Chương 29: tìm em

Đã 3 ngày kể từ lần mẹ anh gặp cô, quả thật bà tạm thời tha cho cô nhi viện, và cô sẽ chủ còn 27 ngày để rời khỏi nơi đây.

Hôm nay cô vẫn đi làm bình thường, và bạch lan cũng đã được xuất viện trở về nhà.

Trong phòng lâm tổng

‘ trưa nay sếp sẽ có lịch hẹn với chu tổng bàn về dự án sắp tới và chiều sếp không có lịch ạ. Sếp sẽ xem các tài liệu khác ạ’

‘ ừm, cảm ơn cô’

‘Dạ thưa sếp, chuyện về gia đình nạn nhân kia cũng đã chôn cất kĩ lưỡng và cũng đã ổn định cuộc sống ạ’ cô nói với sếp

‘ tốt lắm’

Sau khi đã thông báo công việc xong thì cô lại tiếp tục quay cuồng vào công việc. Nào là sắp xếp hồ sơ, nào là nhận mail, thật là ngày làm việc bận rộn. Mãi đến khi tan làm cô mới đứng dậy vận động xương cốt một chút rồi đi về nhà. Cô đến siêu thị mua đồ để nấu thức ăn, cô sẽ nấu ăn ở nhà bạch lan. Trên đường về cô thấy một xạp hàng bán hoa nhỏ của một cô gái trẻ. Cô tấp vô mua, nơi đây hoa rất mà đẹp

‘ cho chị một bó hoa hồng xanh nhé’ cô cười nói với cô gái trẻ

‘ dạ chị’

Sau khi đã mua xong, cô cầm bó hoa trên tay. Cô mua bó hoa này về cho bạch lan, vì theo cô quan sát nhà bạch lan không có cái cây hoa nào. Nhìn khá trống trãi, nên cô đã mua

‘Chị đến rồi đây’

‘Chị mới về, em đói rồi’

‘Đợi chị nha, chị nấu chút là xong’

Sau nữa tiếng nấu ăn cô cũng đã nấu xong, dọn thức ăn kên bàn, còn bạch lan thì phụ lấy bát. Mặc dù tay vẫn chưa khỏi hẵn những vẫn làm việc nhẹ được.

‘ woa, em thích thịt sườn nhất. Iu chị quá đi’ bạch lan cắn miếng sườn mà khen tới tấp

‘Thích thì ăn nhiều vào’ cô cười gắp miếng thịt cho bạch lan. Cô xem bạch lan giống như em gái mình vậy, dù chỉ nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng bạch lan khá trẻ con.

" tada, hoa đẹp không. Chị mua cho em đó’

‘Woa, đẹp lắm chị ân’

Khi đã ăn tối xong cô tạm biệt bạch lan và ra về



‘ cảm ơn chị đã chăm sóc em mấy ngày qua ạ, khi em khoẻ lại em sẽ cảm ơn chị. Chị kêu gì em sẽ làm’ bạch lan chắc nịt nói

‘ vậy sao, được’ cô cười nói

Khi về đến nhà, bước vào nhà. Cô đi tắm, khi tắm xong cô hước ra với máu tóc ướt. Vội lấy máy sấy tóc mà không cẩn thận làm rớt điện thoại. Nhặt điện thoại lên, cô thấy là rất nhiều cuộc gọi. Lúc đầu cô nghĩ chắ là lâm tổng, nhưng không là anh, lục hàn lâm. Trong lòng cô lúc này rối bời và có chút sợ sệt. Cô không muốn gặp anh, cô không quan tâm nữa mà đi sấy tóc. Khi cô đang ngồi check lại lịch ngày mai thì có ai đó vấm chuông, giờ cũng đã 9h. Cô chỉ mới chuyển tới chung cư này, vẫn chưa làm quen với ai. Cô nghi hoặc nhìn qua mắt mèo, thì thấy đó chính là anh. Cô bình tĩnh và nói trong lòng

* hôm nay sẽ nói cho rõ cho anh ấy và từ giờ chúng ta sẽ không quen biết nhau*

Cô bình tĩnh hết sức mở cửa

‘Cạch’

Anh và cô nhìn nhau

‘ anh đến đây làm gì’

‘Tìm em’ anh nhẹ nhàng nói

‘ được, cùng lúc em cũng muốn nói chuyện với anh’

Cô bước vào nhà trước để cho anh tự vào, anh đi theo đằng sau cô. Bất chợt anh ôm chặt cô từ đằng sau. Cô hốt hoảng vùng vẫy ra

‘Anh buông em ra’

Anh không nói gì mà cứ ôm chặt cô, tầm mấy phút sau anh cũng buông cô ra. Cô vội tiến ra xa và nói

‘ anh và vi vân sắp đính hôn rồi, chúng ta sẽ không liên quan gì nhau nữa. Nên là anh hãy đi đi’

‘ đó là chuyện của anh, anh chưa cho phép thì em không có quyền rời đi’

Cô nhìn anh không biết phải nói gì cho anh hiểu nữa

‘ người anh yêu là vi vân, không phải em. Nên anh hãy vè với vi vân đi’

‘ tôi không cho phép em nói câu đó nữa, hãy yên phận mà ở với anh đi’ anh quát lên

Cô khi nghe câu này của anh thì cười chế giễu

‘ làʍ t̠ìиɦ nhân của anh suốt đời sao’

‘..’



‘ em không muốn chúng ta như vậy nữa. Chúng ta hãy đường ai nấy đi, và quên nhau đi. Bây giờ nếu anh có đe doạ em thì em cũng sẽ quyết định như vậy.’

‘ có chuyện gì với em sao, tạo sao lại muốn rời xa tôi’ anh nghi hoặc hỏi cô

‘ chẳng có chuyện gì cả, tôi không muốn như vậy nữa’ cô không muốn nói cho anh vì khi nói ra mọi chuyện sẽ rắc rối thêm

‘ em đừng mơ rời xa tôi’ nói rồi anh tiến tới cô. Giữ chặt cô và hôn lên môi cô

Cô không muốn như vậy nên đã cắn miệng anh

‘ chết tiệt, sao em dám’ anh lau khoé môi, nó có một chút máu

‘ tại sao không, anh hãy về đi. Những gì em nói em cũng nói hết rồi’

Bỗng lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, là của anh. Anh bắt máy nghe thì

‘ lâm à, vi vân khi đi làm về thì lăn ra sốt rồi. Người con bé nóng lắm. Con về liền đi’ mẹ anh gấp gáp nói

‘ được, con sẽ về’

Anh vội vàng nói với cô rồi quay về

‘ anh vẫn chưa giải quyết xong với em đâu’

Lúc này, cô vội đến sofa và ngồi xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm vì anh đã đi. Như thế rất tốt về bên vi vân chăm sóc cô ta. Cô sẽ sắp xếp công việc và tạm biệt những người cô yêu quý và rời khỏi nơi đây. Đó là cách tốt nhật với cô rồi. Và đặt biệt là rời xa anh

Khi anh đã về nhà, anh vội lên phòng gặp vi vân. Cô ta đang nằn trên giường với mồ hôi đầm đìa. Cô ta thấy anh thì vui vẻ

‘ anh về rồi sao’

‘ em mệt không’ anh sờ chán cô ta

‘ hơi mệt thôi ạ’

‘ em sốt cao lắm, anh sẽ chăm sóc cho em. Em yên tâm mà ngủ ngon nhé’

‘ dạ’

Cô ta ngồi dậy ôm chầm lấy anh, anh được cô ta ôm thì chẳng thấy vui vẻ gì. Lúc này tâm trí anh lại nghĩ tới cô