Chương 32: cảm ơn sếp ( lâm tổng và trợ lí bạch )

Sáng hôm sau, cô vẫn nằm trong vòng tay của anh. Cả hai ôm nhau ngủ rất ngon, ánh sáng chiếu vào qua khe cửa sổ, thời tiết vẫn còn hơi se lạnh. Một khung cảnh thật ấm áp vào buổi sáng tinh mơ, cô và anh bị ánh sáng chiếu vào khẽ mở mắt, anh vẫn ôm chặt lấy cô, cô cũng thuận theo không muốn rời giường

Khoảng 7h cô và anh thức dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm. Cả hai đi làm công việc của mình. Cô đến công ty và làm việc, lúc này bạch lan cũng vừa đến

‘ hi chị ân’ bạch lan vui vẻ chào hỏi

‘ hello em’

Bạch lan ngồi về chỗ và bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc.

Đang làm việc thì cô nhận được lời đón tiếp khách hàng cho công ty, nên cô chuẩn bị đi. Trước khi đi cô dặn bạch lan thông báo lịch trình hôm nay cho sếp.

‘ em thông báo lịch trình cho sếp giúp chị nhé, chị để trên bán đó’ cô vội nói rồi đi

‘ dạ chị’

Tầm 10 phút sau thì bạch lan cầm lấy sắp tài liệu và gõ cửa phòng lâm tổng. Khi bước vào cô nhanh chóng đén bàn làm việc. Nơi lâm tổng đang ngồi ở đó, cô thông báo cho anh

‘ hôm nay, lịch trình của sếp 11h đi ăn với hoạ tổng của hoạ thị và buổi chiều sếp sẽ không có lịch gì quan trong ạ. Và đây là tài liệu hôm nay ạ’

‘Ừm’

Quay lại với bàn làm việc, bạch lan vẫn chú tâm làm việc của mình. Lâu lâu cô sẽ mang cà phê cho lâm tổng, và cô sẽ học thêm một chút tiếng pháp. Đợi mãi đến 10h30 chị ân vẫn chưa về, vì sắp tới giờ hẹn ăn trưa rồi. Bạch lan liền gọi hỏi cô

‘ alo, chị ân à, sắp 11h rồi ạ. Sếp và chị có lịch hẹn ăn với hoạ tổng, khi nào chị về văn phòng à’

‘ sorry em, chị còn việc xử lí ở đây. Em đi giúp chị nhé, cảm ơn em’ cô đang bận tiếp khách hàng

‘ ơ chị.., em..’ bạch lan chưa kịp nói xong thì cô tắt máy

Bạch lan cũng hết cách mà đi chuẩn bị một chút để đi với lâm tổng, tầm 10h45 bạch lan bước vào phòng lâm tổng

‘ sếp đến giờ rồi ạ’

Anh hơi bất ngờ vì không thấy cô đâu

‘ thư kí hạ đâu’

‘ dạ chị như ân bận việc ở phòng chăm sóc khách hàng rồi ạ, nên tôi sẽ là người đi cùng sếp ạ’

‘Ừm’

Anh nói xong thì đi ngang qua bạch lan mà đi ra xe, bạch lan thấy vậy thì cũng quen rồi, nên không phản ứng gì mà đi theo. Khi đến nhà hàng đã đặt lịch trước. Hoạ tổng đã có mặt ở đó và niềm nở đón tiếp lâm tổng

‘ thật may mắn cho tôi khi mời được lâm tổng đây’ hoạ tổng nói



‘ không có gì, chúng ta cùng ngồi’

‘ giới thiệu với lâm tổng, đây là con trai của tôi nó mới 20 tuổi. Sau này cần phải học hỏi lâm tổng nhiều’

‘ ừm’

Nãy giờ ngồi đây bạch lan cũng khá hiểu nội dung trò chuyện là gì. Lần này gặp mặt là sắp tới sẽ có một dự án mà hoạ thị muốn kết hợp với lâm thị, và cũng để cho đứa con trai 20 tuổi có kinh nghiệm

Cô ngồi ăn và đôi khi cũng tán gẫu vài câu. Nhưng cô cảm giác lạ lắm có ai nhìn mình vậy, bạch lan ngước lên thì là con trai của hoạ tổng đang nhìn chằm chằm mình. Với một ánh mắt rất gian xảo

* gì vậy chứ, nhìn gì mà nhìn. Chưa thấy cô nương nào ăn à’ trong đâu cô suy nghĩ như vậy

Cô cảm thấy hơi ngột ngạt nên xin phép đi vệ sinh. Từ trong phòng vệ sinh bước ra, cô hú hồn vì con trai của hoạ tổng đang ở đây. Cô không muốn nói chuyện nên lịch sự mà gật đầu rời đi. Nhưng anh ta liền chụp lấy tay bạch lan kéo cô về phía anh ta.

‘ cậu làm gì vậy, buông ra’ bạch lan nói

‘ em xinh lắm đấy cô thư kí nhỏ à’ anh ta ma mị nói

‘ cậu bị điên à, buông tôi ra’ cô tức giận

‘ đừng ra vẻ như vậy, em chỉ là một thư kí nhỏ thôi, nên hãy đi với anh. Anh sẽ cho em tiền’ anh ta nói nhỏ vào tai bạch lan. Bạch lan tức giận đẩy anh ta ra

‘ chị đây không thèm’ nói rồi cô bước đi

Nhưng hắn không buông tha mà còn chạy theo nắm lấy tay bạch lan rất chặt. Cô không thoát được nên rất tức

‘ sao nào, em phải đi theo anh thôi’

‘Cậu…. Bỏ ra’

Bạch lan càng nói hắn càng nắm chặt hơn. Cô bất lực và rất đau cổ tay. Bỗng lúc này từ sau lâm tổng tiến tới. Liền kéo cô về phiá mình và nói

‘ cậu đang làm gì cô ấy vậy’ anh lạnh lùng nói

Bạch lan khi thấy lâm tổng xuất hiện cứu mình thì bám chặt vào lâm tổng nói

‘ sếp, cậu ta muốn tôi đi theo cậu ta. Huhu..huhu’ nói rồi cô còn khóc thêm cho thật nữa

Anh nghe vậy thì nghiêm nghị nói với anh ta

‘ cậu’

‘ tôi xin lỗi ngài thưa lâm tổng, tôi không đυ.ng vào người của ngài đâu ạ. Mong ngài tha lỗi cho tôi’ anh ta sợ sệt mà cầu xin

‘Chuyện này tôi sẽ cho ba cậu giải quyết’ nói rồi anh dắt tay cô đi ra xe

Để lại anh ta sợ mất hết máu, từ nãy khi thấy cô đi vệ sinh lâu, anh cũng hơi lo và cùng có con trai hoạ tổng đi nữa. Anh theo linh cảm mà đi tìm, nào ngờ lại xảy ra chuyện này



Khi đã ra tới xe, bạch lan được lâm tổng mở cửa ghế phụ vô ngồi, anh cũng ngôi vào vô lăng

‘ khi nãy cảm ơn sếp’ cô vội nói

‘ không có gì, lần sau cẩn thận’

‘ dạ, làm sao sếp biết nà cứu tôi vậy’ bạch lan nhìn anh chằm chằm mà hỏi

‘ tình cờ’ anh trả lời ngắn gọn

‘ bữa ăn với hoạ tổng còn chưa xong mà sếp đã về, như vậy liệu có sao không’

‘ không đâu, hoạ tổng sẽ hiểu’

Cô nghe vậy thị nhẹ nhõm nói

‘ may ghê, hoạ tổng giỏi như vậy mà có đứa con trai.. chậc..chậc’

Anh nhìn bạch lan vì cô mới lúc nãy còn khóc mà giờ lại bình tĩnh đến lạ

‘ cô không sợ sao’ anh hỏi

‘ hả, sao em lại sợ chứ’

Cô suy nghĩ lại thì hồi nãy mình có khóc thì liền nói

‘ ý sếp là hồi nãy tôi khóc sao,, thì là cho thật hơn thôi. Như vậy thì chuyện mới thú vị chứ’ cô biết mình lỡ lời nên vội giải thích

‘ sếp cứ lái xe đi ạ, tôi nói linh tinh thôi’

Anh thấy cô vậy thì cũng thấy mắc cười nhưng không để lộ ra ngoài và tiếp tục lái xe. Khi về tới công ty bạch lan liền thấy cô thì vội kể lại chuyện hồi nãy. Cô lo lắng hỏi

‘ em có sao không’

‘ không sao đâu chị ân, có sếp giúp em mà’ bạch lan vui vẻ nói

‘ may quá’ cô cười nói

‘ mà nghĩ lại thì lúc sếp cứu mình sếp ngầu thiệt… hahaaaa’ bạch lan suy nghĩ trong đầu

‘ nghĩ gì vậy cô nương’

‘ không ạ, làm việc thôi chị ân’ bạch lan kéo cô về làm việc

‘ được được’