Chương 36: xin bà hãy tha cho tôi

Sau khi anh rời đi cũng là lúc cô ngồi ngây ngốc dưới sàn, gương mặt cô bây giờ tràn đầy sự thất vọng, câu hỏi cô đặt ra cho chính mình là tại sao lại tin anh, tại sao và tại sao. Cô đã rơi nước mắt, tiếng khóc của cô đau thấu tâm can của người nghe. Cô cứ ngồi dưới nền nhà lạnh lẹo đó mà khóc trong đau khổ. Còn anh khi đã sĩ nhục, trách nắng cô thì quay về nhà mà chăm sóc cô ta

Sáng hôm sau, cô thức dậy và chuẩn bị đồ để đi làm. Nhìn mình trong gương, hai con mắt đã sưng húp lên, cô lấy đá chùm lên để đỡ sưng hơn. Rồi thay đồ đi đến công ty, trên đường đi, khi cô vừa mới bước tới sãnh công ty thì bất chợt một cuộc điện thoại gọi đến với cô. Đó là dì ở cô nhi viện gọi, cô vội bắt máy

‘ ân ân à, mấy đứa nhỏ sẽ không có chỗ ở mất’ dì gấp gáp giọng nghẹn ngào nói với cô

‘ dì hãy đợi con, con sẽ lập tức đến’ cô nghe vậy thì đoán được là ai thì lập tức bắt xe đến cô nhi viện

Trên đường đi cô lo lắng không thôi, cô rất sợ, cô sợ mấy em nhỏ và dì sẽ không có chỗ nào để ở, cô tự trách mình. Chính là lỗi tại cô, tại cô. Sau khi ngồi xe 30 phút thì cũng đến nơi, cô gấp gáp trả tiền taxi và nhanh chóng đi vào cô nhi viện

Khi đã bước vào cô thấy dì và mẹ anh đang ngồi ở đó, cô chạy tới

‘ cô đến rồi sao’ mẹ anh nhàn nhã nói

‘ ân ân..’ dì lo lắng

‘ dạ, con đến rồi ạ’

‘ được rồi, tôi sẽ vô vấn đề chính luôn. Trong vòng 1 ngày, tôi cho tất cả mọi người dọn đi khỏi đây ngay lập tức. Nếu không thì đừng trách’ mẹ anh cảnh cáo dì và cô

" bác, không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao. Bác sẽ không làm như vậy nữa ạ’

‘ thương lượng, tôi nào tin cô chứ. Chuyện cô làm với vân vân, thật không ngờ cô kaij độc ác đến như vậy’ bà đập bàn quát cô

‘ cháu không làm’

‘ thôi được rồi, có ai làm mà nhận lỗi chứ’ bà khinh bỉ nói

‘ chuyện gì vậy ân ân’ dì cô lo kawngs hỏi



‘ dạ không có gì đâu ạ’

‘ không có gì sao, bà hãy nhìn đứa bà coi là con cháu đã làm gì với hạnh phúc người khác đi’ mẹ anh hùng hổ nói

Dì cô nghe vậy thì bất ngờ hốt hoảng, dì không tin cô là người như vậy

‘ dì à… con…’ cô rất muốn giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào, dì thì cứ nhìn cô mà nước mắt đã rơi khoé mắt

‘ ngày mai tôi sẽ kiểm tra, nếu mấy người còn ở đây thì đừng trách tôi tại sao lại nhân nhượng’ nói dứt lời mẹ anh liền đi khỏi

Cô liền đuổi theo muốn xin mẹ anh nương tay, cô chạy theo. Khi đã nắm lấy tay mẹ anh, thì cô liền bị những vệ sĩ của mẹ anh đẩu người xuống đất thật mạnh. Cô đau khi tiếp nhận mật đất bấy ngờ. Cô lê thân mình tới chân mẹ anh và cầu xin

‘ bác, cháu sẽ rời đi ngay lập tức, bác hãy để cô nhi viện như vậy được không ạ, cháu cầu xin bác’

Mẹ anh thấy hành động hèn mọn ấy của cô mà nực cười. Mẹ anh cất giọng nói

‘ tôi đã cho cô cơ hội quá nhiều mà tại cô không nắm bắt. Giờ hãy chịu đi’ nói rồi bà tát cô một cái

‘ bốp’

‘ chuyện cô đẩy vân vân xuống biển, tôi sẽ khôbg bao giờ tha thứ cho cô. Tôi sẽ giúp vân vân đòi lạ công bằng’ nói rồi bà kêu vệ sĩ đưa cô ra xe và bắt cô đi

Cô kháng cự nhưng không được và rồi họ đưa cô đến một căn nhà hoang. Họ ném cô xuống sàn lạnh lẽo, dơ dáy, vẩn thiểu. Cô bị trói hai tay hai chân lại với nhau. Từ từ có 2 dáng người bước vào, là mẹ anh và vi vân. 2 người họ từ từ tiến vào

‘ 2 người thả tôi ra’ cô hét lên

‘ những gì cô làm với vân vân, tôi sẽ hành hạ cô’ nói rồi bà hất tay bới đán vệ sĩ, bà bắt họ đánh vào người cô bằng roi

Cô hốt hoảng chống cự nhưng không được, từng đòn roi cứ thế được đánh xuống cơ thể cô. Cô đau đớn la lên, cô càng la thì nẹ anh và cô ta càng thoã mãn vui sướиɠ. Cô đau đớn mở giọng cầu xin

‘ xin bà hãy tha cho tôi"



‘ đánh tiếp’ mẹ anh hạ lệnh

‘Aaa…aa’

‘Aa..aaaaaaa…..aaaaaa’

Từng đòn roi được đánh lên người cô, cô kêu lên đau điếng, rất nhanh trên người cô đã toàn là vết thương và máu bị chảy ra. Cô rất đau, không chịu được mà ngất đi. Mẹ anh thấy vậy thì nói

‘Mặc cho cô ta ở đây’ nói rồi bà cùng cô ta trở về và đám vệ sĩ cũng vậy

Trên đường về cô ta còn ngây thơ hiểu chuyện mà hỏi

‘ bác à, làm vậy có được không ạ’

‘ chúng ta phải dạy cho con bé đó 1 bài học, để nó hiểu ra. Nó đã xém nữa hại con không còn sống nữa, bác đang trả thù cho con’

‘ dạ, cháu cảm ơn bác’

hai người họ vui vẻ mà về nhà, họ không thấy hối hận vì đã làm như vậy với cô. Còn cô thì đau đớn mà ngấy đi. Bọn họ để lại cô trong căn nhà hoang trống rỗng, không có một ai đi ngang qua. Cô cứ ngất đi như vậy

2 tiếng sau cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, cô phát hiện người đã giúp cô là lâm tổng và bạch lan

Cách đây 1 tiếng trước, bạch lan do không thấy cô chưa đến thì lo lắng bất an trong lòng. Bạch lan liền mở đuện thoại xem vị trí cô đang ở đâu, vì hồi trước khi bạch lan ở bệnh viên chán quá nên cô mới làm cái này để bạch lan yên tâm hơn, bạch kan cần cô sẽ đến. Bạch lan coi vị trí cô ở đâu thì bất ngờ hoảng sợ, mà lập tức đi đến phòng lâm tổng thông báo. Anh nghe vậy thì lập tức cùng bạch lan đến đó xem thử. Đây kaf căn nhà hoang ở trên thành phố rộng lớn này, và nơi đây đôi lúc sẽ diễn ra tệ nạn xã hội, nào là buôn bán nội tạng,… bạch lan và lâm tổng vô cùng lo lắng cho cô, vì nếu cô nghĩ thì cô sẽ thông báo nhưng hôm nay thì không. Khi đến nơi, bạch lan và lâm tổng bất ngờ khi nhìn thấy cô đang nằm dưới đất, trên người toàn là những vết thương nặng. Bạch lan khóc lên đi đến bên cô gọi cô nhưng cô vẫn không nghe. Lâm tổng liền bế cô lên và đưa cô đến bệnh viện, trên đươờng tới anh còn liên tục gọi cô nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Khi đến bệnh viện, bác sĩ cũng phải hết hồn mà giật mình trước những vết thương của cô. Mà nhanh chóng chữa trị cho cô. Khi cơ thể cô đã được ổn định, bác sĩ đi ra thông báo

‘ tình hình bệnh nhân đã ổn định nhưng những vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, người nhà hãy chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Mà tôi cũng nói luôn, tôi không biết ai đã hành hạ cô gái ấy, nhưng việc dùng roi đánh quả là dả man. Bệnh nhân nếu không cứu kịp thời sẽ dẫn đến mấy mạng’

‘ dạ, bác sĩ’ anh nắm chặt tay, anh muốn biết ai đã hại cô. Anh sẽ không tha cho bấy cứ ai

Bạch lan thì thẫn thờ nhìn cô trong phòng cấp cứu, cô đang nằm trên giường, vết thương thì chằn chịt trên người, bạch lan không cầm được nước mắt mà khóc