Chương 27: trợ lí bạch hình như mê lâm tổng rồi

hai ngày sau cứ trôi qua như thế. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, nên cô xin phép nghỉ buổi sáng. Để đến thăm mộ mẹ, trong 2 ngày này. Cô đã chuyển đến căn nhà mới trong thầm lặng, cô muốn bản thân được yên tĩnh. Cô đi đến tiệm bán hoa và mua một bó hoa hồng baby, lúc còn sống. Mẹ cô rất thích loại hoa hày, cô cầm trên tay bó hoa và ngửi. Khi đến nghĩa trang đứng trước mộ mẹ, cô đặt bó hoa xuống. Và ngồi xuống bên mộ mẹ

‘ mẹ, con tới rồi đây.. mẹ có nhớ con không, con nhớ mẹ lắm’ cô tâm sự với mẹ rất lâu

Lúc này khi lâm tổng vừa bước xuống xe và chuẩn bị đi vào công ty thì có một tên lạ mặt bám theo, trên tay có cầm 1 con dao. Hắn chợp thời cơ mà chạy lại định đâm anh. Lúc này bạch lan đã nhìn thấy vội lao tới và không may đã bị dao đâm vào cánh tay. Hắn ta bất ngờ mà bỏ chạy. Còn lâm tổng thì bất ngờ đỡ lấy bạch lan

‘ trợ lí bạch, cô có sao không… trợ lí bạch’

Bạch lan từ từ nhắm mắt lại, và sau đó là anh kêu người nhanh chóng gọi cấp cứu. Bạch lan đã được đưa tới bệnh viên an toàn và lâm tổng cũng đi theo. Các bác sĩ nhanh chóng phối hợp cứu cô, anh thì ở ngoài gọi người điều tra và mong trợ lý bạch không xảy ra chuyện gì

Trải qua 2 tiếng cấp cứu, rất may là cô không sao và cơ thể đã ổn định lại. Anh thở phào vì cô đã ổn định

Lúc này cô đã dọn dẹp ở mộ mẹ và mộ ba xong. Thì nghe tin bạch lan bị thương nên đã vội bắt xe tới bệnh viên ngay lập tức

Đến bệnh viên cô liền hỏi y tá và chạy nhanh tới phòng bệnh mà bạch lan đang ở. Cô mở cửa ra thì thấy lâm tổng đang ngồi ở phía giường bạch lan, còn bạch lan thì cũng vừa tỉnh dậy

‘ bạch lan em không sao chứ, có chuyện gì vậy’ cô chạy tới và nói

Bạch lan dùng hết sức nói

‘ em không sao đâu ạ, chỉ bị một tên đáng ghét làm thôi’

Cô khó hiểu nhìn về phía lâm tổng

‘ tôi đã điều tra ra được kẻ đó là ai, là người đàn ông khi trước ở công trường. Ông ta muốn ra tay đâm tôi nhưng trợ lí bạch có ở đó nên đã xông ra giúp tôi’ anh bình thãn giải thích

Cô nghe vậy thì cũng hiểu

‘ vậy lâm tổng định xử ông ta ra sao’

‘ tôi sẽ có quyết định, bây giờ cô hãy chăm sóc cho trợ lí bạch. Tôi còn việc ở công ty’ anh nói rồi đứng dậy rời đi

Khi anh đã rời đi, bạch lan liền tức giận nói

‘ gì chứ, đến một câu cảm ơn cũng chẳng có. Tức thiệt biết vậy em không giúp, để giờ bị như vậy’ cô nhõng nhẽo trước như ân

Cô cười trước sự đáng yêu của bạch lan và xoa đầu cô bé



‘ không sao, em muốn ăn gì để chị mua. À mà em gọi ba nẹ không’

Nghe đến ba mẹ thì bạch lan liền nói không cần vì ba mẹ đang ở xa lắm. Cô cũng không nhắc nữa nà đáp ứng đồ ăn của bạch lan. Cô bé muốn ăn rất nhiều thứ nào là mì hoàng thánh, tôm luộc, và cả lẩu nữa,… khiến cô suy nghĩ cô bé có phải là con heo không nữa. Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ

Cô ngồi chăm bạch lan đến chiều thì nói với bạch lan cô sẽ vè nhà cô bé kaays đồ giúp và tiện thể đến công ty lấy ít đồ và tối sẽ sớm quay lại

‘ chị nhớ tới nha, em ở một mình sợ ma lắm’ cô bé nhỏng nhẽo mà cô mắc cười lắm

‘ được, em ăn táo đi. Chị đi đây’ cô dặn dò cô bé

Khi về công ty lấy chìa khoá nhà của bạch lan thì thấy lâm tổng vẫn đang làm việc. Cô gõ cửa bước vào

‘ thư kí hạ, sao cô ở đây’ anh thấy coi thì hỏi

‘ tôi tới lấy chià khoá nhà của trợ lí bạch ạ’

‘ ừm’

‘ sếp à, sếp không thăm trợ lí bạch sao. Dù gì em ấy cũng cứu sếp đấy. Cô ấy mới 20 tuổi thôi nên cũng khá nhõng nhẽo. Sếp không cảm ơn 1 tiếng chắc em ấy giận lắm’ cô không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, nhưng mà thôi cũng đúng mà

Anh nghe cô nói vậy thì cũng có lí, người ta đã cứu mình mà mình không cảm ơn

‘ ừm, tí tôi sẽ ghé qua bệnh viện’

‘ vâng thưa sếp’ Cô vui vẻ rời đi

Tầm 7 giờ tôi, theo đúng lời lâm tổng nói. Anh đã đến bệnh viện thật, trên tay cầm theo một hợp yến cực đắt đỏ. Anh bước đi và tiến vào phòng bệnh của bạch lan, cô tưởng chị ân đến thì nói

‘ chị về rồi sao, em đói quá’ mặc dù em ấy đã ăn tối rồi nhưng mà vẫn đói

‘ là tôi’

Khi nghe một giọng nam thì bạch lan hết hồn nhìn thì ra là lâm tổng

‘ lâm tổng sao sếp lại ở đây’

‘ đến cảm ơn cô’ anh lạnh lùng nói

Cô bé thì đứng hình khi nghe anh nói như vậy mà cái mặt lại lạnh như băng. Mặt này mà đi xin lỗi hả trời. Khiến cô nặn ra một nụ cười khó coi



‘ không có gì đâu ạ, tôi thấy ai cũng sẽ giúp vậy thôi’

‘ ừm’

** cái quần què gì vậy lại là câu ừm, tức ghê’ cô nghĩ trong đầu

Anh tiến đến ghế sofa gần đó và ngồi xuống

‘ cô ăn yến không’

‘ dạ không cần ạ’

‘ nãy cô muốn ăn mà’ anh nhớ lại khi nãy cô đòi như ân đồ ăn, đúng là trẻ con

‘ à dạ’

Anh mở hộp yến ra và đưa cho cô, cô cầm tay trái nhận lấy, và tay phải cô đang bị thương thì múc ăn kiểu gì

Anh nhận ra thì nhanh chóng cầm lấy và đút cho bạch lan

‘ để tôi giúp cô’

‘ không cần đâu ạ’

‘ để tôi’ anh lạnh giọng nói

Anh đút cho cô muỗng nào là cô đều ăn hết. Bạch lan nhìn anh đút cho mình thì không thấy sự lạnh lùng của anh nữa nên rất chi là khoái. Bạch lan nhìn anh rất lâu và cảm thán

‘ sếp đẹp trai ghê’ cô vội lấy tay che miệng lại tại sao mình lại nói ra chứ, gì vậy aaaaaa* trong lòng cô đang gào thét

Anh nghe vậy thì bất ngờ mà nhìn bạch lan, cô vội giải thích

‘ úi, xin lỗi sếp, em nói nhầm ạ’ cô cười trừ để bớt ngượng ngùng

Anh cũng không để ý mà vẫn đút bạch lan ăn hết hộp yến

Ngoài cửa cô đang ngó vào thì thấy sếp đang đút cho bạch lan ăn thì mỉm cười, không biết sau này sẽ có gì thú vị đây.