" Em biết tất cả rồi , họ không hề đi các nước làm việc như anh nói. Họ đang định cư bên Mĩ , cũng có một đứa con trai rồi . Em chỉ là con gái không thể tiếp quản công ty được, chỉ có con trai thôi đúng không ??" . Linh nói
Nam khá nhạc nhiên , bởi Linh từ trước vốn rất ngoan , và nghe lời anh , không nghĩ cô lại có thể biết được " tại sao em lại biết được chuyện này !!" .
Linh cười đau khổ nói :" điều đó còn quan trọng sao , anh giờ cũng như họ , cũng bỏ rơi em đấy thôi , đúng không ".
" Anh ... Anh .... anh cũng không muốn xa em , nhưng ..... Anh không thể không đi "
" Đúng vậy , sự nghiệp của nhà anh rất quan trọng, nó nằm trong tay anh. Anh phải tiếp quản nó , còn em thì không . Em chỉ là vị hôn thê của anh thôi . Hai nhà chúng ta vẫn dĩ chỉ vì lời hứa, của ông bà mà em với anh quen nhau . " Linh nói hết những gì nó đang nghĩ.
" Em đang nói gì thế , không vì lời hứa anhh cũng thích em mà !!" Nam nói lại , có chút tức giận.
Linh cười nhạt nói " vậy sao , anh thích em . Vậy có thể vì em mà ở lại không??"
" Linh anh ... xin lỗi , anh không thể " Nam nói trong đau khổ, vì anh không muốn xa nó nhưng do hoàn cảnh anh phải làm vậy .
" Được, Trần Hoàng Nam anh nghe rõ đây , tôi Phạm Hà Linh chính thức hủy hôn với anh sau này , chúng ta không là gì nữa . Anh muốn làm gì thì làm đi đâu thì đi . " Linh nói dõng dạc . " Chuyện này tôi sẽ nói với gì chú sau , bây giờ tôi đi đây , chào anh " Linh đứng dậy mặt lạnh lùng , bỏ quần áo vào vali .
Nam thẫn thờ vài giây " em nói gì thế, em muốn hủy hôn , không đời nào anh không đồng ý " anh ngăn nó lại , nói chuyện đàng hoàng .
" Tôi không thích a nữa , cút ra !!" Linh đẩy Nam ra , kéo vali đi .
Nam tức giận đến đỏ cả mắt " em không thích anh, còn muốn hủy hôn , nói anh cút , được vậy em đừng hối hận . Anh cút được chưa "
Linh không nói gì dứt khoát khéo vali đi , bỏ lại Nam , nước mắt cô cứ thế rơi . Mẹ Nam ngồi dưới nhà xem TV thấy Linh kéo vali xuống thì chạy lại " Linh con sao thế , con định đi đâu ??" Linh thấy bà thì lau nước mắt . " Gì à , con biết hết rồi . Bà Vân hạ giọng nói :" Nam nói với con rồi à ???"
" Vâng , gì à con biết anh ấy phải ra nước ngoài , không ở bên cạnh con nữa. Nam phải tiếp quản sự nghiệp của " Trần Thị " đây là trách nhiệm của anh ấy, điều đó không thể thay đổi" Linh nói
" Cảm ơn con đã hiểu cho nó. " Bà Vân mừng khi Linh hiểu. " Còn 1 tuần nữa nó mới đi , sao con định đi đâu " Bà nhìn cái vali hỏi
" Gì à , thật ra con có chuyện muốn nói với gì và chú " linh ấp úng .
" Chuyện gì thế con nói đi " bà vân tò mò . Vừa hay ông Bình cũng đi làm về .
Ông Bình ( bố Nam)" hai người đag nói gì thế "
Bà vân chạy lại cầm cặp cho chồng , đỡ ông ngồi xuống ghế " Nào , lại đây ngồi từ từ nói " ông à, Linh nó biết chuyện rồi , nó rất hiểu cho thằng Nam "
Ông Bình cười , " Linh à , cảm ơn con đã hiểu cho thằng Nam"
" À mà con có chuyện gì muốn nói với chúng ta , con nói đi " Bà vẫn bỗng nhớ tới , Linh định nói gì đó với vợ chồng bà.
Linh ngập ngừng " chú , gì con coi hai người như bố mẹ mình , từ nhỏ con đã không được bên bố mẹ , gì chú đã quan tâm chăm sóc con. Con biết hai nhà có hôn ước cho con và Nam, nhưng con muốn nói là con muốn hủy hôn ước này "
Bố mẹ Nam nghe xong rất bất ngờ. Bà Vân tới bên Linh và nói " không phải con vì con để bụng chuyện Nam đi anh mà muốn từ hôn chứ"
Linh vội giải thích " Dạ , không phải đâu ạ . Là con cảm thấy Nam và con không hợp , Nam phải đi nước ngoài có thể quen biết rất nhiều người , có thể tìm được một cô gái tốt hơn con , chứ con không để bụng chuyện Nam đi anh , con không muốn bản thân cản trở anh ấy , con mong hai người chấp nhận , con thật sự muốn hủy hôn ước này."
" Không bao giờ ,!!! " Không phải là tiếng của bố mẹ Nam mà là anh . Anh không muốn mất nó ,anh chạy xuống và nói " Hôn ước này tuyệt đối không hủy bỏ "
" Nam anh đừng cố chấp nữa , từ giờ tôi không cần a nữa . Dù thế nào tôi cũng phải hủy hôn ước này " Linh dứt khoát
" Chú gì, con đã nói hết rồi, mong chú gì đồng ý " Linh quay lại nói chuyện với bố mẹ Nam
" Chúng ta không thể đồng ý được , ta có thể đồng ý với con bất cứ điều gì , còn hủy hôn thì không thể " ông Bình lên tiếng.
" Con xin lỗi , mong chú gì hiểu cho con !!" Nói rồi kéo vali rời đi .
Nam giữ nó lại, nhưng nó hất văng tay anh ra , và bỏ đi không ngoảnh đầu lại.