Chương 9: Phải kết thúc

Ngay trưa hôm đó

Sau khi ăn xong, tụi nó đã xuất phát đến Tú phường-địa điểm ăn chơi bí mật của giới thượng lưu. Tú phường là kĩ viện lớn, đứa con cưng của nhà Nam Thục nên chắc chắn nằm ở thành phố A rồi nhưng cụ thể ở đâu thì không phải ai cũng biết được. Từ An chở tụi nó băng qua một cái chợ, băng qua một khu phố, lại qua khỏi những cánh đồng, xuyên qua một đường hầm. Đường đi còn ngoằn ngoèo khó nhớ. Tụi nó đi 30p thì đến nơi nhưng là nơi giữ xe, cả đám phải cuốc bộ hơn chục phút nữa. Đến nơi tụi nó mới biết, Tú phường được xây dựng trên một ngọn núi. Đó là một lâu đài tráng lệ mang phong cách hiện đại nhưng lại thân thiện với môi trường, từ trên cao nhìn xuống thấy cả khung cảnh thành phố và lớp sương mù giăng giăng đằng xa. Kế bên Tú phường là một thác nước đổ cuồn cuộn xuống được lắp thêm hệ thống bánh xe nước, cỏ cây hoa lá ở đây phong phú thu hút nhiều loại ong bướm, chim muôn tụ về đây vui ca, không khí trong lành, khung cảnh kỳ vĩ... ở đây ta thấy như đang hòa quyện vào thiên nhiên tươi đẹp.

-Nê-pặc! Không hổ danh là nơi có một không hai-Căng Bấc tấm tắc khen ngợi

-Wow mở mang tầm mắt, đây có lẽ là lí do người ta thích nơi này-Thế Cường chỉnh lại cái kính nhìn cho rõ

-D&D chúng tôi còn phải học hỏi nhiều rồi-khỏi nói cũng biết là ai

Tụi nó ngơ ngác trước khung cảnh như phim kiếm hiệp này. Hết ồ lại wow nhìn chỗ này rồi chỉ đằng kia.

Từ An đến trước cánh cổng, lấy mặt dây chuyền trên cổ mình, chiếu viên ruby lên mắt quét. Cánh cổng lớn mở ra, Từ An quay sang thấy tụi nó*đang nhìn mây trời như ở nhà quê ㅋㅋ

-Không định vào trong à? Mới nhiêu đó mà ngơ ngác thì vào trong là lé luôn đó.

Đi qua cách cổng cao lớn ấy là đến một vườn hoa hồng được xây dựng dưới dạng mê cung, tụi nó đi theo sát Từ An để không lạc. Để ý mới thấy, mê cung này xây dựng với nhiều màu hoa khác nhau, chỗ thì vàng, hồng, trắng, xanh dương nhưng Từ An chỉ đi theo hướng có hoa màu đỏ chắc là ám hiệu.

-Vì mê cung sẽ thường xuyên thay đổi kết cấu, nên chúng ta đã quy ước đi theo con đường hoa hồng đỏ, đến rồi kìa..

Mới đó đã đến nơi, Từ An chỉ tay lên tấm biển lớn trên cao đề hai chữ Tú phường. Bước vào trong, nơi đây tràn ngập những hoa và hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ bao quanh lấy lâu đài, có vài người làm vườn thấy Từ An nên cúi chào.

-Chào cậu chủ!

-Chào mọi người, tôi muốn gặp Tú Mama.

-Bà ấy chắc đang ở trong khu nhà giam..

-Ôi chà, là cậu Từ An đó sao?-một giọng nói yểu điệu, lả lướt xuất hiện.

-Chị Cúc lâu quá không gặp, chị ngày càng xinh đẹp rồi đó!-Từ An quay sang vui vẻ mỉm cười

-Cậu nhóc, lâu quá không đến tưởng quên chị đây rồi chứ-đó là một cô gái trang điểm đậm, mặc váy hoa, tóc uốn lọn. Gương mặt toát lên nét dày dặn của tuổi ngoài 30, nãy giờ chị ta mới để ý đến tụi nó: -Thiếu gia đây là..

-À, đây là bạn em. Tụi em đến là gặp Tú Mama, nghe nói bà ấy đang ở khu nhà giam

Chị Cúc nhìn hai đứa con trai rồi đưa tay lên sờ má hai cậu: -Làn da trắng trẻo lại mịn màng, cũng đẹp trai đấy! Là thiếu gia nhà nào lần đầu đến kĩ viện sao, hí hí

Mặt hai anh có vẻ khó chịu, thằng Châu Dương còn lạnh lùng không thèm nhìn.

-Vậy tiểu thư xinh đẹp đây cũng là..-chị ấy lại đưa mắt sang Căng Bấc, ánh mắt như chọt thủng gương mặt nó: -Này là mặt mộc của cô sao! Cô sửa ở đâu mà đẹp thế?

Từ An phải dừng lại trước khi tụi kia nổi đóa: -Em có chuyện gấp lắm, chị Cúc mau dẫn đường đi ạ.

-Được rồi, đi theo tôi

Đi theo bóng lưng chị Cúc, thằng Cường nhìn theo lấy hai mông chị ta lúc lắc, cả người uốn éo như con rắn nó giật mình lắc đầu, không dám nhìn luôn. Nó mê gái có chọn lọc, tầm này thì chỉ có gu của thằng Từ An.

Nơi tụi nó đi qua là gian phụ, mang phong cách mộc mạc, sử dụng các loại gỗ, tre nứa hay dây leo để bố trí, dù đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào toàn bộ không gian nhà, nhìn thoáng đãng thơ mộng không như club trong suy nghĩ tụi nó.

Chị Cúc dẫn tụi nó đến khu nhà giam. Nơi này khá nhỏ, có lẽ vì ít người phạm tội =)). Nơi chỉ mở cửa cho người có tiền, chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền thì phạm tội kiểu gì đây.

-Được rồi, tụi em tự vào chị cứ trước đi, cảm ơn chị-Từ An nhẹ nhàng nói với chị Cúc

-Không có gì, chị đi nhé!



Mở cửa bước vào, tụi nó đã nghe được tiếng la đầy đau đớn như đang tra tấn. Đúng thật, người của Tú Mama đang tát thật mạnh vào khuôn mặt chị Tần.

-Tú mama đã có kết quả gì chưa?-Từ An đi đến hỏi

-Tôi đã nói là muốn kiếm chút tiền từ những clip đó rồi mà-giọng nói phát ra yếu ớt nhưng có phần kiêu ngạo của chị Tần. Mới chỉ một đêm mà người chị ta đầy những vết thương, mái tóc rối mù, hai má sưng húp, khóe miệng đã chảy máu trông đến thảm hại.

Giọng Tú mama tức giận: -Vậy cô dùng nó tống tiền những cô gái đáng thương đó sao?

-Hừ! Cậu chủ D&D sẽ không biết tôi đã làm gì với những vị khách của cậu đâu, cậu mau đi xử lí trước khi quá muộn HAHAHA

Châu Dương nhíu mày: -Chị đã làm trò gì?

Tú mama nghe được nên quay sang nhìn Châu Dương.

Châu Dương nhíu mày: -Họ cũng là nạn nhân của chị sao? Hay là chị bán clip đó cho họ? Nói mau

-Không hổ danh là tuổi trẻ tài cao, cậu là gu của tôi đó~...có lẽ là ý thứ hai đó HAHA

Tụi nó cũng bất ngờ, Từ An tức giận: -Tại sao chị làm thế? Lấy danh nghĩa Tú Mama rồi hãm hại Châu Dương!!

-Đơn giản là vì tôi ghét lối sống ăn chơi tɧác ɭoạи của nơi này, ghét cuộc sống phung phí của cái khách sạn đó!!-chị ta hướng ánh mắt chứa đầy thù hận lên mọi người: -Đám giàu có, sinh ra trong nhung lụa như các người làm sao biết được cuộc sống khổ cực của chúng tôi. Các người ăn chơi phung phí như thế, sao không chia một ít cho trại trẻ mồ côi. Các người không biết.. chỉ cần một chiếc váy, một bữa ăn của các người cũng có thể giúp nơi đó không phải giải tán, bọn trẻ cũng không phải chết đói...

Nghe đến đây ánh mắt tụi nó chùng xuống. Căng Bấc đột nhiên lên tiếng: -Thế tôi và những cô gái kia.. chúng tôi đã làm gì? Tại sao, chị cũng là phụ nữ, sao lại làm thế với chúng tôi..-Căng Bấc xiết chặt lấy tay

-Tôi ghét chính điều này của các người. Tại sao bọn họ lúc nào cũng có thể mỉm cười bên cạnh người họ yêu, chỉ riêng mình tôi*hức hức*..là không có gì *hức* -nói đến đây nước mắt chị ta đột nhiên rơi

Tú mama mang gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như xoáy sâu vào người đối diện: -Cô là trẻ mồ côi, cô đã làm gì để sống tới bây giờ và xâm nhập vào D&D? Hay là có ai đứng sau giúp đỡ cô Tần đây?

-Trước khi tới D&D tôi đã làm việc tương tự ở những thành phố khác, may mắn là vẫn trót lọt cho tới hôm nay. Nhưng không sao, nhỏ bé như tôi mà gây chấn động đến các gia tộc vậy thì mãn nguyện rồi. Nếu có ai đứng sau tôi thì các người nghĩ.. sẽ dễ dàng tìm ra tôi như vậy sao? aaaaaaaaaa...

Chị ta bị dùng cực hình lên những ngón tay, khung cảnh trong nhà giam thật rợn người. Có lẽ vì đau quá nên chị ta ngất đi, tên người hầu liền tạt nước vào mặt ả, khi tỉnh dậy chị ta im lặng không nói gì nữa, có dùng cực hình chị ta cũng không nói thêm lời nào.

Không muốn đợi thêm, Tú Mama đứng dậy đến trước mặt Châu Dương: -Cậu Châu Dương, chúng ta ra ngoài một chút nhé!

Sau khi hai người họ ra ngoài thì tụi nó mới đến gần Tần Mỹ Lệ. Căng Bấc lên tiếng trước: -Mặc dù biết, nếu bại lộ chị sẽ không sống nổi với gia tộc chúng tôi nhưng chị vẫn làm sao?

.....Hừ-chị ta chỉ hừ lạnh, quay mặt sang chỗ khác

Căng Bấc nhìn sang tụi nó. Hiểu ý nhau, Từ An liền nói vào: -Ba tôi bảo: cuộc sống ném vào ta những khó khăn nhưng giải quyết nó ra sao là do ta lựa chọn. Chị cũng là phụ nữ, chị không thấy phí phạm cho tuổi trẻ của mình à? Trong khi biết bao nhiêu người ngoài kia chọn chấp nhận để có cuộc sống tốt hơn. Chị có cái tên rất đẹp Mỹ Lệ không phải là nước mắt...mà là xinh đẹp, cười thật đẹp, thật đáng thương cho một hồng nhan che đậy cho một lương tâm đã mục nát

Thấy chị ta bắt đầu lung lay, Thế Cường tiếp lời: -Chị đã đánh cược cả cuộc đời mình, thành công thì sao D&D có sụp đổ không? Tú phường có mất gì không? Và trại trẻ mồ côi.. có quay lại như ban đầu không? Nhưng chị thì có, chị mất tất cả. Để rồi nhận lấy được điều gì? Đừng trách ai cả, cũng đừng đỗ lỗi cho hoàn cảnh. Đó là do sự ích kỉ, đố kị, suy nghĩ tiêu cực của chị tạo nên. Hạng người như chị cả đời đừng mong được yêu thương.

-Ha..Hahaha không phải các người đang quan tâm tôi sao?

-Thật đáng thương..

Nghe Căng Bấc nói đến đây chị ta ngưng cười.

-Người tổn thương lại muốn làm kẻ khác tổn thương. Người muốn người khác thương hại nhưng lại làm hại người khác. Hãy suy nghĩ lại tất cả khi ngồi trong tù.

Cả vốn lẫn lời, tụi nó đều đã nói hết. Từ An, Thế Cường đi rồi Căng Bấc cũng đứng dậy.

----------

Bên trong khu vườn hoa khoe sắc, Tú Mama cầm tách trà đưa lên mũi, ngồi đối diện với bà ta là Châu Dương. Cậu ấy mở lời trước: -Chào Tú Mama, nghe danh bà đã lâu, đúng là tuyệt sắc như những bông hoa trong khu vườn này vậy. Có lẽ bà đã biết nhưng tôi xin được giới thiệu rõ ràng, tôi là Dận Đề Châu Dương-giám đốc khách sạn D&D.

Nói rồi cậu đẩy danh thϊếp đến trước mặt bà ấy.



-Hì, cảm ơn cậu Châu Dương, tôi cũng nghe kể rất nhiều về cậu. Vị giám đốc giấu mặt ấy, không ngờ tôi lại có diễm phúc gặp mặt. Tôi đã thắc mắc thông minh tài trí, lịch lãm, chín chắn và sự đẹp trai sẽ hội tụ trong một thiếu niên như thế nào. Không ngờ là chúng lại cuốn hút như thế này!-bà ta cầm tách trà và nở một nụ cười bí ẩn

Từng lời nói, cử chỉ nhâm nhi tách trà của bà ta đều rất từ tốn. Dù có là một mama dày dặn kinh nghiệm đi nữa thì đây là cách ứng xử chỉ có ở những ông lớn kinh doanh, lão gia quý tộc. Bà ta là học lõm hay thật sự là ông lớn đây. Dù thế nào đi nữa thì con người này cũng thật sự không đơn giản, Châu Dương suy nghĩ thoáng qua.

-Vâng, khiến mama chê cười rồi. Chuyện của quản lí Tần, một phần cũng là trách nhiệm của người trẻ tuổi như tôi chưa làm tốt. Làm ảnh hưởng đến danh tiếng Tú phường, tôi đại diện cho D&D gửi lời xin lỗi chân thành đến bà. Đây là chìa khóa phòng VIP ở tầng 39, chúng tôi sẽ luôn mở cửa chào đón quý bà.

Châu Dương lần này đưa đến cho Tú Mama một chiếc chìa khóa vàng.

-Ôi chao, cậu cứ khách khí. Hậu quả sự việc này không phải tổn thất lớn nhất là uy tín khách sạn của cậu à? Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều, cậu là bạn thân của thiếu gia thì cũng là bạn của tôi. Thôi thì thế này, cậu cứ thoải mái đến đây, chúng ta có qua có lại nhé!

Như từ đầu chúng ta đã biết, không phải có tiền là vào được Tú phường, không ngờ nơi này lại mở rộng cửa cho Châu Dương.

-Thế thì còn gì bằng ạ. Mama đã quan tâm tôi thế thì phiền bà kín tiếng một chút về sự việc ở D&D, miếng cơm của tôi không muốn lên trang nhất đâu ạ.

-Haha tôi cũng biết điều lắm đó giám đốc

Hai người cười lớn, ánh mắt của họ mang ý gì đó.

-Ừm là trà oải hương sao?-Châu Dương đưa lên môi nhấp một ngụm trà

-Nó là thuốc an thần của tôi đó, không biết có hợp khẩu vị của cậu không.

-Trà ngon lắm, cảm ơn mama.

Từ An đi ra từ phía nhà giam thấy bọn họ liền lên tiếng: -Về thôi Dương cũng muộn rồi! Tạm biệt mama, tháng sau tôi tới chơi, gửi lời tạm biệt đến chị Cúc nữa nhé!

-Tạm biệt thiếu gia, nhớ giữ lời đó~

-Thế thì chào mama chúng tôi về-Châu Dương cũng đứng dậy đi về cùng tụi nó.

-Nhanh nào, chúng ta còn không ít bài tập đâu-Thế Cường đến khoát vai hai thằng ở đằng xa

Mama nhìn theo tụi nó, quay lại nhìn chiếc chìa khóa của khách sạn D&D cùng bảng tên phòng 3911.

-Hừ, đưa mình phòng của con nhãi đó là ý gì?-Tú mama hừ lạnh, khoanh tay lại.

---------------------

-Tôi đã..

Tần Mỹ Lệ bấy giờ mới nhìn thẳng vào mặt Căng Bấc và nói với chất giọng run run:

-Tôi đã sống sai rồi sao?

-Sai hay đúng đều là nguyên tắc do con người tự tạo ra thôi. Khoảng thời gian trong tù thật sự cần thiết cho chị-Căng Bấc xoay người lại, nhìn thẳng vào chị ta.

Chị ta nở nụ cười, nói thật khẽ: -Hãy cẩn thận, cô gái.

Căng Bấc nhìn kĩ vào đôi mắt đượm buồn ấy, nó không còn căm ghét như lúc trước, nó thương hại và còn điều gì đó Căng Bấc không biết.

-Tôi đi đây.

Căng Bấc bước nhanh ra khỏi khu nhà giam, mới đó mà chẳng thấy tụi kia đâu. Vừa nhìn xung quanh, nó lại suy nghĩ về lời nói của chị ta "Ánh mắt chị ta như thế là ý gì?"... Sau ngày hôm đó, Tần Mỹ Lệ cùng đám thanh niên tay sai bị áp giải cho công an. 8 thanh niên kia 5 năm tù vì phạm các tội lặt vặt khác, riêng chị ta lãnh bản án 15 năm tù. Mọi chuyện đến đây thì kết thúc.

---------------hết chương---------------