Chương 2

"Anh bỏ tôi ra" cô giãy dụa quát

Anh mặc kệ dùng sức của mình mà lôi cô lên phòng, cô cũng mặc kệ giằng co chi mệt

Vừa vô được phòng, anh liền ép cô lên tường và nói

" em đừng hòng dọn đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi"

Cô im lặng một lúc và từ từ bộc bạch

" không thể đi sao? Đã 2 năm rồi, từ khi tôi bước chân vào ngôi nhà này, đã chịu đựng rất nhiều, cô ta triệu vi vân bé nhỏ của anh luôn luôn tính kế hại tôi. Vì mưu tính bẩn thỉu của cô ta mà tôi mới như vậy, năm đó cô ta bị tại nạn, chính là do cô ta lao đầu vào xe, không phải là tôi đẩy, khi đó anh chỉ một mực là anh thấy, vậy cho tôi hỏi tại sao tôi phải đẩy cô ta,... vì yêu anh ư.. đúng tôi đã yêu anh, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định dành lấy anh cả, bây giờ tôi thật sự đã chịu không nổi nữa"

Lúc này anh đang bị lạc vào những lời nói của cô. Anh không biết phải nói gì

" xem ra anh vẫn không tin, được cứ tin lời cô ta đi, tôi sẽ rời đi"

Anh hốt hoảng ôm cô lại ,Anh ôm chặt cô và nói

" đừng đi được không, anh muốn em ở đây với anh, trừ khi anh chán em thì em mới được đi"

Cô dường như đã tức giận quát lớn

" anh bị điên à, bỏ ra"

Anh cứ ôm chặt rồi từ từ hôn lên môi cô, cô cố thoát khỏi nụ hôn đó, nhưng không thể, anh quá mạnh. Anh cứ vậy hôn cô ngấu nghiến. Khi thấy dưỡng khí của cô sắp cạn mới thôi

Cô vội hít thở nhanh

" điên thật"

" vậy anh sẽ cho em biết điên thật là như thế nào, anh cười gian xảo và bế vòng người cô lên giường

Cô thì cứ hết sức thoát ra, nhưng không được anh quá mạnh

Anh hôn hết khắp người cô, không nơi nào bỏ qua và rồi cô bị anh ăn sạch

Sau khi hành sự xong, anh nhìn cô hồi lâu, phát hiện trên tay cô có một vết bỏng nó đã dịu đi rồi, nhưng anh không khỏi lo lắng, lấy thuốc bôi cho cô và hôn lên nó



Đến gần trưa cô tỉnh dậy, thì không thấy anh nữa

" đúng là đồ điên" cô chửi thầm

Bỗng từ đâu anh xuất hiện từ phòng tắm

" em lại chửi anh rồi" anh tựa đầu vào tường, người thì chỉ quấn khăn, trông rất quyến rũ

Cô liền nuốt nước miếng

Anh thấy vậy trêu cô

" định nhìn đến khi nào"

Cô vội chỉnh tác phong

" không thèm"

Anh bước tới chỗ cô, ngồi xuống giường

" em còn muốn bỏ đi nữa không"

" muốn"

" chúng ta như vậy không được sao, anh sẽ không để em chịu thiệt, trừ khi anh chán em"

Lại là câu nói trừ khi anh chán em, nghe đến phát chán

" anh có thể đừng nói trừ khi anh chán em được không, nghe mà mắc ói" cô lảm nhảm nói

" được, vậy em không được đi"

" được, tạm thời sẽ vậy"

Anh ôm cô vào lòng, còn cô thì guợng cười, nói đi sao có thể đi được, cô yêu anh nhiều như vậy mà. Những hành động xa cách kia của cô chỉ để tỏ ra mạnh mẽ để anh không thấy sự yếu đuối của cô thôi. Anh mãi mãi vẫn không yêu cô, thoii thì như vậy cũng tốt, anh với cô sống hoà thuận



Xuống dưới nhà cô được biết vi vân đã đi về thăm ba mẹ với đi mua sắm rồi, cô cũng đỡ phải chạm mặt, đỡ nhức đầu. Còn anh thì trễ giờ làm rồi, sẽ làm việc ở nhà.

Cô đi xung quanh biệt thự, người giúp việc chỉ đến thứ 7 và chủ nhật, nên bình thường chỉ có cô và anh, à không bây giờ thì là 3 người. rồi quay trở về phòng mình , cô chợt nhớ ra anh chưa ăn sáng. Cô đi xuống bếp nấu đồ ăn cho anh. Loay hoay một lúc thì đã nấu xong

Cô lên phòng gọi anh xuống ăn cơm

Ngồi vào bàn ăn, cô cứ ăn còn anh thì nhìn cô

Cảm nhận được ai nhìn chằm chằm, làm cô mắc nghẹn

" anh ăn đi, nhìn em vậy em bị nghẹn"

Anh nhìn cô cười và bắt đầu ăn

cô đã thoải mái nói chuyện với anh rồi, không như trước kia, dịu dàng khép nép, bây giờ anh mới cảm nhận được tính cách thật của cô

Tầm 3h chiều, cô thì trong phòng đang vẽ tranh, còn anh thì đang trong thư phòng làm việc

Bỗng cánh cửa phòng cô ai đó mở ra, quay lại thì là anh, cô yên tâm hơn

Anh đến chỗ cô và hôn vào cổ cô

" em ở nhà không chán à, muốn đi đâu không anh chở đi"

" xì, sao anh không hỏi vi vân của anh ý"

Anh nghe vậy thì giận

" khi có 2 ta, em đừng nhắc đến vân vân, chỉ 2 ta thôi"

" ..."

"Giờ em muốn đi đâu"

" em đi thăm cô nhi viện được không, em nhớ các em nhỏ ở đó"

" được"