Chương 3: Em Không Cần Anh Nữa (2)

Nó đi không phải là nó không còn yêu Nam , mà là nó sợ bị vứt bỏ , sợ bị bỏ lại. Năm nó 3 tuổi bố mẹ đã bỏ nó lại, để nó sống với ông bà nội. Ông bà nội vốn thích cháu trai , nên cũng không thích nó lắm . Mọi người trong gia đình đối sử với nó vô cùng lạnh nhạt . Nhưng từ khi nó gặp Nam , cuộc sống thay đổi rất nhiều. Nam và gia đình anh rất yêu thương nó , gia đình nó cũng bớt đi sự lạnh nhạt với nó , bởi ông bà Nam là bạn thân của ông bà Linh, hai nhà có ý định sẽ cho đứa cháu đầu lòng trai gái cưới nhau. Nên nó mới gặp được anh, nó đã rất vui khi bên anh 10 năm. Bây giờ , anh rồi xa nó có chút không quen, cuộc sống không có anh nó chưa từng nghĩ tới . Nhưng nó quyết định bỏ anh đi trước khi Nam bỏ nó lại, để nó tạm thích ứng với việc của không có anh bên cạnh, không có anh chăm sóc. Nó không muốn trở về nhà ông bà nội , chỉ là muốn về thông mới họ 1 tiếng về chuyện hủy . Nó bước đến cửa nhà " Phạm thị "lưỡng lự không muốn vào, nó định quay đi. Nhưng một tiếng nói đã ngăn nó lại.

" Ai thế , à thì ra là Linh à , thím còn tưởng ai cơ" Thím nó ( bà Hạnh ) .bà nói với giọng châm biếm nó .

Nó ngoảnh lại , chào hỏi thím nó " con chào thím . Ông bà có nhà không ạ !!!"

Thím nó cười như biết trước nó sẽ hỏi vậy " con tìm ông bà à , mà tìm có truyện gì không ??? Không lẽ con bị nhà cô Vân đuổi về à !!!".

Nó khó chịu " Thím nói thế thì ông bà có nhà rồi , thôi cháu vào nói chuyện một lát , có gì cháu nói với thím sau nha"nó bỏ ngoài tai những gì thím nó.

Thím nó tức không nói được gì. Nó bước vào nhà đã thấy " ông bà nội đang chơi với con trai của thím nó" . Thím nó mở cờ trong bụng, chạy vào " bố mẹ, cái Linh nó về thăm hai người nè !!!" Ông bà nội nghe thấy không thèm ngước nhìn nó 1 cái , chỉ ừ rồi tiếp tục chơi với cháu trai.

Nó tiến lại chào hỏi "con chào ông bà , con mới về ạ !!!" Ông bà nó vẫn không để ý nó . Thím nó càng mừng hơn. Nó vẫn tiếp tục nói " ông bà có thể dành cho con ít phút không , con có chuyện quan trọng muốn nói. "lúc này ông bà mới chịu dừng lại nhìn nó .

Ông nội nó lên tiếng " nói đi "

Linh lúc này chỉ muốn nói cho nhanh để đi khỏi đây thôi " ông bà , cháu hủy hôn với Nam rồi!!!"

Ông bà nghe xong vô cùng tức giận " Mày làm cái gì thế hả , ai cho mày làm như thế , mày không biết nghĩ à sao dám hủy hôn với nhà bên đó" ông nội tức đến cầm gậy đánh vào nó rất mạnh ." Mau gọi xe tới nhà bên đó xin lỗi ngay cho tao ". Bà nội nó chạy tới đỡ ông nó " mày không biết nghĩ hả Linh , mày không biết dữ mặt mũi cho cái giá tộc này à , mày ngu nó vừa thôi. Được đính ước với Nam là phước của mày mà không biết quý à " . Thím nó cũng chen lời vào " Linh à , sao con lại làm thế , con không biết nghĩ tới danh dự của gia tộc này sao ?".

Đúng lúc này gia đình Nam cũng qua tới. Ông nội thấy gia đình bên đó thì đi đến chào hỏi nhiệt tình " Chào cháu, mấy đứa sang chơi đấy à !!"

Bố mẹ Nam nhiệt tình chào hỏi , Nam lễ phép chào hỏi thím và ông bà nó " con chào ông bà , cháu chào thím ạ " . Ông bà nội và thím khá thích Nam nên rất quý anh. " Nam đấy à , nào lại đây ngồi đi cháu "

" Vâng" Nam khẽ đáp và bước tới . Ông chỉ và Linh và nói " cháu qua đây ngồi !!!" . Linh không bước tới" Nếu mọi người đã có đông đủ ở đây rồi , thì cháu nói luôn lầm cuối , hôn sự giữa cháu và Nam sẽ hủy bỏ". " Giờ con đi đây ,con chào ông bà, cô chú , thím cháu đi !!!" Nó kéo vali rời đi , mặc kệ những tiếng gọi của ông bà nội , thím nó . Ông nội nó khá ngượng ngùng " xin lỗi cháu , đừng để ý những gì nó nói , chắc do cháu đi nước ngoài nên nó mới thế thôi " .

Nam gật đầu " vâng , không sao ạ , cháu cũng không đồng ý với lời hủy hôn của Linh đâu , thôi để cháu chạy theo em ấy khuyên xem sao ạ " . " Ừm vậy cháu đi đi " ông cười.

" Đứa trẻ này thật hiểu chuyện ". Ông nói với vẻ vô cùng vui.