Chương 39: rời đi

Hôm nay là ngày cô sẽ đến một đất nước mới, cô thức dậy rất sớm. Và lâm tổng đã đến nhà cô, anh là người tiễn cô. Trước khi đi, cô mua hoa đến thăm mộ ba mẹ. Khi đã tới nghĩa trang, cô cầm trên tay mình 2 bó bông và cất bước đến mộ ba mẹ cô. Cô đặt bông xuống gần ba mẹ

‘ ba mẹ, con phải đi rồi’

‘ con sẽ sống thật tốt ạ, con sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm’ cô nói mà nước nắt đã trào ra từ lúc nào không hay

Lâm tổng đứng kế bên ôm lấy cô mà an ủi, cô đã oà khóc ở đó. Và sau đó anh đã lái xe chở cô đến sân bay. Khi chỉ còn 10 phút nữa là bay thì bạch lan xuất hiện từ đằng sau cô và nói.

‘ chị ân’

‘ là em sao’

‘ dạ, em tới để tiễn chị và tặng chị cái này’ bạch kan đưa hộp quà ra

‘ đây là..’

‘ đây là kem trị sẹo mà em mua cho chị, tốt lắm đấy. Chị nhớ bôi nha’

‘ cảm ơn em’

Cô tiến đến ôm bạch lan, bạch lan cũng ôm cô thật chặt, bằng tất cả sự chân thành

‘ chị phải đi rồi, tạm biệt 2 người’

Lâm tông tiến tới ôm cô thật chắt và nói thần vào tai cô

‘ sống tốt nhé. Anh sẽ qua thăm em’

‘ dạ’

Cô chào tạm biệt cả hai rối cất bước đi vào bên trong để chuẩn bị kên máy bay

Khi máy bay dần lên cao, cô nhìn lại đất nước mình lần nữa



** tạm biệt hồi ức đau thương**

Khi lâm tổng và bạch lan tiễn cô xong thì bạch lan thấy lâm tổng vẫn đứng ngây ra đó

‘Sếp…sếp’

‘ hả’

‘ sếp không về sao’

‘ có’ nói rồi anh liền rời đi

Để lại gương mặt khó xử của bạch lan

‘ không thể nói một câu là tôi chở cô về sao, đáng ghét’ bạch lan tức giận quát lớn

Tối hôm ấy, sau khi anh đã làm việc mệt mỏi thì nhớ đến cô. Anh muốn gặp cô, anh lái xe đến nhà cô. Theo thói quen mà bấm chuông, nhưng bấm mãi cô cũng không ra mở cửa. Bỗng có một người hàng xóm đi ngang qua và nói

‘ cậu kiếm cô như ân ạ, cô như ân đã chuyển đi rồi’

‘ bác có biết cô ấy chuyển đến đâu không’ anh bấy ngờ và hốt hoảng hỏi

‘ tôi cũng không biết’

Sau khi anh ra khỏi nơi cô từng sống, ngồi trong xe của mình. Anh ngay lập tức gọi thư kí điều tra hiện tại cô đang ở đâu. Sau 15 phút sau thư kí thông báo cho anh là không thể biết được. Anh tức giận ném điện thoại đi, lúc này trong đầu anh nghĩ tới những lời nói của lâm thiệu huy thì lập tức lái xe tới nhà thiệu huy. Anh lai vô nhà thiệu huy mặc cho người làm ngăn cản, thiệu huy thấy ồn nên đi xuống xem. Hoá ra là anh, thiệu huy không nói gì cả mà nhìn anh với anh mắt chán ghét

‘ như ân cô ấy đang ở đâu’ amh tiến lại gần hỏi thiệu huy

‘ cậu có tư cách gì hỏi về ân ân’

‘ tôi hỏi lại lần nữa như ân đang ở đâu’ anh quát lên



Lâm thiệu huy thấy vậy thì liền đấm anh một cái. Anh ngã nhào xuống sàn

‘ nghe cho kĩ, ân ân sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Đặc biệt là không bao giờ gặp cậu, tốt nhất cậu hãy đi về nhà với bạn gái cậu đi’ lâm thiệu huy thẳng thắng nói

Anh đứng lên nắm cổ áo lâm thiệu phong

‘ như ân ở đâu, tại sao cô ấy lại rời đi’

‘ cậu nói mà không mắc cười sao, ân ân đã chịu quá đủ rồi. Cậu có biết mẹ cậu và cái người mà cậu yêu đã làm gì ân ân không. Suýt chút nữa đã làm ân ân chết đấy’

‘ ý cậu là gì’ anh nghi hoặc hỏi

‘ nếu muốn biết thì đi hỏi mẹ câu đi’ nói rồi dựt tay anh ra

‘ hãy buông tha cho ân ân đi, thằng khốn như cậu không cứng với cô ấy’ lâm thiệu huy nói rồi nhanh chân sải bước lên phòng và kêu người làm đuổi anh đi

Khi anh nghe được là cô suýt mấy mạng thì lòng bồn chồn lo lắng không thôi. Anh liền lái xe trở về nhà mà hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra. Mẹ anh khi nghe anh hỏi mình như vậy thì không có chút gì mà sợ hãi. Mẹ anh ung dung nói

‘ mẹ chỉ dạy cho nó một bài học’

‘ mẹ đã làm gì cô ấy’ anh gài kên với mẹ. Làm bà giật mình

‘ con bị sao vậy, mẹ cho người đánh con nhỏ đó thôi’ mẹ anh vẫn ung dung thưởng trà

‘ ai cho mẹ đυ.ng đến cô ấy’ anh đứng dậy quát lớn

‘ con bị sao vậy’ mẹ anh lo lắng hỏi han anh

Anh không nghe mẹ anh nữa mà lập tức lái xe về nhà. Anh bước vào căn phòng cô đã từng ở. Anh ngồi lên giường trầm ngâm

‘ tại sao em lại rời xa anh’

Cả đêm hôm ấy anh cứ ngồi trong phòng cô mãi mà không đi đâu. Anh cứ thất thần nhìn chiếc gối, cái chăn mà cô đã từng nằm. Anh giờ đây rất đau lòng khi cô rời đi mà không để lại bất cứ thứ gì như thể cô đã bốc hơi vậy