man suy nghĩ nên ko để ý là mình đã tới nơi
" Cảm ơn bác " Tuyết Nhi mỉm cười nhìn ông
" Tiểu thư cô ko cần phải cảm ơn tôi vì đây là điều tất nhiên tôi phải làm " Lăng quản gia lãnh đạm nói rồi ông mở cửa phòng để Tuyết Nhi vào
" Tuyết Nhi sao lại là em? "
Nghe giọng nói quen thuộc Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn
" Anh Thiên Hạo! " Tuyết Nhi vui vẻ la lên
" Hạo Nhi quen Tuyết Nhi à? " giọng nói trung niên vang lên từ xa. Đó ko ai khác chính là ông Lâm cha của Thiên Hạo
" Dạ thưa cha!" Thiên Hạo cung kính trả lời
" Vậy bác này là Lâm Hoàng chủ tịch tập đoàn Hoàng Lâm nổi tiếng đây sao? " Tuyết Nhi rất bất ngờ khi gặp ông ấy
" Cháu ns đúng lắm ta chính là Lâm Hoàng! " Ông ấy mỉm cười
" Bác có thể ns cháu biết bác và ba cháu có quan hệ như thế nào ko ạ? " Tuyết Nhi trong lòng đang có rất nhiều khúc mắt
" Cháu cứ ngồi xuống trước đã bác hứa sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho cháu biết " ông Lâm từ tốn ns
" Dạ " Tuyết Nhi ngồi xuống kế bên Thiên Hạo nghe ông Lâm kể chuyện
" Chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước đây... "
10 năm trướcLúc đó Tuyết Nhi vừa tròn 5t khi gia đình đang đi cắm trại kế bên là bờ sông Khi ba mẹ Tuyết Nhi mải lo bận công việc của mình thì... Bỗng có giọng nói non nớt truyền đến " Ba ơi! Mẹ ơi có người té sông " " Ở đâu? " ông Hứa vội vàng hỏi" Đằng kia kìa ba " Tuyết Nhi chỉ ngón tay vào người kia " Con đừng lo để ba cứu người đó" Ông ns rồi nhảy xuống sông bơi qua chỗ người đó Khi ông cứu lên thì đó là một cậu bé chừng 6,7t " Con trai của tôi! " người đàn bà trung niên chạy lại ôm chầm lấy con trai mình và cùng vs người đàn ông trung niên" Cảm ơn ông đã cứu con trai tôi" Bà nức nở" Ko có gì " ông Hứa thành tâm ns" Nhưng ông đã cứu con chúng tôi" ông Lâm vội vàng ns
" Thật ra người nhìn thấy thằng bé rơi xuống sông là con gái tôi "
" Vậy cô bé đâu? " ông Lâm hỏi" Con bé đằng kia " ông Hứa vừa ns vừa chỉ vào Tuyết Nhi " Tôi đâu có thấy " ông Lâm nghi ngờ " Ủa ms thấy con bé mà! " ông Hứa đang hoang mang thì nghe thấy giọng ns trẻ con vang lên" Anh có sợ ko? " Tuyết Nhi hỏi" Anh là con trai mà sao sợ đc " Thiên Hạo vỗ ngực" Anh giỏi quá! Nếu là em thì chắc em đã khóc rồi "Hai đứa nhỏ ns chuyện đến quên mọi thứ Khi trời tối cũng là lúc hai gia đình chia tay nhau Lúc đó Tuyết Nhi thề sống chết ko chịu buông Thiên Hạo làm ông Hứa một phen khốn đốn phải khuyên nhủ rất lâu Tuyết Nhi ms chịu để Thiên Hạo điTrước lúc về ông Lâm để lại địa chỉ liên lạc cho ông Hứa và ns nếu có chuyện gì khó khăn thì ns ông sẽ cố gắng giúp đỡ