Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm nay anh quyết định sẽ đến tìm cô, muốn cô về cùng mình. Anh tan làm thì lái xe đến nhà cô ngay, đứng trước nhà đợi cô về. Còn về phía cô, hôm nay có hẹn ăn mừng với sở hiên và trúc mai. Cả 3 cùng đi vào một quán lẩu nhỏ, ngồi ăn mừng cùng nhau vui vẻ. Tầm 9h tối, cô cản thấy hơi nhức đầu do men rượu trong người. Nên tạm biệt 2 người kia về

‘’ em về đây chị trúc mai anh sở hiên’ cô chào 2 người ra về

‘ em về cẩn thận’ cả 2 anh chị dặn dò

Bước trên đường về nhà, ngày hôm nay hơi vắng vẻ. Cô cảm thấy hơi sợ, nhưng cô vẫn can đảm bước tiếp. Lúc gần đến nhà, cô đang đi bình thường thì gặp phải tên say rượu, trông rất đáng sợ. Ông ta cứ liên miệng kêu

‘ cô em thật xinh đẹp, đi chơi với anh nhé’ vừa nói vừa tiến gần lấy cô

Cô sợ hãi lùi về sau nhưng ông ta không buông tha cho cô. Ông ta liền chụp tay cô lại cô vội vàng la lên

‘ cứu với,… cứu tôi với’

Nhân lúc ông ta mất đề phòng cô nhanh tay đẩy ông ta ra. Đạp cho ông ta một cái, ông ta ngã lăn ra đường. Cô cảm thấy yên tâm mà chạy vào nhà. Nhưng nào có ngờ ông ta đúng dậy túm lấy tóc cô

‘ mày dán đánh tao, tao cho mày biết’

Cô sợ hãi phòng ngự nhưng không được, ông ta quá mạnh. Bỗng ông ta bị ngã xuống, là có người đã giúp cô

‘ cút đi trước nghi tôi gϊếŧ ông’ anh gằn giọng kên đáng sợ

Ông ta thấy có đàn ông nên chạy mất dép

Còn cô lúc này trong ánh đèn mờ ảo, không biết người đó là ai. Cô vội cảm ơn

‘ cảm ơn anh đã giúp tôi’



Anh nghĩ cô không nhận ra mình nên trêu chọc

‘ là anh’

Nghe đến đây cô nhận ra chính là anh, lục hàn lâm. Anh vội cầm lấy tay cô nói

‘Em có bị thương gì không’ anh nhìn hết xung quanh cô

Cô vội vung tay ra

‘ không, tôi ổn’

‘ anh đã biết là em không cố ý đẩy vân vân, là anh sai, anh….’ Anh chưa kịp nói thì cô đã nói

‘ không sao, tôi quen rồi. Anh về đi’

‘ không, anh sẽ đón em về nhà’

‘ làm gì, cùng ở với 2 người các người sao. Thật buồn cười’ cô lạnh lùng đáp

Anh ôm chặt cô, cô cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng anh ôm rất chặt, cô cũng nặc kệ không muốn nói nữa. Anh ôm cô rất lâu, cô thì cảm thấy chịu

‘ về nhà với anh nhé’ anh hỏi ý kiến cô

‘ không’

Cô bình thãn trả lời anh, anh tức giận với sự trả lời cọc lóc cô. Anh liền kéo tay cô đi về phía xe. Đặt cô vào trong xe, mặc cho cô la hét. Anh lập tức phóng xe về nhà, anh lái xe rất nhanh làm cô hoảng sợ

‘ anh bị gì vậy, tôi muốn xuống’



Cô nói bao nhiêu anh vẫn không nghe. Khi đã về đến nhà. Anh mở cửu xe, bế bỗng cô vào trong. Cô lúc này cũng mệt nên không la hét gì. Anh bế cô nhanh vào phòng mình, đặt cô xuống giường

‘Tôi không muốn ở đây, cô ta về mà thấy tôi thì cô ta lại giỡ trò hại tôi nữa’ cô nói làm anh thấy nhức đầu nên đã cưỡng hôn cô

‘Ưm

Anh hôn lây môi cô, mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để mật ngọt của cô. Làm cô cảm thấy ngạt thở vô cùng, khi cảm thấy dưỡng khí của cô đã hết. Anh lưu luyến rời môi cô mà luyến tiếc

‘Anh làm gì vậy’

‘ hôn em’ anh trả lời mà không ngại ngùng gì

‘Anh yêu vi vân mà, anh không hề yêu tôi. Tạo sao lại làm phiền tôi’ cô nói đến đây thì hai mắt đã rưng rưng

Anh thấy cô rưng rưng nước mắt thì vôi vàng ôm lấy cô mà nói

‘ anh không yêu em, nhưng anh muốn em ở cạnh anh’

Khi nghe lời này của anh, cô cảm thấy anh điên thật rồi. Tại sao lại có thể thốt lên lời đó được chứ, còn anh thì không nghĩ gì nhiều. Anh cũng thừa nhận mình có chút rung động với cô. Muốn cô ở cạnh, nhưng anh lại yêu vi vân. ***Thật là tra nam nhỉ***

Anh ôm lấy cô hôn cổ cô, cô cũng thừa biết anh muốn gì

‘ tôi không muốn’

‘ được, em ngủ đi’ anh vuốt nhẹ tóc cô

Tối hôm ấy anh cùng cô ngủ ở phòng anh, anh ôm cô thật chặt, vì đã lâu rồi anh chưa gần cô. Cô thì nằm ngủ nhưng thật ra cô không hề ngủ. Trong lòng cô rất rối bời, cô không biết mình phải làm gì nữa, cô đã buông bỏ rồi mà. Nhưng khi gặp anh, cô lại muốn ở bên anh, mặc dù lí trí không cho phép. Những phiền não của cô rất mệt nên cô đã ngủ thϊếp đi trong vòng tay của anh. Còn anh thì thấy yên tâm hơn vì cô nằm gọn trong vòng tay anh. Anh vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên mái tóc cô mà mỉm cười
« Chương TrướcChương Tiếp »