Minh Trần nằm trên giường, nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra thì nghe tiếng gõ cửa:
- Chị vào được không?
- Chị hai vào đi!
Minh Trân bước vào phòng, thấy mặt mũi em trai khó coi liền hỏi:
- Sao vậy? Cãi nhau với người yêu hả?
Minh Trần khẽ cười:
- Không có, chỉ tại có vài việc cần suy nghĩ thôi. Mà chị hai tìm em có gì không?
Minh Trân ngồi xuống giường, với lấy cái gối để ôm rồi đáp:
- Có chứ. Ngồi dậy nghe chị hai hỏi nè.
Minh Trần uể oải ngồi dậy, Minh Trân tiếp:
- Em còn tình cảm với Alice sao?
- Sao chị lại hỏi vậy?
- Thì trả lời đi!
- Không, chẳng phải hôm trước em đã nói với chị rồi sao?
- Vậy thì tại sao lúc nảy ở quán ăn em lại chọn đi cùng với Alice?
Minh Trần tròn mắt nhìn chị hai:
- Sao chị biết chuyện đó?
Chị hai bật cười:
- Vào thời điểm em đưa Alice rời đi chị cũng có mặt ở đó. Trả lời chị, tại sao lại chọn đi cùng với Alice?
- Em chỉ là đưa cô ấy đi bác sĩ thôi.
- Alice chỉ bị thương ở tay thôi, đi một mình cũng được mà. Có nhất thiết phải bỏ rơi người yêu để đưa con bé đi bác sĩ không?
- Không phải là em bỏ rơi Thuỳ My mà là em đang giúp cô ấy chịu trách nhiệm với vết thương của Linh Linh mà thôi.
- Em có đang thật sự yêu Thuỳ My không? Em có hiểu con bé không?
- Chị nghi ngờ tình cảm của em dành cho Thuỳ My sao?
- Đúng. Nếu em yêu, em hiểu Thuỳ My, vậy tại sao em không tin Thuỳ My, em nghi ngờ con bé?
- Em không nghi ngờ cô ấy, chỉ là lúc đó em chưa hiểu rõ sự việc là như thế nào nên em đành chọn cách giải quyết như thế, em nghĩ là Thuỳ My sẽ hiểu cho em.
- Làm sao hiểu cho em được? Đến chị còn thể hiểu cho em thì làm sao Thuỳ My hiểu được. Em nói em không nghi ngờ con bé nhưng hành động của em đã thể hiện điều đó. Nếu em tin Thuỳ My, em sẽ không đứng về phía của Alice và em cũng sẽ không để cho Thuỳ My phải lủi thủi một mình.
Mặt Minh Trần biến sắc:
- Chị hai! Có phải chị đã biết gì rồi phải không? Lúc ở quán ăn, chị đã thấy được những gì? Chị mau kể em nghe đi!
- Được, chị sẽ cho em biết sự thật...
Vài giờ trước, tại quán ăn nơi xảy ra vụ việc, Minh Trân cùng vài người bạn đã đến dùng bữa tối. Lúc ra về, cô chợt nhìn thấy Linh Linh đang ngồi ăn cùng Kì Tâm của nhóm thiết kế 2, cô định sang chào hỏi thì Linh Linh rời khỏi bàn. Minh Trân dõi mắt trông theo thì thấy Linh Linh đang tiến tới bàn mà Thuỳ My đang ngồi. Lúc này cô chợt nghĩ: "Trùng hợp thật, có cả Thuỳ My nữa. Đây có thể là một cơ hội để mình thấy được bản chất thật của hai cô gái này." Vậy là cô bảo mấy người bạn về trước, còn mình thì tìm một góc khuất nấp vào, lặng lẽ theo dõi câu chuyện.
Cả hai cô gái đối đáp qua lại, một chín một mười, không ai nhường ai nhưng sau khi thấy Minh Trần trở lại, Linh Linh bỗng trở nên hiền dịu hẳn. Và cái khoảnh khắc mà Linh Linh tự tay múc nước lẩu đang sôi giội lên tay mình, Minh Trân chỉ biết há hốc, sốc, thật sự rất sốc: "Sao Alice có thể...?" Vậy mà khi em trai cô xuất hiện, con bé lại tỏ ra mình là người bị hại, oan ức, tức tưởi. Thật kinh tởm.
Khi cô vẫn còn chưa kịp định hình lại cảm xúc thì một nhân vật nữa lại xuất hiện, Kì Tâm. Cô gái tỏ ra không quen biết Linh Linh rồi tự nhận mình là nhân chứng để buộc tội Thuỳ My. Chỉ trong thời gian ngắn mà cả hai cô gái giỏi giang trong làng thiết kế lại có thể dựng lên một vỡ kịch công phu, đặc sắc đến vậy, thật khiến cho người xem ngưỡng mộ.
Minh Trân đưa mắt sang Thuỳ My, con bé chỉ cười, một nụ cười bất lực và chua xót. Dường như là con bé đã biết tất cả nhưng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không cáu gắt, không biện minh, đôi lúc còn dùng ánh mắt thương hại để nhìn đối thủ, sau đó lại chuyển sang ánh mắt mong chờ dành cho Minh Trần nhưng đổi lại... chỉ là sự thất vọng. Lúc em trai cô rời đi cùng với Linh Linh, cô đã thấy Thuỳ My cười nhưng gương mặt con bé lúc ấy không khác nào người mất hồn.
Minh Trân biết Thuỳ My đang rất đau lòng nhưng cô không biết phải an ủi con bé như thế nào, cũng không biết phải nói với con bé những gì ngay lúc này nên chỉ đành lặng lẽ rời đi. Cô ra quầy thanh toán bàn ăn cho Thuỳ My rồi mang theo sự bức bối, khó chịu, nhanh chóng trở về nhà để hỏi tội thằng em trai quý hoá của mình.
Nghe được sự thật của câu chuyện, Minh Trần như chết lặng, không nói được lời nào. Chị hai nhếch môi:
- Biết mình bị lừa cảm giác thế nào? Sốc lắm phải không? Hôm nay, chị thật sự thất vọng về em đấy, Minh Trần à!
Dứt lời, Minh Trân đứng dậy và rời khỏi phòng. Minh Trần vẫn ngồi đó, im lặng thật lâu.
Sáng hôm sau, Quang Đăng mua cháo mang qua cho Thuỳ My, hai anh em ăn sáng với nhau rất vui vẻ. Ăn xong, anh bắt đầu rửa vết thương và thay băng cho cô.
- Hôm nay em không có đi học phải không?
- Dạ đúng rồi anh.
- Vậy thay đồ đi rồi vào bệnh viện với anh!
- Chi dạ?
- Kiểm tra tổng quát. Té xe dù nhẹ cũng phải kiểm tra cho an tâm, lỡ như có vấn đề gì với xương khớp thì sao?
- Không sao đâu anh, em bị té nhẹ hều à, tay chân vẫn còn linh hoạt lắm nè.
- Ở đây, anh là bác sĩ. Đừng có cãi bướng! Mau thay đồ rồi đi thôi.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì?
- Em làm gì có đủ tiền mà khám tổng quát.
- Chuyện đó khỏi phải lo, khám miễn phí.
- Làm gì có vụ miễn phí, bệnh viện chứ có phải từ thiện đâu.
- Bệnh viện không làm từ thiện nhưng anh thì có. Vì thế em nhanh thay đồ đi! Anh cho em năm phút, nếu còn không chịu đi thì anh sẽ cưỡng chế.
- Dạ biết rồiiii, để em đi, được chưaaa?
- Đượcccc rồiiii!
Hai anh em bật cười.
Lát sau, khi Quang Đăng vừa chở Thuỳ My rời khỏi nhà trọ thì Minh Trần tới. Thấy người yêu cười nói với người đàn ông khác tự dưng anh thấy trong lòng khó chịu: "Nghe nói đêm qua còn đau khổ lắm mà nay đã có thể cười nói vui vẻ với thằng khác rồi. Thuỳ My à, em được lắm! Còn cái tên bốn mắt đó chở bạn gái người ta đi đâu vậy? Không biết có ý đồ gì không?" Thế là có chàng trai âm thầm bám theo bạn gái và gã trai lạ.
- Bệnh viện? Tự nhiên đèo nhau đến bệnh viện để làm cái gì vậy?
Minh Trần lẩm bẩm một mình trong xe. Anh định xuống xe để tiếp tục theo dõi thì đột nhiên xe cấp cứu chạy qua thế là mất dấu, đành phải ngồi ngoài xe đợi họ trở ra nhưng không biết phải đợi đến bao giờ?
Hơn hai tiếng đồng hồ sau, Thuỳ My rốt cuộc cũng đã trở ra nhưng lần này cô chỉ đi một mình, nhưng sao cô lại đi khập khà khập khiễng rồi? Chẳng phải cái chân đã lành rồi sao? Hay là cô bị thương ở đâu? Nhân cơ hội không có tên bốn mắt cản đường, anh liền bước xuống xe để nói chuyện với cô nhưng còn chưa kịp đến gần thì cô đã lên xe của một cô gái khác, hình như là Ngọc Dung. Vậy là công cốc.
Tại một quá trà sữa, Ngọc Dung hỏi Thuỳ My:
- Sao bị té xe? Kể nghe coi.
- Chờ Như Hoa lại rồi kể luôn,
Thuỳ My vừa dứt lời, Như Hoa liền xuất hiện, mặt mày tươi rói:
- Hế lô mấy em yêu! Như Hoa đã đến rồi đây! Sao hôm nay hai bạn hiền có hứng rủ Như Hoa đi trà sữa vậy?
- Như Hoa làm ơn dẹp cái giọng điệu đó đi, nổi da gà hết rồi nè! - Ngọc Dung nói.
- Rồi rồi, bình thường lại rồi nè. Ngọc Dung nghiêm túc quá Ngọc Dung ơi! - Như Hoa đáp.
Thuỳ My cũng tiếp lời:
- Người ta là công dân gương mẫu, thanh niên ưu tú mà.
Ngọc Dung ngồi nghiêm trang, tự hào vỗ ngực:
- Hai đứa bây nên tự hào vì có một đứa bạn nghiêm túc như tao.
Như Hoa cười lớn:
- Tự hào quá! Vỗ tay!
Cả ba bật cười khanh khách. Sau đó, Thuỳ My lại xị mặt, ôm lấy Như Hoa, rưng rưng:
- Tao bị té xe ớ bạn hiền, huhu.
Như Hoa bất ngờ, đẩy Thuỳ My ra:
- Gì? Sao té xe? Bị đυ.ng hay tự té? Mà xe đâu mà mày chạy vậy?
- Ờ, tao cũng đang thắc mắc. Như Hoa cũng đến rồi nên mày kể luôn đi! – Ngọc Dung bảo.
Thuỳ My uống một miếng trà sữa lấy tinh thần sau đó đem hết những phẫn uất từ tối qua đến giờ kể ra hết cho hai cô bạn thân được rõ.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Như Hoa đập bàn một cái:
- Con đó là con quỷ chứ con người cái gì!
Ngọc Dung cũng phẫn nộ không kém:
- Hồi gặp bà đó ở Angel Shop là tao thấy không ưa vô rồi đó, vậy mà bây giờ con thêm vụ này. Đúng là con cáo thành tinh mà. Còn ông Minh Trần nữa, ổng bị cái gì vậy? Sao lại không tin bồ mình?
Như Hoa tiếp:
- Chia tay m* nó cho rồi đi! Thứ đàn ông hồ đồ. Coi chừng ông Minh Trần còn yêu con quỷ đó cũng nên.
- Không có đâu, tao thấy ông Minh Trần ổng thương Thuỳ My lắm, không có vụ còn yêu bà kia đâu. - Ngọc Dung đáp.
- Thương mà không tin thì thương làm gì? Con Thuỳ My, chia tay liền cho tao! - Như Hoa hậm hực nói.
Ngọc Dung liền đáp:
- Không được! Người ta là thiếu gia con nhà tài phiệt đó, chia tay uổn lắm. Bộ mày tính kiếm được một anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi là dễ lắm hả?
Nghe Ngọc Dung nói, Như Hoa cũng gật gù:
- Ờ, mày nói cũng đúng. Mối này ngon thiệt nhưng mà tao vẫn không ưa cái cách ổng đối xử với con Thuỳ My. Rồi giờ mày tính sao hả con nhỏ kia? Xử ổng như thế nào?
Nghe Như Hoa hỏi, Thuỳ My mới thở dài, lên tiếng:
- Không biết, giờ tao chán lắm. Thôi, tụi bây bỏ qua chuyện này đi. Nói chuyện gì khác đi!
Như Hoa liền tươi cười trở lại, hỏi Thuỳ My:
- Rồi mày sao rồi? Té xe có bị gì không?
- Ờ rồi hồi sáng đi khám sao rồi? – Ngọc Dung tiếp lời.
Thuỳ My cười đáp:
- Cảm ơn hai bạn hiền đã quan tâm. Tao chỉ bị trầy đầu gối, bầm tay, bầm chân vài chỗ, xương khớp, nội tạng vẫn bình thường nghe.
Ngọc Dung thở phào:
- Vậy thì mừng rồi. Mà hồi sáng ai đưa mày đi bệnh viện vậy?
- Ông Đăng chứ ai. – Thuỳ My đáp.
Như Hoa hí hửng, hỏi:
- Là cái ông bác sĩ đẹp trai, đeo kính đó hả?
Thuỳ My gật đầu:
- Ừa.
Ngọc Dung thắc mắc:
- Mày nhờ hả gì mà ổng đưa đi vậy?
Thuỳ My cười:
- Không hề. Tao thấy không sao nên nghĩ không cần đi bệnh viện chi cho tốn tiền. Cái tự nhiên hồi sáng ổng qua phòng tao bắt tao đi bệnh viện. Tao nói không có tiền, cái ổng nói ổng trả tiền cho tao. Không lẽ người ta nói tới vậy mà không đi thì kì nên tao đi luôn haha.
- Ồ!!!!
Hai cô bạn của Thuỳ My đồng thanh reo lên. Như Hoa bảo:
- Ê, tao thấy hình như là ổng kết mày rồi đó. Không ấy... mày chia tay bồ rồi hốt ổng đi! Ổng cũng có thua kém gì ông Minh Trần, đẹp trai, thư sinh, dịu dàng, tốt bụng. Hehehe.
Thuỳ My bật cười:
- Mày thích tao chia tay quá he? Người ta trưởng thành rồi, không có thích mấy đứa choi choi như tao đâu.
- Không thích mà lúc nào cũng tặng quà, cũng mua đồ ăn cho, chở đi bệnh viện, rồi còn hào phóng trả hết viện phí. – Như Hoa nói.
Ngọc Dung tiếp lời:
- Ờ he, Như Hoa nói tao mới để ý, ông Đăng cũng tốt với Thuỳ My lắm á, không thua gì ông Minh Trần đâu. Lẽ nào? Hehehe...
- Thôi đi hai chị! Người ta có bạn gái rồi, tụi bây nói tào lao hoài coi chừng có ngày tao bị đánh ghen bờm đầu.
Như Hoa ngạc nhiên:
- Ủa vậy là có bạn gái rồi hả?
- Ờ.
Ngọc Dung cười nói:
- Tính ra xung quanh Thuỳ My toàn là trai đẹp không ta ưi, bồ đẹp, anh hàng xóm cũng đẹp. Ngon thật!
- Đúng rồi, con người ta thấy trầm trầm vậy chứ toàn trai đẹp vây quanh haha. – Như Hoa cười thích thú.
Thuỳ My đáp:
- Rồi xung quanh hai bạn không có trai đẹp à? Bồ của hai bạn không đẹp à? Sướиɠ hết phần thiên hạ rồi còn bày đặt.
- Kệ người ta!!!
Như Hoa và Ngọc Dung cùng đồng thanh rồi cả ba cô bạn cười phá lên. Buổi trà sữa hôm ấy thật vui.
Chiều, Thuỳ My nhờ Như Hoa và Ngọc Dung mang xe qua công ty cho Minh Trần:
- Tao nhắn tin cho anh Minh Trần rồi, số điện thoại của anh tao đã gửi qua cho Ngọc Dung rồi đó, nào tới nơi thì gọi ảnh xuống lấy xe. Nếu ảnh có hỏi xe sao bị trầy thì nói là tao làm ngã xe thôi nha, đừng có nói với ảnh là tao té xe, nghe chưa?
Như Hoa thắc mắc:
- Ủa nói mày té xe thì có sao đâu mà không cho nói?
Thuỳ My đáp:
- Mày mà nói tao té xe là ảnh chạy qua kiếm tao đó, tao không có muốn gặp ảnh nên hai mày đừng nói gì.
Ngọc Dung cười:
- Tao biết rồi. Vậy hai đứa tao đi nha!
- Ok. Cảm ơn hai bạn yêu nhiều nha!
Minh Trần cứ ngỡ là Thuỳ My sẽ mang xe đến cho anh nên cứ trông đứng trông ngồi. Thế nhưng người mang xe đến lại là hai người bạn của Thuỳ My. Thất vọng.
- Sao lại là hai em? Thuỳ My không đến sao?
Như Hoa cộc cằng đáp:
- Thấy rồi còn hỏi.
Khác với thái độ của Như Hoa, Ngọc Dung nhẹ nhàng hơn:
- Thuỳ My bận việc đột xuất nên nhờ hai đứa em mang xe đến cho anh.
- Cảm ơn hai em.
- À mà anh, anh thông cảm cho Thuỳ My nha, nó không biết thế dắt xe nên lỡ làm ngã trầy xe anh. Nó nhờ em chuyển lời xin lỗi tới anh.
Minh Trần có chút ngạc nhiên:
- Ngã xe? Rồi Thuỳ My không sao chứ?
Như Hoa cười khẩy, lẩm bẩm:
- Bại liệt, nằm một đống ở nhà kìa chứ ở đó mà không sao.
Mặc dù Như Hoa chỉ lẩm bẩm một mình nhưng âm lượng của lời lẩm bẩm không được nhỏ cho lắm nên Minh Trần đã nghe thấy, anh bất giác hốt hoảng:
- Em nói sao? Thuỳ My bị cái gì?
Lúc này Như Hoa mới phát hiện mình đã lỡ lời, Ngọc Dung liền đánh Như Hoa một cái rồi thì thào:
- Mày mới nói gì dạ? Đã là người ta dặn đừng có nói rồi mà.
- Tao nói nhỏ xíu mà sao ổng nghe vậy?
- Cái miệng mày mà nhỏ à?
Ngọc Dung cười cười, gượng gạo nói với Minh Trần:
- Dạ Thuỳ My đâu có bị gì đâu anh. Như Hoa nó nói bà hàng xóm nhà nó bị liệt chớ đâu có nói Thuỳ My đâu anh.
- À... Dạ, đúng rồi anh. Em nói bà hàng xóm.
Minh Trần nhìn thái độ vờ vịt không thể giả hơn của hai cô gái, anh bắt đầu có linh cảm xấu nên đã lên xe, phóng thẳng đến nhà trọ của Thuỳ My. Thấy vậy, Ngọc Dung liền gọi điện cho Thuỳ My nhưng lúc này Thuỳ My đang bận nói chuyện với Quang Đăng nên không nghe máy. Như Hoa nói với Ngọc Dung:
- Thôi kệ đi mày ơi! Biết đâu vậy lại hay, phải cho hai người đó gặp nhau mới giải quyết được vấn đề, chứ trốn tránh hoài thì có ích gì.
- Mày nói cũng phải. Vậy thôi tao với mày về nhà đi chứ ở đây làm gì.
- Ok.
Chạng vạng, Thuỳ My đang ngồi ăn chè trước phòng trọ cùng Quang Đăng. Hôm nay anh đi làm về sớm nên mua cho cô ly chè rồi ngồi xuống tâm sự vài ba câu cho vui nhà vui cửa:
- Trả xe rồi hả?
- Dạ. Em nhờ bạn trả giùm chứ em sợ lắm rồi, hết dám chạy xe haha.
- Biết sợ là tốt rồi. Lát ăn xong, anh rửa vết thương cho.
- Cảm ơn anh.
- Có gì đâu. Mà nè, bộ không nói với bạn trai là bị té xe hả? Sao không thấy qua thăm?
Nghe đến đây, Thuỳ My có chút bối rối, không biết phải trả lời thế nào nên đành cười trừ. Quang Đăng mới hỏi tiếp:
- Cãi nhau hả?
Thuỳ My cười:
- Cũng không hẳn. Có một vài chuyện em cần phải suy nghĩ nên hiện tại em không muốn gặp anh ấy.
- Người đó làm gì sai với em sao?
- Không. Chỉ là có một số chuyện nhất thời em không chấp nhận được mà thôi.
- Hmm... Có thể chia sẻ với anh không?
- Nếu như... người yêu hiện tại và người yêu cũ có xảy ra xích mích, anh lại chưa hiểu rõ sự việc ấy nhưng buộc phải đứng về một phía thì anh sẽ đứng về phía ai?
Quang Đăng bật cười:
- Ca này khó. Nếu buộc phải chọn một trong hai thì anh nghĩ là mình sẽ đứng về phía của người mà anh yêu... ở hiện tại. Bởi vì cảm xúc của người yêu hiện tại vẫn là thứ cần ưu tiên, còn cảm xúc của người cũ chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc của một người lạ đã từng quen mà thôi.
Thuỳ My mỉm cười: "Nếu anh ấy cũng chọn em thì đã tốt rồi..." Thấy cô im lặng, Quang Đăng mới hỏi:
- Sao? Người đó không đứng về phía em sao?
- Anh ấy... không tin em.
- Em đã giải thích với người đó chưa?
- Người ta đã không tin thì mình giải thích cũng vô ích.
- Có thể người đó không phải là không tin em mà là có lý do gì đó thì sao? Anh nghĩ cả hai nên ngồi lại với nhau để nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, lúc đó mới có thể khẳng định là người đó có tin em hay là không.
- Em biết chứ. Em biết là anh ấy không cố tình không tin em, em cũng hiểu là anh ấy làm vậy vì anh ấy buộc phải làm vậy nhưng em lại không thể chấp nhận. Khoảnh khắc anh ấy rời đi cùng người cũ... em... thật sự hụt hẫng.
Bất chợt, Thuỳ My lặng đi, bi thương khắc sâu vào trong ánh mắt. Quang Đăng cũng im lặng, nhìn cô một hồi lâu rồi lại lên tiếng:
- Thuỳ My à, nghe anh nói nè! Em là một cô gái hiểu chuyện và chính vì em quá hiểu chuyện nên người đó đã chọn đứng về phía của người cũ. Vì em quá hiểu chuyện nên người đó nghĩ rằng trong tình huống nào thì em cũng sẽ hiểu. Vì em quá hiểu chuyện nên em mới chọn cách im lặng, một mình ôm tổn thương như bây giờ. Em đã thấy mệt mỏi chưa?
Từng lời, từng chữ của Quang Đăng đã thực sự thức tỉnh Thuỳ My. Có lẽ là vậy, có lẽ là do cô đã quá hiểu chuyện nên Minh Trần cho rằng việc gì cô cũng có thể hiểu, việc gì cô cũng có thể cảm thông. Lâu dần anh ấy sinh ỷ lại, nghĩ đó là một lẽ đương nhiên mà quên mất rằng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, có yêu, có ghét, có lúc hiểu chuyện, có lúc lại trẻ con. Tự nhiên thấy buồn quá! Minh Trần à, anh đã từng hiểu cô chưa?
Thuỳ My nhìn Quang Đăng, cố giấu nước mắt vào trong mà mỉm cười:
- Em quen rồi...
- Thuỳ My!
Tiếng gọi của Minh Trần làm Thuỳ My và Quang Đăng giật mình, cả hai đứng dậy, hướng về phía anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Minh Trần đi đến chỗ của hai anh em, hỏi Thuỳ My:
- Ai đây?
Thuỳ My nhìn Quang Đăng rồi nhìn Minh Trần, nhếch mép:
- Người yêu mới.