Chương 1: Em Không Còn Là Đứa Trẻ Con Nữa
" Em đứng lại cho anh , không được chạy " Nam không ngừng la hét , chạy bắt lại Linh nhỏ hơn mình 1 tuổi "" aaaaaaaa"
Tiếng hét của Linh vang lên , " uỵch " Nam chạy lại vô cùng lo lắng " em chảy máu rồi kìa. Ngốc thế hả !! Anh bảo không được chạy cơ mà , không biết nghe lời à , sao em bướng bỉnh thế . " Vừa nói vừa bế Linh đi băng bó vết thương . Linh bị doạ sợ không dám lên tiếng .Nam định mắng Linh, thì may có mẹ cậu ngăn lại " Linh , bị sao thế con ,chảy máu rồi kìa " bà nhẹ nhàng đỡ Linh xuống ghế và xử lí vết thương cho nó . " Em không sao mà , chỉ chảy máu một tí thôi, không đau gì cả !" Nam nói " chảy máu thế còn kêu không sao à " Bà Vân: " k sao thì tốt rồi lần sau nhớ chú ý cẩn thận " Linh :" con biết rồi ạ " . " Bà Vân đáp :" Gì bôi thuốc xong rồi , con đi nghỉ ngơi đi , nhớ tránh nước , lần sau cẩn thận chút" nói rồi bà bảo Nam bế Linh lên phòng nghỉ ngơi . Linh nhìn chằm Nam , Nam tiến lại bế Linh lên phòng ngủ. " Em nghỉ ngơi đi " rồi định bước ra ngoài . Linh kéo tay Nam lại " em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nha , em xin lỗi " .Nam quay đầu nhìn nó nói " ừ. Anh không giận em , anh đang giận bản thân mình , không bảo vệ được em nên em mới ngã " Nam xoa đầu cô . " Không sao , lỗi do em mà có phải lỗi của anh đâu " . Nam trầm mặc . Ngồi xuống cạnh nó "Linh à, sau này không có anh bên cạnh phải tự chăm sóc bản thân , chú ý ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nữa , phải mạnh mẽ lên " . Linh nhìn Nam nói " tại sao ?? Anh đi đâu à ??" . Nam ôm nó và nói " anh phải gia nước ngoài ,học để tiếp quản công ty , bố mẹ anh cũng sẽ đi !!". Linh bỗng rơi nước mắt , đẩy Nam ra " bố mẹ anh cũng đi ư??" . Nam không nói gì " vậy em thì sao , sao lại bỏ e lại ". Linh quát lên .
" Anh đã hứa sẽ bên cạnh e mà , sao giờ lại bỏ em lại chứ , hả? Sao lại bỏ em chứ. Hic hic..." Linh khóc ngày càng to. Nam tiến đến gần nó nói " em còn quá nhỏ , không thể ra nước ngoài sinh sống được , tiếng anh cũng không tốt vả lại bố mẹ e cũng không đồng ý cho em sang nước ngoài sinh sống!!" Linh khi nghe đến bố mẹ mình càng tức giận hơn " anh nói tới họ làm gì chứ !! Đừng có nhắc đến họ em không cần bố mẹ đó . Họ có quyền gì chứ !! Sinh em ra rồi bỏ em một mình ở Việt Nam . Còn mình thì chạy theo công việc , đi khắp các nơi . Vậy anh thử xem bao lâu rồi họ có về thăm em không , hay chỉ là những cuộc điện thoại hai ba câu hỏi thăm hả . Anh nói đi ???" Linh quát vào mặt Nam và nói . " Nam thấy mình đã chạm vào nỗi đau của Linh vội xin lỗi " anh xin lỗi , nhưng em cũng nên hiểu cho họ , họ vì em mà kiếm tiền , lo cho e không thiếu thứ gì !" Linh cười nhạt " lo cho em , họ lo cho em??. Họ lo cho e thì đã mang em theo rồi , Nam à , em đã 13 tuổi rồi. Em không còn là đứa trẻ con nữa . Vậg nên không cần phải giấu em". Nam ngạc nhiên " em đang nói gì thế. !! Anh giấu em điều gì "
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương