Chương 14: Một Chút Âm Nhạc

Chương này gửi tới các bạn ĐỌC TRUYỆN TRÊN APP. Xin lỗi bạn vì sai sót trong khi trình bày mà khiến chương không nhảy dòng. Vì không thể xóa chương được, tác giả đã sửa lại chương 13: . Mong bạn có những cảm nhận thật tốt khi đọc. Đừng bỏ truyện nhé!

-----------------------------------------

-Được rồi, buổi chụp hình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người-tiếng anh chụp hình vang lên đưa ta về với thực tại

Hiện tại là đã tầm 3,4h chiều. Chào tạm biệt mọi người xong Từ An mệt mỏi lết xác đi về, ngày hôm nay là một thử thách lòng kiên nhẫn với nó. Đi đến bãi giữ xe, nó muốn nhanh chóng về nhà thì giọng nói quen thuộc từ đằng xa gọi tới

-An ơi, chờ Quỳnh với

Thở dài.. biết mình trốn không được nó đành quay lại phía người con gái ấy. Cô ấy vẫy tay với Từ An, thấy Từ An quay lại mặc dù đang thở dốc nhưng vẫn nở nụ cười vui mừng.

-An cho Quỳnh về cùng với được không?

Từ An lạnh lùng từ chối: -Xin lỗi Quỳnh, chúng ta chia tay rồi

Con bé chưa kịp nói gì thì anh thợ chụp ảnh từ trong chạy đến: -Quỳnh tiểu thư! Quỳnh tiểu thư! Tôi biết là nãy giờ chụp hình cô nhiều rồi nhưng tôi có thể selfie cùng cô một tấm được không? Tôi có theo dõi insta của cô. Năn nỉ cô đó.

-Ơ, dạ không thành vấn đề.

Dù hơi bất ngờ nhưng Quỳnh cũng đồng ý. Có thể mọi người chưa biết, sở dĩ Như Quỳnh là người đại diện cho tạp chí lần này vì cô ấy là một hotgirl có sức ảnh hưởng trên instagram với 88.9k follower. Không ngờ anh thợ chụp hình cũng là fan của cô ấy.

-Đủ chưa?-Từ An bực bội đi đến chỗ anh thợ chụp ảnh

-Hả? Thiếu gia nói..-anh chụp hình còn đang ngơ ngác thì Từ An bực bội đến nắm lấy tay Như Quỳnh kéo đi: -Chẳng phải nói đi về sao!

---

Từ An lái xe phóng thật nhanh trên đường quốc lộ. Như Quỳnh ngồi đằng sau đối diện với tấm lưng của Từ An vẫn chưa hết bất ngờ. Đi được một lúc thì Từ An dừng xe lại bên đường

-Quỳnh..-Từ An cố kìm nén cơn giận: -Nếu như không thích ta có thể nói từ chối, không phải lúc nào nói từ chối cũng là sai đâu

-Quỳnh xin lỗi-cô gái ấy cúi đầu nói lí nhí

-Xin lỗi xin lỗi xin lỗi LÚC NÀO QUỲNH CŨNG CHỈ BIẾT XIN LỖI THÔI SAO?-nó tức giận quát lên

-Xin..-nghe Từ An nạt con bé có vẻ sợ hãi, định nói xin lỗi lần nữa.

-Quỳnh còn không hiểu vì sao chúng ta chia tay à? Làm ơn, không ai bắt Quỳnh phải nhận mọi lỗi lầm lên mình đâu! Nếu cứ như vậy, Quỳnh sẽ không sống nổi ở cái xã hội này.. Thật đó!

Cô gái ấy im lặng chăm chú nhìn Từ An nãy giờ, ánh mắt to tròn long lanh như chứa hàng triệu vì sao. Rốt cục thì cô ấy có hiểu Từ An đang nói gì không?

-Phía trước là nhà Quỳnh rồi, An về đây-Từ An bất lực phóng xe đi

Như Quỳnh cũng quay lưng đi về nhà, hàng mi rũ xuống che dấu đi những viên pha lê lăn dài trên khuôn mặt.

*Hức hức* Cô ấy đã khóc suốt trên đường về nhà. À mà từ khi chia tay Từ An, ngày nào cô cũng khóc.

-------------

Khi đôi môi em còn đỏ mọng

Em muốn nói em yêu anh

Khi men còn trong hơi thở

Lại gần hôn anh đi

Khi con tim không còn trên đầu

Khi hai má em hây hây

Em nói em say tiếng đàn

Vậy lại gần hôn anh đi

Lại gần hôn anh

Anh sẽ để em mặt trời

Lại gần hôn anh

Hay em để anh chơi vơi

Giờ còn đôi ta

Kia là núi đây là nhà

Giờ còn đôi ta

Em có muốn đi thật xa...

Đã bao giờ bạn ngồi sau xe của một ai đó đi dưới ánh chiều tà. Bạn tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn ấy (với điều kiện là đi chậm nha, nhanh xóc chetme luôn) Anh ấy vừa

đèo bạn đi vừa hát cho bạn nghe, đó là bài hát đầu tiên Từ An hát tặng Quỳnh.

-Muốn-Quỳnh ngồi sau xe trả lời khi Từ An ngưng hát



-Muốn gì? Muốn hôn An hả?

-An này, An hỏi có muốn đi thật xa mà!-Quỳnh xấu hổ không thèm dựa đầu vào lưng Từ An nữa.

-Hahaha, được thôi thế đi đến khi nào hết xăng thì thôi nhé!-Từ An nói đến đây thì hăng hái đi nhanh hơn

Quỳnh phì cười: -Mình đi xe đạp sao hết xăng được-ở bên Từ An cô ấy lúc nào cũng mỉm cười

-Vậy mới nói, có khi đi tới mai luôn quá!

-An lấy chiếc xe ở đâu vậy? Mọi khi Quỳnh thấy An đi xe máy không mà

-À, cái này xe của nhỏ em Thế Cường. An mượn tạm ấy mà, không sao đâu. Mà nó thích Quỳnh lắm đó. (Thiệt ra là ăn cắp trắng trợn của con nhỏ)

-Thế à? Quỳnh thấy tò mò về cô ấy đó

-Quỳnh ghen à?

-K Không có đâu

-Chắc chắn là có rồi

-Không có mà

-Có mà. An với nó suốt ngày gây sự đánh nhau còn không hết.

-An đừng đánh con gái nữa

-Không đâu, do nó hỗn láo quá nên An mới ra tay thôi. Nếu hiền dịu như Quỳnh thì ai mà nỡ ra tay chứ!

-Thôi, Quỳnh không có hiền đâu.

-Thế sao?

…...

Từ An rất ít khi đặc biệt hát cho một cô gái nghe, chỉ khi nó thật lòng muốn hát. Kì lạ là cậu chàng trẻ con ấy lại có chất giọng trầm ấm gây xao xuyến bao trái tim thiếu nữ. Nếu bạn có một người yêu đẹp trai, ngầu lòi, hay pha trò và hát hay thì bạn có sợ mất anh ta không? Như Quỳnh thì có, cô gái ngây thơ ấy rất sợ. Vì xung quanh anh ấy luôn có những cô gái tuyệt vời và thông minh hơn mình nhiều. Nếu có một ngày anh ấy đi bên cạnh cô gái khác, có lẽ cô sẽ ngu ngốc chúc phúc cho họ rồi sụp đỗ khi họ quay lưng đi. Yêu một anh chàng đào hoa, thật sự thú vị nhưng cũng rất mệt mỏi. Nhưng cô ấy đã lỡ rồi.

----------

Tối hôm đó, tại Cường’s House

Từ khi đi chụp hình về, thằng An trở nên cục súc hơn (mặc dù ngày nào nó cũng vậy :)))

Như là: Nó vung tay làm vỡ cặp đít chai của thằng Cường

-Cận có nhiêu đâu mà đeo suốt ngày, thằng lưu manh giả danh tri thức!

Tiện tay phá luôn bàn sudoku đang dang dở của thằng Dương

-Tuyển thủ quốc gia phá kỉ lục cho lắm vào rồi cũng cưa đổ được crush đâu!

Và sơn full màu vàng cho cái xe đạp của Thái Thanh

-Dẹp mẹ cái xe nát này đi, mỗi lần nhìn là ngứa mắt. Cho mày thành xe hai đầu rồng luôn (ý nó nói cái xe tang)

Và ngồi lì trên ban công học bài chứ không dám đυ.ng dô con nhỏ kia ㅋㅋㅋ. Học mãi chả vô đầu được chữ nào, nó đi ra ban công la lớn:

-tᏂασ MẸ MẤY CON CHIM, IM CHO BỐ MÀY HỌC!!!

-Chim nào ghé thăm mày buổi tối này vậy?-Căng Bấc xuất hiện với khuôn mặt chán chường

Từ An trả lời ỉu xìu: -Bực quá! Chửi vậy thôi.

-Ăn kem không?-Căng Bấc chìa ra cho nó một cây kem socola

----

Hai đứa nó đang ngồi trên mái nhà ăn kem (lựa địa điểm có vẻ phù hợp :)). Nhưng lần này tụi nó không đưa mắt nhìn bầu trời trên kia. Ở nơi cao thế này lại muốn nhìn xuống phía dưới. Những vì sao trên kia sáng tựa đôi mắt của ai đó, thật lòng không dám đối mặt.

Ngồi nhâm nhi vị kem yêu thích của mình, Từ An hỏi:

-Cảnh này quen quen đúng không?

-Lần trước mày chia tay Quỳnh tiểu thư lên đây ăn kem khóc sướt mướt còn gì!

-Ờ ha, lần đó mày mới chia tay Châu Tuấn. Chẳng lẽ giờ mày vẫn chưa quên à? Haizz, con ngốc lụy tình-Từ An lắc đầu nhìn Căng Bấc

Con bé nhếch mép: -Aha, tao có nói gì à?

-Nhưng mà mỗi khi buồn mày sẽ lên đây ăn kem-Từ An đưa mắt về cây kem trên tay Căng Bấc: -Trong bốn đứa, tao chơi với mày sớm nhất đó. Những thứ này còn không giấu được thằng Cường (ý nói Thế Cường EQ thấp đó hả?)

Cắn một miếng kem, vị kem bạc hà mát lạnh tan trong miệng khiến Căng Bấc thấy dễ chịu vô cùng. Im lặng một hồi thì nó lên tiếng: -Lần đầu tiên thấy mày nghiêm túc thích một người

-*Thở dài*Không biết nữa, cứ thấy cô ấy sẽ bị thế giới khốc liệt ngoài kia nghiền nát khi chỉ mới đặt một chân vào AAAA đau

Từ An la chí chóe vì bị Căng Bấc nhéo đỏ cái tai: -Thằng đểu! Mày còn biết nói được câu này sao?

Tức xì khói, Căng Bấc cho thằng bạn thêm mấy đá rồi nói tiếp: -Nếu lo lắng cho con gái người ta vậy thì sao lại chia tay?



Từ An quay mặt đi nói: -Vì không muốn làm nhơ một tờ giấy trắng...Mệt quá! Ai mà ăn mãi được một món, mặc mãi một chiếc áo hay nói mãi một câu chuyện, cuối cùng rồi sẽ chán ngấy thôi. Chẳng phải họ luôn bảo tao là badboy sao?

-Nhưng mày có thay đổi gì đâu, vẫn luôn thích ăn kem vị socola, chỉ để quả đầu trái dứa và vẫn là một thằng đểu...Nghe lú thật nhỉ?

Từ An nghe thế bật cười: -Thế mày? 2 tháng rồi vẫn ngồi đây buồn như chuồn chuồn, thì sao lại đá người ta?-Từ An lặp lại câu hỏi lúc này của Căng Bấc

-Tao cũng mệt rồi, tao không phải thám tử. Suốt ngày đi tìm đáp án: Rốt cuộc anh là ai?

-Mày đã phá được án chưa?

-Có lẽ là rồi nhưng tao không thích đáp án này...

-Vậy còn Châu Dương?

-Hả?-Căng Bấc xoay sang nhìn Từ An

-Đừng giả ngu, tao biết là mày biết thừa. Mày định để bạn tao leo cây đến bao giờ?-Từ An nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc

-Thằng Dương thì liên quan gì ở đây?-Căng Bấc ăn hết cây kem rồi đi đến chỗ cái thang leo xuống luôn: -Tối nay thức khuya học Lí đó!

Thằng An ngơ ngác cầm cái que kem của Căng Bấc: -Ơ ơ, CON CHÓ NÀY! Bắt bố mày vứt hả?

------------------Cũng tại mái nhà thằng Cường 1 tháng trước

-*Sụt sịt*Bấc ơi huhu, tao *hức hức* tụi tao chia tay rồi...Oa oa oa!!!

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng rống của thằng An. Nó vừa khóc vừa ăn liên tục 5 cây kem socola.

-Huhuhu, kem ngon quá!-khóc thì khóc nhưng mồm vẫn nhai ㅋㅋㅋ

Căng Bấc bên cạnh cũng an ủi nó bằng cách bóc vỏ kem ra đưa cho nó: -Khốn thật sao lại chia tay vào cuối tháng 4. Chờ sang tháng 5 rồi hãy chia tay chứ!-Căng Bấc bựa mình vì không ngờ thằng Cường keo kiệt đoán trúng phóc.

|Nhậm Từ An lúc nào cũng thế

Trai đểu-ham chơi-lê thê mong tìm được ai chung lối về

Để dành một đời yêu thương trao lady không vấn vương

Chỉ mong rằng ta sẽ thắng cược dù thằng Dương rất “linh”

Và chuyện tình yêu bây giờ vẫn thế

Anh vẫn luôn yêu em thôi dẫu em giờ đây đã khác rồi

My love mà vun đến cuối April

Kết thúc khi An nói câu

"An thấy chúng ta không hợp, mình chia tay nhé"…

Đang thất tình thì đột nhiên thằng Cường bên dưới bật karaoke lên hát. Lại còn là “Sai người sai thời điểm” phiên bản ngu Anh nữa chứ TvT. Có thể bạn chưa biết, thằng

Cường sở hữu giọng hát trời phú có thể làm hoa héo, vỡ của kính, giải tán đám dông hoặc gây tai nạn giao thông chỉ trong ba nốt đầu tiên :(((

-ĐẬU XANH RAU MÁ, TẮT ĐI THẰNG KIAAAA!!-Từ An rống hết công suất lấn át cả dàn karaoke vọng xuống. Có lẽ vì thấy tội cho Thái Thanh đang học bài hay sợ bị bắt lên phường vì tội gây rối trật tự nên thằng Cường tắt đi.

Từ An lúc này mới quay sang Căng Bấc: -Ủa nãy mày nói gì?

Do giọng hát Thế Cường lúc nãy che đi tiếng Căng Bấc, con bé giả bộ buồn buồn: -Ừ thì mày biết đó, tao cũng mới chia tay Châu Tuấn.

Bóc cây kem ăn nhồm nhoàm, nó nói tiếp: -Dù dì cũng là mối tình đầu mà..

-Haizz, tao đã nói mà không nghe...-tiếng Từ An lần nữa bị lấn át bởi cái dàn karaoke nhưng là to hơn hồi nãy (max volume nha quý dị). Xin lỗi chớ đoạn này thằng Cường lên điệp khúc hơi bị ghê. Từ An đang khóc lóc các kiểu mà nghe cái hết muốn thất tình luôn...

|Mình gặp nhau đúng hay sai mà đã √2 (căn hai)

Coi nhau như chẳng tồn tại

Hợp nhau là do mình thôi, tao thắng tâm phục khẩu phục

Được Dương bao dễ dàng đâu, có phải nó keo một ngày hay bốn năm hôm

Nay em nói câu không hợp là do duyên số hay sao

Vậy em có chắc bao năm mọi thứ yêu thương em trao riêng mỗi anh không?

Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không em?

Nhìn người Từ An từng thương cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc

Mày flat broke with my khu-nghỉ-dưỡng ㅋㅋㅋ

-ÂU TRẠCH THẾ CƯỜNG!! HÔM NAY TAO SẼ XỬ MÀY!!!

Thế Cường hát như đây là lần đầu tiên được hát, như nó là nhân vật chính trong bài hát đang bộc lộ nỗi lòng của một người đang thất tình bằng chất giọng vô cùng phởn (nó đang vui muốn chết vì phá kỷ lục đoán trúng 6 lần của anh Dương). Và sau đó...hình như là không có ca khúc tiếp theo vì tụi nó bị bắt lên phường vì tội gây rối trật tự trong khu phố văn minh ㅋㅋㅋㅋ. Bonus thêm một sự trùng hợp từ Châu Dương “bách phát bách trúng” là Căng Bấc chia tay vào ngày Cá tháng Tư-ngày nó dự đoán Từ An chia tay...

-------------hết chương------------