Trong một căn phòng nhỏ ẩm ướt, bốc lên thứ mùi khó ngửi, Lâm An
Nhiên mơ màng tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt ra, phát hiện bản thân bị nhốt
trong một căn phòng. Cô thử cử động nhưng lại biết được hai tay cùng hai chân đều bị trói chặt. Lâm An Nhiên tiếp tục giãy giụa để cởi dây trói, cánh tay vì bị ma sát mà đã dần bị bầm tím, cộng thêm vết thương trên
tay khiến cho cô đau đến mặt trắng bệch.
”Kót két” Cánh cửa gỗ được một bàn tay đẩy ra, ánh sáng bên ngoài nhờ đó mà
chiếu vào, soi sáng cả căn phòng, Lâm An Nhiên khẽ nheo mắt lại để từ từ thích ứng với ánh sáng chói mắt này.
Một người đàn ông chậm rãi bước vào, lúc này Lâm An Nhiên mới nhìn thấy rõ
người đàn ông kia, thì ra là Đàm Đài Văn. Hắn ta đến trước mặt cô, nắm
chặt cằm Lâm An Nhiên kéo lại gần, lạnh lùng nói: “Nhanh như vậy đã
tỉnh, cô quả nhiên không phải người tầm thường. Nói, rốt cuộc cô là ai?”
Lâm An Nhiên không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không có sợ hãi cùng
khẩn trương. Đàm Đài Văn cảm thấy như bản thân đang bị xem thường, bàn
tay càng nắm chặt cằm Lâm An Nhiên: “Đừng tưởng cô không nói thì tôi
không có cách nào điều tra cô là ai!”
An
Nhiên lúc này mới có phản ứng, cô cười khinh miệt: “Được, vậy anh cứ đi
điều tra đi. Tôi biết, anh vốn không điều tra được gì nên mới đến đây
hỏi tôi.” Không phải cô nói khoác, mà hệ thống thông tin của tổ chức vô
cùng bảo mật. Người ngoài đều biết, trong tổ chức, dưới Nữ hoàng thì còn có bốn đường chủ, họ là thành viên lãnh đạo cấp cao. Nhưng người có thể gặp được bốn vị đường chủ này thì cũng không có bao nhiêu người, nên
việc điều tra là rất khó. Cho dù Đàm Đài Văn có muốn xâm nhập vào hệ
thống của tổ chức thì cũng không thể nào, mạng lưới bảo vệ do Queen lập
ra trước giờ chưa có ai có thể phá được. Cũng vì vậy mà tổ chức sát thủ J luôn được mệnh danh là tổ chức thần bí nhất giới hắc đạo.
Trong mắt Đàm Đài Văn lóe lên sự nguy hiểm cho thấy hắn đang rất tức giận.
Không sai, bởi vì hắn không điều tra được gì nên vừa nghe tin Lâm An
Nhiên tỉnh thì đã vội vàng tới đây. Chỉ muồn từ miệng cô moi ra một chút thông tin, nhưng không ngờ cô gái này lại cứng đầu như vậy.
Hắn càng thêm lực bóp cằm Lâm An Nhiên: “Cô cứ chờ đó cho tôi, tôi sẽ cho cô biết thực lực của Đàm Đài gia là như thế nào!”
Đàm Đài Văn đẩy Lâm An Nhiên một cái làm cô ngã xuống, sau đó hắn sải bước
chân ra ngoài, căn dặn người bên ngoài phải coi chừng cô. Lâm An Nhiên
cảm thấy cằm của cô giống như bị bóp nát, đau đớn vô cùng. Đàm Đài Văn
này quả nhiên không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc.
Lâm An Nhiên cố gắng lấy lại tỉnh táo, bây giờ việc quan trọng nhất chính
là cô phải nghĩ cách ra khỏi đây. Cô không biết là bản thân đã bị bắt
đến đâu, nhưng nếu Hàn Viên Viên cùng với Queen không tìm ra cô thì cô
rất lo họ sẽ đối đầu với Đàm Đài gia, thực lực hiện giờ của tổ chức vẫn
không đủ chống lại gia tộc Đàm Đài này.
Vừa rồi cô chỉ mới tỉnh dậy không bao lâu thì Đàm Đài Văn đã đến đây thì có nghĩa là đã có người báo cho hắn biết. Nhưng trước đó không hề có một
tên thuộc hạ nào của hắn vào đây thăm dò cô, vậy Đàm Đài Văn biết được
thông tin nhanh như vậy thì chỉ có một cách, trong phòng này có gắn
camera!
Lâm An Nhiên ngồi thẳng dậy,
dùng khóe mắt lướt nhìn cả căn phòng. Căn phòng này vốn rất đơn sơ, chỉ
có một cái giường gỗ cùng với một cái bàn, xung quanh cũng không được
sạch sẽ lắm. Lâm An Nhiên nhìn đến một góc nhỏ cạnh tường của căn phòng
thì dừng lại một chút. Cô cúi đầu xuống tựa như rất mệt mỏi, nhưng không ai biết khi gương mặt xinh đẹp bị mái tóc che phủ một phần lộ ra nụ
cười quỷ dị, thì ra là ở đó! Cô vốn là người chuyên gia chế tạo vũ khí,
với mấy thứ công nghệ cao này cô rất quen thuộc. Ở góc tường nhìn qua
giống như không có gì, chỉ là một bức tường cũ kĩ đã phai màu sơn thôi,
nhưng cô rõ ràng đã thấy được một cái camera rất nhỏ được đặt ở đó. Xem
ra trong thời gian sắp tới cô phải nghĩ cách phá hủy cái camera đó mới
được. Có điều trước tiên phải báo cho Queen biết nơi ở hiện tại của cô
đã, chỉ như vậy mới có thể thoát khỏi đây. Lâm An Nhiên ngã người nằm
xuống giường gỗ, nhắm mắt lại giống như đang ngủ, nhưng ở góc độ mà
người khác không thấy, cô cố gắng chạm đến chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Cũng may bọn họ chỉ lấy hết vũ khí từ trên người cô chứ không hề đυ.ng
đến chiếc nhẫn này, vì hai bị trói có phần bất tiện nên một lúc sau Lâm
An Nhiên mới có thể thành công nhấn lên viên đá gắn tại mắt con chim ưng trên chiếc nhẫn. Lâm An Nhiên thở hắt ra, trong đầu thầm nghĩ: Queen,
mau đến cứu mình!
Thành phố A
Sáng sớm, Mẫn Nguyệt đã vội vàng đến căn cứ để chuẩn bị mọi thứ, bởi vì hôm
nay cô sẽ đi gặp Nam Cung Âu Thần với thân phận là người đứng đầu của J. Địa điểm gặp mặt của hai người là một khách sạn sang trọng, nơi này
cũng là một trong những sản nghiệp của Nam Cung gia.
Lần này Mẫn Nguyệt mang Hàn Viên Viên theo, Tiêu Anh Kỳ phải ở lại căn cứ
để tiếp tục tìm kiếm tung tích của An Nhiên. An Triết Hàn cũng không thể lộ mặt, nên cuối cùng trọng trách này chỉ đành rơi trên đầu Hàn Viên
Viên.
Hai chiếc xe hơi sang trọng chậm
rãi dừng lại ở cửa khách sạn, ngay đó đã có một hàng người đợi sẵn, đứng đầu là Vũ Á. Hàn Viên Viên xuống xe trước, sau đó tất cả thuộc hạ đi
theo đều đồng loạt xuống xe, đứng thành hàng nghiêm chỉnh. Khí thế này,
tuyệt đối không thua người của Nam Cung gia!
Vũ Á vốn muốn mở cửa xe cho Mẫn Nguyệt lại bị Hàn Viên Viên giành trước,
khuôn mặt trẻ con mang theo vài phần lạnh lùng cung kính mở cửa, hơi cúi người chờ Mẫn Nguyệt đi ra. Vũ Á chỉ là nhướng mày một chút, sau đó lại làm như không có gì, nụ cười ôn hòa trên gương mặt vẫn không đổi, ánh
mắt nhìn Hàn Viên Viên mang theo vài phần thâm ý không rõ.
Một bàn chân nhỏ nhắn hiện ra, Mẫn Nguyệt từ tốn bước xuống xe. Dưới ánh
mắt mặt trời càng làm nổi bật chiếc mặt nạ bạc trên mặt cô. Ánh mắt lạnh lùng thản nhiên quét qua đám người trước mắt, từ trên người cô toát ra
vẻ uy nghiêm khiến người khác phải sợ hãi. Những người vừa bị Mẫn Nguyệt liếc nhìn qua đều lạnh hết sóng lưng, cả người cũng khẩn trương. Thì ra đây chính là Nữ hoàng của giới sát thủ, người phụ nữ được cả thế giới
ngầm kinh sợ! Người của Nam Cung gia âm thầm lau mồ hôi lạnh, loại áp
bức vô hình này quả thật vô cùng giống với lão đại của bọn họ. Nhất
thời, cả đám người đều trở nên cung kính hơn với Mẫn Nguyệt.
Vũ Á không để ý đến sự thay đổi của thuộc hạ phía sau, anh nở nụ cười ôn
hòa mang theo một chút tôn kính với Mẫn Nguyệt: “Lão đại đang chờ cô ở
trong phòng vip, xin mời đi theo tôi.”
Mẫn Nguyệt gật đầu, lạnh nhạt đi theo Vũ Á, Hàn Viên Viên cũng đi theo cô,
nhưng thuộc hạ của cô thì phải đứng bên ngoài. Lúc này Mẫn Nguyệt mới
thấy được cả khách sạn này đều không có một người khách nào, có lẽ Nam
Cung Âu Thần đã bao toàn bộ khách sạn.
Hai người đi đến căn phòng vip trên tầng cao nhất, Vũ Á cùng Hàn Viên Viên
đều không được vào, chỉ có thể đứng bên ngoài, để cho Mẫn Nguyệt tự bước vào đó.
Lúc Mẫn Nguyệt mở cửa thì đã
thấy Nam Cung Âu Thần đang nhàn nhã ngồi ở đó chờ cô. Hai chân bắt chéo, nụ cười yêu nghiệt vẫn không thay đổi, từ lúc cô bước vào thì anh đã
nhìn chằm chằm vào cô, độ cong ngay khóe miệng ngày càng lớn. Mẫn Nguyệt thản nhiên ngồi xuống đối diện với Nam Cung Âu Thần.
Nam Cung Âu Thần nhếch môi, mở miệng trước: “Thật đúng là hiếm có, không
ngờ đường đường là thủ lĩnh của tổ chức J lại muốn đến gặp tôi. Có
chuyện gì sao?”
Mẫn Nguyệt tuy rằng có
chút bất ngờ với phương thức thẳng thắn của Nam Cung Âu Thần, nhưng cô
cũng không muốn vòng vo liền nói thẳng: “Tôi nghe nói Nam Cung gia hiện
tại đang có xích mích với Đàm Đài gia?”
Nam Cung Âu Thần nhíu mày một chút, không hiểu tại sao cô lại hỏi chuyện
này, nhưng vẫn trả lời. “Đúng vậy, cô hỏi cái này làm gì?”
Mẫn Nguyệt cười nhẹ: “Không có gì, chỉ là tổ chức J muốn hợp tác với Nam
Cung gia, mục tiêu chính là Đàm Đài gia. Không biết Nam Cung lão đại có
đồng ý với đề nghị này không?”
Nam Cung Âu Thần không trả lời mà hỏi lại: “Tại sao muốn hợp tác?”
Mẫn Nguyệt không do dự nói thẳng mọi chuyện của Lâm An Nhiên với Nam Cung
Âu Thần. Cô biết, nếu hai người muốn hợp tác thì điều cần nhất chính là
thẳng thắn với nhau.
Nam Cung Âu Thần
nghe xong cũng không có biểu hiện gì, cười như không cười nhìn cô. “Cô
nói hợp tác nhưng thực chất chỉ là muốn mượn sức của Nam Cung gia để cứu người của cô phải không? Chẳng qua là, Queen, cô lấy gì cho rằng Nam
Cung gia phải hợp tác với tổ chức J?” Thật ra trong lòng Nam Cung Âu
Thần cũng không phản đối chuyện hợp tác này. Đôi bên cùng có lợi thì có
gì mà không tốt? Anh nói với cô như vậy cũng chỉ muốn biết xem cô gái
nhỏ này làm sao để thuyết phục anh.
Mẫn Nguyệt đương nhiên sẽ không vì vài câu nói của anh mà dọa sợ, cô rất bình tĩnh đối mặt với Nam Cung Âu Thần.
”Chuyện An Nhiên bị bắt, Nam Cung gia cũng có một phần trách nhiệm không phải
sao? Hơn nữa, cũng là tổ chức J báo tin cho anh về quả bom công nghệ cao trong kho hàng, chỉ với việc này thì Nam Cung gia cũng đã phải nợ một
ân tình rồi. Anh không tính trả ân tình đó sao?”
Nam Cung Âu Thần cười nhẹ, không tệ, lập luận rất sắc bén, còn lấy cả
chuyện đạo nghĩa ra nói với anh, chỉ là anh không muốn buông tha cho cô
dễ như vậy.
”Ân tình thì đương nhiên sẽ trả, nhưng điều đó không đủ để Nam Cung gia phải bỏ sức đi cứu một người không liên quan với mình.”
Mẫn Nguyệt cắn chặt răng, tại sao cô không biết thì ra Thần cũng có lúc khó nói chuyện như vậy?
”Vì Đàm Đài gia mà anh đã bị mất một lô hàng, vậy nếu tôi nói tôi có thể
đền bù lại một lô hàng khác lại cho anh, vậy anh có đồng ý với đề nghị
của tôi không?”
Lần này đến lượt Nam Cung Âu Thần sửng sốt nhìn cô, một lô hàng vũ khí có giá trị vô cùng lớn,
không phải cô nói muốn đền là đền được. Dù vậy Nam Cung Âu Thần vẫn tin
cô vô điều kiện, không vì điều gì, chỉ vì cô là bảo bối của anh. Mặc dù
hiện tại anh vẫn chưa thể chứng thực được cô có phải là Nguyệt nhi hay
không. Nam Cung Âu Thần cảm thấy mình đã trêu đùa cô đủ rồi nên liền
đồng ý.
”Được, chỉ cần cô có thể mang một lô hàng vũ khí đền bù cho tôi thì tôi sẽ đồng ý hợp tác cùng tổ chức J.”
Mẫn Nguyệt kinh ngạc, cô cho rằng mình còn phải tiếp tục tốn công sức để
thuyết phục anh nhưng không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý nhanh như vậy.
Chỉ là không phải vậy càng tốt sao!
Lúc
này Hàn Viên Viên đang đứng bên ngoài canh cửa cùng với Vũ Á thì đột
nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô lấy điện thoại ra mới phát
hiện là Tiêu Anh Kỳ gọi cho cô. Hàn Viên Viên cầm điện thoại ra ban công rồi mới ấn nút nghe. Tiêu Anh Kỳ ở đầu dây bên kia đã nói cho Hàn Viên
Viên nghe một tin tức vô cùng quan trọng. Sau khi nghe điện thoại xong
Hàn Viên Viên hốt hoảng quay lại phòng vip, vô tình lại đυ.ng trúng Vũ Á. Hàn Viên Viên đang gấp nên chỉ nói “Xin lỗi!” rồi muốn đi tìm Mẫn
Nguyệt. Nhưng mà chỉ cần cô bước một bước sang phải thì Vũ Á cũng bước
một bước sang phải, cô bước sang trái thì Vũ Á cũng bước theo. Cứ liên
tiếp lặp lại mấy lần như vậy, Hàn Viên Viên cho rằng Vũ Á đang trêu cô
nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận.
”Này, anh đang cố tình đùa giỡn tôi phải không?”
Vũ Á khóe miệng co rút, vô tội nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Hàn Viên Viên không để ý đến anh mà vòng qua anh đến trước cửa căn phòng
hiện tại của Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần. Vũ Á đứng một chỗ sờ sờ
mũi, anh thật sự không cố ý, cũng không muốn trêu cô mà!
Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt đang bàn chuyện khi nào làm sao để cứu người thì lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Nam Cung Âu Thần có phần nhíu mày,
lúc bọn họ bàn bạc công chuyện ai cũng không được phép quấy rầy. Nhưng
hiện tại có người gõ cửa, không lẽ xảy ra chuyện gấp gì?
Nam Cung Âu Thần lạnh lùng mở miệng: “Vào đi!”
Hàn Viên Viên được Nam Cung Âu Thần cho phép liền mở cửa vào. Từ lúc Hàn
Viên Viên gõ cửa thì Vũ Á đứng bên cạnh mặt đã biến sắc. Lão đại vốn rất ghét bị người khác làm phiền vào những lúc như thế này, nhưng cô gái
kia giống như có chuyện rất gấp cũng không thể cản cô được. Thực chất là dù anh muốn cản cũng không kịp nữa rồi, vì lo lắng Hàn Viên Viên có bị
lão đại ném ra ngoài không, nên Vũ Á cũng đi theo cô vào trong.
Hàn Viên Viên vừa bước vào liền bị khí thế của Nam Cung Âu Thần dọa sợ. Cô
cố lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu với anh xem như chào hỏi, sau đó bước
đến cạnh Mẫn Nguyệt. Vũ Á đi sau cô cũng đi đến đứng bên cạnh Nam Cung
Âu Thần.
Mẫn Nguyệt vừa nhìn thấy Hàn Viên Viên bước vào thì ngây người ra, nghi hoặc hỏi cô: “Có chuyện gì?”
Hàn Viên Viên ghé vào tai Mẫn Nguyệt nói nhỏ tin tức lúc nãy mà Tiêu Anh Kỳ nói cho cô biết. Tin tức đó chính là: Đã tìm được tung tích của An
Nhiên rồi, nhưng địa điểm lại là khu rừng nhiệt đới lớn nhất trên thế
giới - Amazon.
Sắc mặt Mẫn Nguyệt có
chút thay đổi, quay sang nhìn Nam Cung Âu Thần cười nói: “Sáng mai tôi
sẽ mang lô vũ khí tới, nhưng cũng mong Nam Cung lão đại chuẩn bị máy
bay, cùng tôi đi đến Amazon một chuyến để cứu người.”
Nam Cung Âu Thần cười nhẹ: “Không thành vấn đề!”
”Vũ Á, rót rượu!”
Lúc nghe Mẫn Nguyệt nói như thế Vũ Á liền ngạc nhiên nhìn lão đại nhà mình. Nhưng anh vẫn đè nghi hoặc trong lòng xuống, làm theo mệnh lệnh của lão đại. Vũ Á mở một chai rượu vang đã được đặt sẵn ở trên bàn, rót ra hai
ly rượu rồi đưa cho Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt. Nam Cung Âu Thần giơ ly rượu lên, nhếch môi nói: “Hợp tác vui vẻ!”
Hai chiếc ly chạm vào nhau gây lên một tiếng vang hòa với giọng nói trong
trẻo của Mẫn Nguyệt: “Hợp tác vui vẻ!” Cả hai đều cầm ly rượu uống cạn,
chứng minh cho việc hợp tác thành công của họ.
Đợi cho đến khi Mẫn Nguyệt đi khỏi, Vũ Á mới không hiểu hỏi lại Nam Cung Âu Thần.
”Lão đại, sao anh lại quyết định hợp tác với họ?”
”Cùng chung một kẻ thù thì hợp tác có gì không tốt?”
”Nhưng mà.....”
Không đợi Vũ Á nói hết câu, Nam Cung Âu Thần liền ngắt lời anh: “Không cần
nói nữa, lập tức đi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai đi. À còn nữa, nhớ
phải chuẩn bị quà đáp lễ cho Đàm Đài gia.”
Mẫn Nguyệt sau khi ra khỏi khách sạn lập tức gọi điện cho Tiêu Anh Kỳ, muốn anh báo cáo đầy đủ lại chuyện của An Nhiên.
”Vừa rồi tôi đã nhận được tín hiệu từ chiếc nhẫn của An Nhiên, nhưng tín
hiệu không rõ ràng chỉ biết là cô ấy đang nằm ở vùng phía Bắc của rừng
Amazon.”
Lời nói của Tiêu Anh Kỳ làm Mẫn
Nguyệt phải trầm ngâm, tại sao lại ở rừng Amazon? Không lẽ ở đó cũng có
một căn cứ của Đàm Đài gia? Nếu thế thì rất không ổn, diện tích của khu
rừng Amazon vốn rất lớn, có thể bằng cả một đất nước. Nếu dựa vào những
thông tin ít ỏi này đi tìm An Nhiên thì sẽ rất khó, hơn nữa còn có khả
năng bị người của Đàm Đài gia phát hiện thì lúc đó còn khó cứu người
hơn. Mẫn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, thôi thì tới đâu hay tới
đó, hiện tại phải đi cứu An Nhiên trước đã.
”Nói tất cả mọi người chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, ngoài ra nói với
người trong tổ chức, sau này chỉ cần nhiệm vụ đến từ Đàm Đài gia thì
chúng ta sẽ tuyệt đối không nhận. Nếu có người muốn chúng ta gϊếŧ người
của Đàm Đài gia thì cứ tự nhiên nhận.” Ánh mắt Mẫn Nguyệt vẫn nhìn ra
ngoài cửa sổ, lạnh lùng phân phó Hàn Viên Viên ngồi bên cạnh. Tổ chức
sát thủ vốn là một công cụ gϊếŧ người của nhiều thế lực lớn trên thế
giới. Họ nhận nhiệm vụ gϊếŧ người rồi được trả một số tiền lớn. Tổ chức sát thủ tựa như không có thế lực gì nhưng nếu như trở thành kẻ thù của
họ thì sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vì trong tổ chức chứa một lượng lớn
thông tin về các gia tộc lớn, chỉ cần họ muốn gϊếŧ người nào trong gia
tộc đó cũng vô cùng dễ dàng.
Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, Mẫn Nguyệt thầm nghĩ: Sóng gió sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai!