Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mãi Mãi Là Số 1

Chương 5-2: Bí mật giấu kín (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước tòa nhà dạy học

Trong không gian rộng rãi nơi diễn ra sự kiện đêm lễ hội, quy tụ những sinh viên đã vượt ải thành công và giành được giải thưởng, cùng những người khác đang tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ dù không vượt qua.

Người dẫn chương trình cầm micro và công bố nhóm có tốc độ nhanh nhất: "Chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay và tiếng hét nhiệt tình nhất, để chúc mừng nhà vô địch của bài kiểm tra lòng can đảm này, Thạch Triết Vũ! Lưu Bỉnh Vĩ! Xin chúc mừng hai bạn!"

Có những tràng pháo tay như sấm và những tiếng la hét ầm ầm vang lên trước tòa nhà dạy học, chúc mừng hai sinh viên đã giành được giải thưởng lớn nhất.

"Thư Dật đâu? Các cậu có ai nhìn thấy Châu Thư Dật không?"

Một trong những người tổ chức hoạt động lần này là Tưởng Duật Hân đang giả làm ma nữ, khuôn mặt cũng được trang điểm với những hiệu ứng đặc biệt đáng sợ, cô ấy không tìm thấy Châu Thư Dật nên đã túm lấy vài người đứng gần đó hỏi.

"Không thấy."

"Tôi không biết."

Tuy nhiên, không ai nhìn thấy Châu Thư Dật, kể cả Phương Chính Văn và các đàn em trong dàn STAFF. Ngay cả Thạch Triết Vũ vừa nhận được giải thưởng từ người dẫn chương trình, cũng bước tới chỗ Tưởng Duật Hân và nói:

"Không chỉ Châu Thư Dật, đến cả Cao Sĩ Đức cũng không biết chạy đi đâu mất rồi."

"Gì cơ? Cả hai người họ đều không thấy đâu? Chính Văn, quay lại tìm hai người đó với em đi."

"Được."

Phương Chính Văn nắm lấy tay Tưởng Duật Hân, đang định quay lại tòa nhà tìm người thì thấy người dẫn chương trình cầm điện thoại chạy tới, xua tay một cái rồi ngăn bọn họ lại.

"Đừng lo! Sĩ Đức vừa mới gửi tin nhắn đến, cậu ấy nói mình và Châu Thư Dật thấy chán quá nên về nhà trước rồi, còn bảo tôi giữ điện thoại giùm hai người họ, dặn là sau tiết học ngày mai sẽ đến văn phòng lấy lại."

"Cho tôi mượn xem nào."

Thạch Triết Vũ giật lấy chiếc điện thoại trên tay người dẫn chương trình, bấm vào tin nhắn vừa gửi đến nhóm chat, quả nhiên nội dung tin nhắn giống hệt những gì người kia vừa nói.

"Lại là Châu Thư Dật."

Cậu ta chán nản trả lại điện thoại cho người dẫn chương trình, giải thưởng vừa mới vui vẻ nhận được vừa rồi cũng bị giận dữ ném xuống đất, sau đó Thạch Triết Vũ quay người đi với đôi mắt đỏ hoe.

"Này! Thạch Triết Vũ!"

Lưu Bỉnh Vĩ không hiểu vì sao người đang hoan hô vui vẻ mấy giây trước đột nhiên lại nổi giận, anh ta bèn cầm giải thưởng vừa bị ném xuống đất lên, gọi tên đối phương rồi đuổi theo.

"Đã nói là sẽ nhường giải thưởng cho cậu mà, giờ không cần nữa à?"

"Tránh ra!"

Trên mảnh đất trống, Tưởng Duật Hân dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn vào Phương Chính Văn đang đứng bên cạnh, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu, tỏ ý không biết hai người kia đã xảy ra chuyện gì.

***

Phòng y tế

Cao Sĩ Đức gập máy tính vào sau khi đã gửi tin nhắn đi, anh quay lại bên hai chiếc giường sắt đã được ghép lại với nhau.

Thực ra những gì xảy ra trong đêm nay đều do anh lên kế hoạch ngay từ đầu, một người ghét bị xâm phạm vào khu vực riêng tư như Bùi Thủ Nhất sao có thể cho mượn phòng y tế để tổ chức cuộc thi lòng can đảm được? Vì thế nơi đây không phải là một cửa ải của trò chơi, sự cố mất điện dường như bất ngờ, lại là kết quả của việc anh đã sập cầu dao chính xuống. Ngay cả cánh cửa bằng inox bị khóa lại, cũng là do Cao Sĩ Đức đã tháo tay nắm cửa ở cả hai bên từ trước đó bằng một cái tuốc nơ vít.

Hết thảy những điều này, chỉ là vì muốn tạo cơ hội được ở một mình với Châu Thư Dật trước khi tốt nghiệp.

"Xin lỗi, đã làm cậu sợ sệt cả tối nay."

Anh nằm xuống một bên giường, kê đầu của người kia lên cánh tay mình và nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của người đó.

"Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu như thế này... Muốn thời gian dừng lại ở buổi tối hôm nay... muốn gần cậu thêm một chút... một chút thôi là tốt rồi..."

Lời nói cất giấu trong lòng cũng giống như đóa hoa sớm nở tối tàn trong 《Truyện kể Genji》(1), chỉ có thể lặng lẽ nở vào đêm khuya và sáng sớm khi không bị ai phát hiện, rồi lại lặng lẽ trở về chốn ẩn thân ban đầu khi ánh nắng ban mai vừa hé lộ.

(1)= là một trường thiên tiểu thuyết của nữ sĩ cung đình Nhật Bản có biệt danh là Murasaki Shikibu (紫式部 (Tử Thức Bộ) Murasaki Shikibu sống dưới trướng của thứ phi Akiko trong cung Fujitsubo, triều đại Thiên hoàng Nhất Điều (986-1011), không rõ tên thật của bà là gì. Truyện được sáng tác vào khoảng những năm 1010 thời đại Heian bằng chữ viết kana, theo thể loại monogatari (truyện) cổ điển đã có lịch sử phát triển từ 200 năm trước đó của Nhật Bản. Xoay quanh hình tượng nhân vật hoàng tử Genji trong phần chính và Kaoru, người con trai trên danh nghĩa của Genji trong phần thập thϊếp cùng mối quan hệ của họ với những người phụ nữ, tác phẩm gồm 54 chương, thuộc một trong những truyện rất lớn về dung lượng, rất phức tạp về nội dung và rất quyến rũ về mặt hình thức trong lịch sử văn học thế giới. Trở thành một hiện tượng có một không hai đối với văn học nhân loại vào thời kỳ trung cổ tiền Phục Hưng: về mặt lịch sử truyện được đánh giá là tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại đầu tiên của nhân loại.

Vì thế anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn người mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cho đến khi cơn buồn ngủ tấn công khiến anh chìm vào giấc ngủ rồi bước vào cõi mộng nơi có người đó tồn tại...Mãi Mãi Là Số 1 - Chương 5-2: Bí mật giấu kín (2)
***

Sáng hôm sau, bác sĩ của trường đi làm đúng giờ lúc này đang đứng bên ngoài cửa phòng y tế, nhặt tay nắm cửa bị rơi ở hành lang, rồi dùng chìa khóa mở cánh cửa đã khóa và bước vào nơi đã trở thành một đống lộn xộn.

Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ sắt chiếu vào gương mặt của Cao Sĩ Đức, người vừa ngủ rất ngon lúc này cũng đã mở mắt ra, liền nhìn thấy người đàn ông đang khoanh hai tay vào nhau đứng ở cuối giường.

"Ra tay rồi à?"

Bùi Thủ Nhất dùng ánh mắt đang thấy được trò vui, nhìn vào hai người đang nằm trên giường.

"Suỵt!"

Người vừa tỉnh dậy lo lắng đưa ngón trỏ trái lên môi, ra hiệu cho đối phương nếu có chuyện gì muốn nói thì đi ra ngoài, tuy nhiên Bùi Thủ Nhất vẫn khoanh tay lại không có ý định nhúc nhích, Cao Sĩ Đức không thể làm gì khác hơn là chắp hai tay lại với nhau, dùng khẩu hình nói ra hai chữ "Xin đấy", mới khiến người đàn ông kia quay người lại và bước ra ngoài.

"Shh..."

Sau khi Bùi Thủ Nhất đi khỏi, anh mới nhíu mày lại, muốn rút cánh tay đã để Châu Thư Dật mượn làm gối cả đêm qua ra, tuy nhiên, kết quả của việc lưu thông máu khó khăn trong suốt thời gian dài đã khiến các đầu ngón tay của anh đều tê hết cả, chỉ đành dùng tay phải nắm lấy tay trái, cuối cùng cũng từ từ rút được cánh tay ra khỏi cổ đối phương.

Đôi mắt Cao Sĩ Đức đầy lưu luyến nhìn người đang ngủ quay lưng về phía mình, anh cưng chiều vén những sợi tóc tán loạn trên má ra sau tai cho Châu Thư Dật, rồi cúi thấp người xuống chậm rãi đến gần, dùng đôi môi run rẩy trân trọng hôn lên gò má của người kia, sau đó là hạ giọng xuống, dùng chất giọng trầm khàn mới được khen hai lần vào tối hôm qua, thì thầm...Mãi Mãi Là Số 1 - Chương 5-2: Bí mật giấu kín (2)
"Nói thích cậu vốn không phải là lời đùa giỡn; nói sẽ chọc gậy bánh xe, nhân cơ hội đó tấn công cũng là thật; cậu nói người có thể được tôi đem lòng yêu thương thật may mắn, nhưng đáng tiếc cậu mãi mãi lại không biết rằng, may mắn đó vẫn luôn thuộc về mình... Châu Thư Dật, tôi thích cậu."

Sau khi nói xong những lời này, anh bèn đứng dậy rời khỏi giường rồi kéo rèm lại để tránh bị quấy nhiễu, tiếp theo là bước ra ngoài, cùng người đàn ông đứng chờ ở hành lang vào kho để lấy thuốc và băng gạc cần thiết cho phòng y tế.

"..."

Người đang nằm trên giường, đã mở mắt ra vào lúc tấm rèm kia được kéo vào, cậu đưa ngón tay lên chạm vào gò má mới vừa được hôn, chìm đắm trong những suy nghĩ.

***

Phòng học

"Ủa, sao hôm nay đến sớm vậy? Mặt trời mọc ở đằng Tây à!"

Ngay khi Phương Chính Văn bước vào lớp, cậu ta liền nhìn thấy người anh em thân thiết đã ngồi vào chỗ của mình, nhưng người hiếm khi đến sớm thì lại đang ngơ ngác chống tay vào cằm.

"Châu Thư Dật, hôm qua cậu chẳng nể mặt tý nào cả! Lại còn bảo chán quá nên về trước nữa chứ."

Ngoài Phương Chính Văn ra, bước vào phòng học còn có mấy bạn phụ trách trong câu lạc bộ, bọn họ vừa đặt mông ngồi xuống trước mặt Châu Thư Dật đã bắt đầu phàn nàn.

"Thì đấy, thiệt cho tôi với Duật Hân cứ nghĩ xem phải dọa cậu thế nào, kết quả lại chẳng đợi được."

Để tạo nên hiệu ứng chân thật hơn, Tưởng Duật Hân còn mua cả máu giả chuyên dành cho việc quay phim, chỉ cần anh chàng nhát gan này vừa bước vào sẽ bị phun máu giả lên mặt.

Người đang nói không nhận thấy sự lơ đãng của người bạn thân nhất của mình, nhưng nhớ đến phạm vi kỳ thi mà giáo sư đã đề cập trong lớp ngày hôm qua, vì vậy cậu ta nhìn vào bạn học nam đi cùng và hỏi.

"Hôm qua đi học có chép bài không, cho tôi mượn cái."

"Đương nhiên là không rồi, đến sách giáo khoa tôi còn chẳng mang đi cơ mà."

"Cậu nói thế mà không biết ngại à." Phương Chính Văn từ bỏ dự định mượn vở ghi chép của đối phương, cậu ta quay đầu nhìn người đang ngồi bên phải mình, trực tiếp cầm lấy cuốn sách giáo khoa Châu Thư Dật đã mở ra trên mặt bàn, nói: "Thư Dật, cho tôi mượn vở ghi chép một lúc."

Châu Thư Dật lúc này mới tỉnh táo lại, buồn bực nhìn cuốn sách giáo khoa bị cướp đi của mình: "Vở nào?"

"Cái quyển nào mà giáo sư bảo cuối kỳ sẽ thi ấy."

"Ờ."

Nhìn những người anh em đang vùi đầu vào chép bài,Châu Thư Dật do dự một lúc mới mím môi lại, sau đó lấy hết can đảm nói:

"Chính Văn, hỏi hộ tôi Duật Hân xem gần đây khoa cô ấy hoặc các khoa khác có hoạt động kết bạn nào không."

"Sao thế, muốn tìm bạn gái à?"

Chàng trai mặc áo sơ mi caro màu xanh trắng, nghiêng đầu qua nhìn người bạn thân của mình với thái độ không bình thường.

"Ừ đấy, hoan nghênh giới thiệu."

"Sao đột ngột thế?"

Trước đây, anh chàng này đối với những cô gái khác ngoài Tưởng Duật Hân ra đều cực kỳ lạnh lùng, không hề dính dáng gì đến các hoạt động kết bạn, tại sao lúc này lại đột nhiên muốn đi làm quen?

Châu Thư Dật liếc mắt nhìn Phương Chính Văn, không vui vẻ lắm đáp lại: "Ai bảo các cậu cứ thả thính nhau trước mặt tôi, nên tôi cũng muốn đáp trả lại thôi."

"Cái đồ ngốc này! Chỉ vì lý do đó à?"

"Nhờ cậu đấy!"

Châu Thư Dật chắp hai tay vào với nhau, xin xỏ đối phương.

"Được rồi, để tôi giúp cậu hỏi cô ấy xem."

Sau khi xác nhận rằng Phương Chính Văn sẵn sàng giúp đỡ, Châu Thư Dật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào lưng ghế, lại lần nữa chống tay vào cằm ngẩn ngơ nhìn các bạn học khác lần lượt bước vào.

***

Ngày hôm sau

Buổi trưa, khi các sinh viên kết thúc giờ học ban sáng, liền bước ra khỏi khuôn viên trường và đến ăn ở một quán ăn gần đó, Châu Thư Dật mặc chiếc áo phông đen, có lúc vặn tay vào nhau, có lúc dùng ngón tay vẽ một vòng tròn quanh miệng cốc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa nhà hàng, hồi hộp chờ đợi người nào đó.

Vài phút sau, một cô gái với mái tóc nhuộm nâu mặc chiếc váy dài bước vào nhà hàng, người phục vụ đứng ở quầy lễ tân hỏi cô có hẹn trước không, cô gái đã nhìn thấy người mình cần tìm và còn giơ tay lên vẫy chào một cái, người phục vụ bèn dẫn cô ấy đến bên cái bàn đã đặt trước.

"Đàn anh đợi lâu chưa ạ?"

Cô gái ngồi đối diện với Châu Thư Dật vén mái tóc dài ra sau tai, mỉm cười hỏi.

"Đâu có." Cậu nuốt nước miếng, căng thẳng nhưng vẫn đáp lại lịch sự: "Em muốn ăn gì thì cứ gọi nhé, hôm nay anh mời."

"Vâng ạ, cảm ơn đàn anh."

Hà Giai Tinh ngượng ngùng cười, để được dùng bữa với người đàn anh mà mình thầm thích, cô ấy không chỉ mua một chiếc váy mới tinh mà còn trang điểm nhẹ nhàng, cốt là để lưu lại ấn tượng hoàn hảo trong lòng người đối diện.

Di động đặt trong túi quần rung lên khi có tin nhắn đến, Châu Thư Dật bèn lấy điện thoại di động ra xem.

Cậu đang ở đâu thế? Không phải đã hẹn đi ăn với nhau, quên rồi à?

Là tin nhắn của Cao Sĩ Đức.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không sao." Cậu lắc đầu với cô gái kia rồi úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, mỉm cười nói: "Em đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?"

"Để em xem thêm một lát."

"Ừ cứ từ từ thôi, không cần vội."

Ở nơi này không có sự thoải mái như đi cùng hội ba người, cũng không có kiểu hay đấu võ mồm với nhau như lúc đi với Lưu Bỉnh Vĩ, lại hoàn tàn khác lúc đối diện với Cao Sĩ Đức, Châu Thư Dật cố tình giảm tốc độ nói, giọng điệu nhẹ nhàng có chủ đích, cố ý không thúc giục đối phương...

Mọi thứ đều dồn hết tâm trí.

Hứa Giai Tinh vui vẻ lấy điện thoại ra, đưa bức ảnh tự sướиɠ mà cuối cùng cô mới chụp thành công sau vô số lần đến trước mặt Châu Thư Dật: "Mấy người biết bơi như các anh thật là giỏi, cho nên em cũng muốn chụp ảnh bơi ở bãi biển, đàn anh xem này! "

Đối mặt với đàn anh mình đã thầm thích từ lâu nhưng không có cơ hội gần gũi, cô cố gắng tìm những chủ đề mà đối phương hứng thú để bầu không khí không còn ngượng ngùng.

Nếu không phải đàn chị Tưởng Duật Hân chủ động nhắc đến chuyện đàn anh Châu Thư Dật muốn làm quen với các bạn nữ, thì có lẽ cô sẽ mãi chỉ là thành viên của đội cổ vũ và hò hét trên khán đài trong suốt cuộc thi của câu lạc bộ bơi mà thôi, sẽ không thể giống như hiện tại được ngồi đối diện dùng chung bữa trưa với nam thần của mình như thế này.

"Không tồi."

Chẳng qua là khó khăn lắm mới tìm được chủ đề nói chuyện, nhưng lại chỉ nhận được hai chữ nhạt nhẽo kia. Cô ấy cảm nhận được sự miễn cưỡng của người đối diện, vì vậy bèn đổi chủ đề, hỏi:

"Nếu không chúng ta cùng đi xem bóng chày thì thế nào ạ? Bình thường rảnh rỗi em cũng hay đi xem thi đấu, em thích ra sân cổ vũ lắm."

"Cũng được."

"Hay là mình đi chơi bowling?"

"Đều được."

Cuộc trò chuyện ngày càng nhàm chán khiến nụ cười trên khóe miệng của Châu Thư Dật dần trở nên cứng ngắc, đành phải kêu một người phục vụ đến để gọi món nhằm cắt ngang những lời đề nghị không dứt của cô gái.

"Xin lỗi, tôi muốn gọi món."

"Vâng, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Tôi muốn gọi combo với món khai vị là..."

Người phục vụ nghiêm túc ghi lại đơn đặt hàng của khách, Hà Giai Tinh thoạt nhìn có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn nở nụ cười hết cỡ, ngắm nhìn nam thần mà cô tôn sùng ở khoảng cách gần.

***

Thư viện

Trong thư viện của trường, Cao Sĩ Đức đang ngồi ở khu tự học, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại vẫn hiển thị trạng thái chưa đọc, bỗng nhiên lại trông thấy Phương Chính Văn cùng Tưởng Duật Hân từ cửa đi vào, vì vậy bèn đẩy ghế ra sau rồi tiến tới chỗ bọn họ.

"Các cậu có biết Thư Dật ở đâu không?"

"..."

Phương Chính Văn và Tưởng Duật Hân liếc nhìn nhau, Tưởng Duật Hân nhìn vào anh, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt không biết có nên nói thật hay không.

"Thật ra... Thư Dật cậu ấy..."

Tưởng Duật Hân do dự một lát, rồi mới nói là Châu Thư Dật đã chủ động hỏi cô ấy gần đây có hoạt động kết bạn nào không, vì vậy mới giới thiệu một đàn em cho cậu ấy làm quen.

"Tôi có một bé em khóa dưới thích Thư Dật từ rất lâu rồi, cho nên đã nhân cơ hội này giới thiệu hai người họ với nhau. Gần đây cậu rất thân với Thư Dật, hai người... không phải là bạn bè sao?"

"Đúng, là bạn bè... quan hệ bạn bè của chúng tôi rất tốt." Cao Sĩ Đức rũ mắt xuống, câu trả lời giống như đang cố thuyết phục bản thân chấp nhận lựa chọn không thể thay đổi này: "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết Thư Dật đang ở đâu."

Anh cảm thấy mất mát bước về chỗ cũ, ngồi trên ghế lật cuốn sách đang mở trên mặt bàn ra, nhưng mắt vẫn luôn dán vào chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh, dán chặt vào tin nhắn hiển thị trạng thái chưa đọc kia.

Bạn bè...

Phải rồi!

Bọn họ, chỉ có thể là bạn bè.

***

Quán ăn

Trong quán ăn, cô gái vẫn nói không ngừng, nhưng người ngồi đối diện càng nghe càng mất tập trung.

"Em thích ăn tôm nhất, còn đàn anh thì sao ạ? Anh có thích ăn không?"

"Thích."

Châu Thư Dật máy móc đáp lại, cậu dùng đũa gắp một con tôm nướng đặt vào đĩa của mình. Hứa Giai Tinh thầm nghĩ rằng nhất định là do mình không đủ chủ động, cho nên đàn anh mới không có phản ứng gì, vì vậy cô quyết định chủ động bày tỏ sự chu đáo của mình hơn, cô bèn gắp lên một con tôm nướng nhiều thịt nhất, bóc sạch vỏ, sau đó đưa đến trước mặt đối phương.

"Đàn anh, cho anh này!"

"..."

Châu Thư Dật ngẩng đầu nhìn cô gái đang nở nụ cười ngọt ngào, cậu nhớ đến có một người cũng sẽ lựa ra con tôm to nhất, bóc sạch vỏ và đặt vào đĩa của mình.

Trên đường từ quán ăn trở về trường học, Hà Giai Tinh vẫn nói không ngừng, nhưng Châu Thư Dật không để tâm lắm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cô gái đã đổi chủ đề đến mấy lần, nhưng chàng trai vẫn trả lời câu hỏi được đưa ra trước đó.

"Đàn anh, có phải anh cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Đến trước cổng trường, Hà Giai Tinh bèn dừng lại, quan tâm hỏi người đàn anh bất kể là lúc ăn uống hay lúc đi bộ về trường đều không nói gì mấy này.

"Anh không sao, buổi chiều chẳng phải em còn có tiết à, mau lên lớp đi."

"Vậy... nếu như có thể, lần sau chúng ta cùng đi───"

Cô gái đang đứng trước mặt mình như một người khác. Hà Giai Tinh cắn môi, lấy hết can đảm đưa ra lời mời cho buổi hẹn hò tiếp theo, nhưng người luôn nghĩ đến chuyện khác lại coi cô gái đang đứng trước mặt mình thành một người.

Một khuôn mặt đẹp trai, dịu dàng, lại biết quan tâm chăm sóc cho người khác.

"Không muốn đâu!"

Lời từ chối đột ngột thốt ra, chống lại câu trả lời mờ nhạt đã hiện ra nhưng lại bị lý trí phủ nhận.

Tuy nhiên, ba từ này được hiểu là lời từ chối lời mời hẹn hò của cô gái đã tìm đề tài nói chuyện hàng giờ đồng hồ, cô ấy muốn lấy lòng nhưng lại luôn bị nam thần phớt lờ, thế nên đã giẫm lên chân Châu Thư Dật một cái rồi giận dữ nói:

"Bỏ đi! Dù sao anh cũng không muốn hẹn hò với tôi, tôi còn phải lên lớp, đi trước đây. Cảm ơn đàn anh đã mời ăn cơm nhé!"

Sau khi cô gái ném lại câu này, bèn hất tóc một cái rồi quay người rời đi, để lại một người đầu óc bối rối ôm lấy bàn chân phải đang bị đau và hét thảm tại chỗ.

***

Nhà họ Châu

Cây đàn dương cầm Steinway, được mệnh danh là có thể khiến cho những nghệ sỹ dương cầm phát huy hết khả năng và thực hiện được giấc mơ của mình, trên lớp vỏ bóng loáng màu đen phản chiếu đồ đạc trong phòng.

Châu Thư Dật ngồi trên chiếc ghế, để đầu ngón tay lướt trên những phím đàn, cậu đang chơi bản Etude Op. 10, No. 3 "Farewell" của Chopin, hay còn gọi là bản nhạc "Sadness".

Bản nhạc này là bài mà mẹ cậu thường chơi nhất trước đây, đã từng là bản nhạc không lời dành cho bộ phim《101 lời cầu hôn》, kèm theo lời thoại mà nam chính xấu xí nói với nữ chính là một nghệ sĩ cello───

Tôi sẽ không chết, bởi vì tôi yêu em, vì vậy tôi sẽ không chết.

Câu thoại đó đã khiến cho bộ phim 《101 lời cầu hôn》trở thành tác phẩm kinh điển, khó phai mờ trong lòng người hâm mộ phim truyền hình.

"Mẹ nói cho con một bí mật nhé, ba của con đã dùng khúc nhạc này để cầu hôn mẹ đó. Ông ấy cũng nói rằng nếu ai trong chúng ta phải rời đi sớm hơn, thì ông ấy hy vọng mình sẽ trở thành người tiễn mẹ rời khỏi thế giới này. Vì những người ra đi sẽ không cảm nhận được điều đó, chỉ có những người còn lại mới phải chịu đựng nỗi đau mất mát này. Tiểu Dật con nói xem, ông ba của con trông thì vừa cổ hủ vừa nghiêm khắc, có phải cũng rất lãng mạn hay không?"

Lời mẹ nói nay đã trở thành sự thật.

Căn bệnh quái ác đã cướp đi không chỉ thời gian mà lẽ ra cậu được ở bên mẹ, mà còn cả nụ cười vốn đã ít ỏi của người cha, chỉ để lại những nhớ nhung nơi đáy lòng tích tụ theo năm tháng.

Thả mình trôi theo những nốt nhạc, trong đầu cậu lại hiện lên quãng thời gian gần đây hay qua lại với một người nào đó...

"Còn cậu thì sao? Nếu người cậu thích lại đi thích người khác, cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ chọc gậy bánh xe, nhân cơ hội đó mà tấn công."

Giọng điệu tuy rằng đang nói giỡn, nhưng ánh mắt anh lại rất nghiêm túc khi nói ra câu này.

Người đó vốn là một chàng trai ấm áp vô hại trong mắt người khác, nhưng đối với mục tiêu khát vọng của mình lại thường có thể lập ra kế hoạch, vượt qua khó khăn cho đến khi thành công.

"Người cậu thầm thương trộm nhớ chẳng lẽ lại là tay bác sĩ ki sao? Chẳng trách ngay cả đồ đạc anh ta đặt ở đâu cũng biết. Cậu thích anh ta bao lâu rồi?"

"Tôi thích... cậu."

"Ờ. Hả? Cậu thích tôi? Sao có thể như vậy được?"

"Ừ nhỉ, sao lại thế được..."

"Vậy là cậu đùa tôi đó hả?"

"Đương nhiên là nói đùa rồi, không thì sao? Ai bảo cậu định gán ghép tôi với Bùi Thủ Nhất."

"Keo kiệt thế, không nói thì thôi, hừ."

Thì ra, lời nói lúc đó tưởng rằng là đùa giỡn...

Lại không phải là một trò đùa.

"Cậu không muốn nói cho tôi biết người mình thích là ai, thì cũng có thể kể xem người ấy thế nào chứ? Chẳng hạn như tính cách, ngoại hình hay sở thích."

"Cậu cũng tò mò quá nhỉ!"

"Là bạn bè thì mau nói đi."

"Cậu ấy..."

"Rất đáng yêu, mặc dù có người cho rằng cậu ấy kiêu căng, ngạo mạn và tự luyến, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy thực sự đáng yêu."

"Tình yêu đích thực quả nhiên là có thể biến khuyết điểm thành ưu điểm."

"Có lẽ vậy! Mặc dù cậu ấy rất kiêu ngạo và bướng bỉnh, nhưng với bạn bè lại rất tốt, thà rằng để bản thân ấm ức chứ nhất định phải bảo vệ bạn bè."

"Có nghĩa khí, cũng có thể tính là một ưu điểm."

Bây giờ nhớ lại, những kiêu căng, ngạo mạn, bướng bỉnh, nhưng lại đối xử rất tốt với bạn bè, thà rằng để bản thân ấm ức chứ nhất định cũng phải bảo vệ họ.

Chẳng phải chính là cậu sao?

"Vậy là cậu thật sự không định tỏ tình với đối phương sao?"

"Tôi không muốn phá vỡ tình bạn mà khó khăn lắm mới xây dựng được."

"Cùng là người từng trải, tôi hiểu. Tôi đã buông bỏ rồi mà cậu vẫn còn bế tắc trong đó, nếu như muốn tâm sự gì thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ lắng nghe những lời cậu nói và giữ bí mật này cho cậu."

Người kia vẫn đắm chìm trong đó, là bởi vì khi một chàng trai thích một chàng trai khác, đã định trước rằng tình yêu thầm kín này sẽ không có kết quả gì.

Dùng ảo tưởng về tình bạn để gói ghém những cảm xúc thật, đứng ở vị trí bạn bè nhìn người mình thầm thương thích một cô gái khác.

"Bởi vì em mà mùa hạ này trở nên nóng rực, tình yêu trốn vào trong anh.

Cứ một mực quẩn quanh, dù nói hay không vẫn đầy ắp những mập mờ, thật muốn nói cho em biết rằng chẳng cần phải đợi đến sáng mai.

Nếu như em cũng muốn, mượn cơn mưa này nhẹ đánh tan thói quen nào đó, khiến cảm giác đất trời quay cuồng này không chỉ là an lòng.

Chưa từng có tiếng gọi nào, đánh thức sự tồn tại của anh..."

Chỉ nghe qua bài hát này một lần, nhưng dường như lời bài hát đã khắc sâu vào trong tâm trí.

Bởi vì người hát là cậu, người đánh đàn cũng là cậu.

Mọi thứ thuộc về cậu đều được người kia lặng lẽ cất giữ.

"Nói thích cậu vốn không phải là lời đùa giỡn; nói sẽ tranh thủ khi có cơ hội cũng là thật; cậu nói người có thể được tôi đem lòng yêu thương thật may mắn, nhưng đáng tiếc cậu mãi mãi lại không biết rằng, may mắn đó vẫn luôn thuộc về mình... Châu Thư Dật, tôi thích cậu."

"Cao Sĩ Đức..."

Cậu lẩm bẩm gọi ra cái tên này, khiến cho tiếng đàn tao nhã đột nhiên dừng lại.

Ngón tay rời khỏi phím đàn dương cầm, chậm rãi vuốt ve gò má từng được hôn, hơi nóng lan tỏa nhanh chóng khiến Châu Thư Dật hoảng hốt đứng dậy rời khỏi phòng luyện đàn, chạy nhanh vào phòng tắm vặn vòi nước, xối nước vào mặt và quần áo trên người để gạt đi những dòng suy nghĩ càng lúc càng ngổn ngang.
« Chương TrướcChương Tiếp »