Tác giả: Hao Thảo Bán XaEditor: SeodyBeta: SeodyTôi mở to mắt ra lần nữa, lại là một buổi sáng khác, tôi đang nằm trên giường, ánh nắng xuyên qua bức rèm cửa màu nâu có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời bên ngoài.
Tháng giêng mùa đông, bên ngoài có lẽ có nắng, nhưng ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào giường, trong phòng chỉ có một màu nâu u ám buồn tẻ.
Bên kia giường trống không, chăn bị xốc lên chất qua một bên, tôi lấy tay sờ ga trải giường lạnh ngắt, hẳn là người đó đã đi làm từ sớm, chỉ còn mình tôi nằm trên giường.
Thật ra tôi nên rời giường đi gõ phím cập nhật tiểu thuyết. Tôi là nhà văn lớn của web Lục Quang, viết không ít tiểu thuyết và cũng bán rất nhiều bản quyền cho trò chơi hoặc điện ảnh.
Tôi thích viết tiểu thuyết. Bởi vì viết tiểu thuyết cho phép tôi ghi lại những câu chuyện đã xảy ra trong nhiều năm, không, là hàng trăm năm.
Thật ra ý định viết tiểu thuyết ban đầu không phải để nổi tiếng, tôi chỉ đơn thuần muốn viết lại những câu chuyện xưa cũ kỹ. Bởi vì sống càng lâu, thời gian càng trôi, tôi càng sợ mình quên hết những chuyện đã trải qua, vì vậy tôi muốn viết gì đó để ghi lại những câu chuyện đã từng trải qua này.
Nói ra có lẽ bạn không tin, nhưng tôi đã bị nguyền rủa, một lời nguyền bất tử.
Tôi không biết nên hình dung như thế nào, hoặc làm thế nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của tôi sau khi sống quá lâu.
Điều tuyệt vời nhất trên đời, đối với tôi là được ở bên người mình yêu, cùng nắm tay, cùng già đi.
Nhưng tôi không làm được, bởi vì chỉ cần tôi yêu anh, tôi sẽ mãi mãi không thể già đi, cũng không thể đón lấy cái kết của cuộc đời.
Mà tôi lại có thể nhìn người yêu của mình chết đi từng chút một rồi biến thành một bộ xương trắng, biến mất khỏi thế giới này, sau đó sống lại.
Đôi khi anh ấy sẽ yêu tôi một lần nữa, nhưng thường thì anh sẽ quên tôi.
Lúc anh yêu tôi, chẳng qua là bởi vì vừa khéo tôi tìm thấy anh ở tuổi 18, hoặc sớm hơn.
Nếu trễ hơn một chút, hoặc trễ hơn nữa, tôi sẽ nhìn thấy anh yêu người khác rồi kết hôn sinh con.
Đây chắc chắn là một điều cực kỳ tàn nhẫn đối với tôi, nhưng tôi không thể làm được gì khác.
Bởi vì chỉ cần tôi yêu anh thì sẽ không thể già đi, tôi sẽ mãi mãi là thiếu niên. Chỉ có khi tôi hận anh, tôi mới được trời xanh tha thứ, được cảm nhận cái dòng chảy của thời gian.
Nhưng tôi vẫn luôn như vậy, đa số thời gian tôi vẫn luôn yêu anh. Chỉ có những lúc anh đã quên tôi, hoặc đã yêu người khác, khiến tôi ghen tuông thì tôi mới hận anh đôi chút.
Khoảng thời gian mà tất cả mọi người trên thế giới này xem như báu vật lại là một nhát dao tàn nhẫn đối với tôi, anh đã khắc sâu trái tim và tình yêu của tôi thành một thứ quái dị và bí ẩn.
Có lẽ đã lâu lắm rồi, mấy trăm năm, từ lần đầu gặp mặt đến giờ anh đã biến thành đủ loại dáng vẻ khác lạ.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh là sư phụ của tôi, được xưng là học giả trẻ nhất trong triều đại, thông kim bác cổ, không gì không biết.
Anh mặc một bộ triều phục màu lam, mang một chuỗi hạt châu bằng gỗ đàn hương lá nhỏ màu đỏ, trên tay cầm một quyển sách cổ, an tĩnh ngồi trước bàn sách.
Dường như đó cũng là một ngày mùa đông, tôi không rõ lắm, chỉ nhớ ánh mặt trời hôm ấy không quá chói chang, lá cây trong sân có lẽ đã rụng hết.
Nhưng tôi nhớ rất kỹ kiếp đó anh thích hoa mai, nên ngày hôm đó hoa mai nở đầy sân rất đẹp.
Kiếp đó, phụ hoàng muốn tôi bái anh làm thầy.
Vì vậy, tôi đã cải trang vi hành đến nhà anh, chỉ để đích thân mời anh làm thầy tôi.
Người hầu trong phủ anh nói với tôi rằng anh đang ở thư phòng, tôi quay lại dọc theo lối mòn trong vườn và tìm thấy anh trong thư phòng.
Anh tuyệt vời như trong tưởng tượng của tôi, chúng tôi vừa gặp mặt mà như đã thân quen.
Dù là tài thao lược trị quốc hay lòng nhân từ với bá tánh thiên hạ, chúng tôi đều ăn nhịp với nhau, như thể trời sinh chúng tôi ra là để làm quân vương và triều thần, hỗ trợ lẫn nhau.
Tôi đã thảo luận với anh về chiến lược điều hành đất nước, chỉ cần tôi bắt đầu, anh chắc chắn sẽ hiểu những gì tôi sắp làm tiếp theo.
Chúng tôi đều xem nhau như tri kỷ.
Mà anh cũng dạy cho tôi rất nhiều điều, bất kể là cách ứng xử giữa người với người, hay là nhất thống đại cục, rõ ràng anh đều thành thục tôi nhiều.
Mà trên thực tế, năm đó anh cũng chỉ mới 25 tuổi mà thôi.