Chương 2: Ở nhờ!
Bing Boong... vừa nhấn chuông cửa thì có một giọng ns truyền ra
" Xin chào cô tìm ai ạ? "
" Tôi là Hứa Tuyết Nhi đến tìm chủ tịch Lâm! "
" À thì ra là Hứa tiểu thư mời cô vào!"
Vừa dứt lời thì cánh cửa đột nhiên mở ra
Từ đằng xa đi tới một người đàn ông thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi
" Hứa tiểu thư mời vào!" Ông ấy cúi người xuống chào
" Dạ" Tuyết Nhi vội xách vali rồi đi theo người đàn ông
" Cháu có thể gọi bác là gì ạ?" Tuyết Nhi e dè hỏi
" Tiểu thư cứ gọi tôi là Lăng quản gia" Lăng quản gia mỉm cười hiền từ
Sau một lúc cũng tới cổng chính
Nhưng khi cánh cổng vừa mở ra
" Cung kính tiểu thư " mọi người đồng loạt cúi xuống chào làm
Tuyết Nhi ngây ngẩn ko biết phản ứng như thế nào
Trong lúc đó Lăng quản gia đã phân phó xong người phục vụ cho Tuyết nhi
" Tiểu thư mọi chuyện đã phân phó xong rồi nếu tiểu thư cần gì thì cứ nói cho người hầu làm " Lăng quản gia nói xong rồi đi mất
" Tiểu thư đi đường chắc mệt rồi để em đưa tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi " cô bé đứng kế bên Tuyết Nhi lại gần cô rồi đưa tay cầm lấy vali trong tay cô
" Cảm ơn! " nghe lời này xong cô bé vội xua tay
" Tiểu thư đừng nói vậy em sẽ bị mắng mất "
" Quy tắc ở đây có nhiều lắm ko sao tự nhiên chị thấy hơi sợ "
" Tiểu thư yên tâm quy tắc này chỉ dành cho osin thôi ạ! "
" Ủa chứ ko phải chị tới đây làm osin hả? " Tuyết Nhi ngạc nhiên
Cô nhớ rõ ràng là mình được người giới thiệu vào đây làm mà
Càng ngày càng rắc rối rồi nha
" Tiểu thư nói vậy là sao? " cô bé mặt đần ra
" Thôi coi như chưa nói gì đi ha?"
" Dạ vậy để em đưa tiểu thư lên phòng nghỉ " cô bé cười rồi xách vali đi lên lầu Tuyết Nhi cũng đi theo
Ở dưới lầu mọi người bàn tán
" Các cậu đoán xem cô tiểu thư đó là ai? "
" Chắc là con dâu mới ông chủ chọn cho cậu chủ "
" Tớ thì ko nghĩ vậy đâu "
" Chứ cậu nghĩ ai? "
" Các cậu đoán xem? "
" Nói đi tớ đang tò mò muốn chết rồi đây "
" Tớ nghĩ cô ấy là..."
Đang tụ tập bà tám thì có một giọng nói hung dữ vang lên
" Việc làm chưa xong mà tụm năm tụm ba bà tám rồi, có muốn tôi trừ lương ko thì bảo? "
" La quản gia " bọn họ cúi xuống hành lễ
" Các cô mau đi làm việc đi " La quản gia ko kiêng dè hét lớn vào mặt bọn họ
" Dạ chúng con sẽ đi ngay " các cô ko dám ở lại lâu
Chỉ sau vài giây đại sảng đã yên tĩnh trở lại