Chương 26: Cô gái hữu duyên

Hôm nay, hai vợ chồng Minh Trân đến nhà ông Quang chơi. Anh Nhật đang ngồi trò chuyện với ông Quang ở phòng khách, còn Minh Trân thì được Linh Linh dắt đi tham quan khuê phòng của cô ở tầng hai. Không hổ danh là con nhà tài phiệt, phòng ốc rộng rãi như cung điện, nội thất thì toàn hàng cao cấp, quần áo, giày dép, túi xách cái nào cũng là hàng hiệu. Tham quan một lát, Minh Trân chợt nhớ về căn phòng của mình ngày xưa cũng đẹp và lộng lẫy như ở đây. Cô ngày xưa cũng là công chúa, cũng là bảo bối của ba mẹ, vậy mà...

- Chị Arina!

Tiếng Linh Linh vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Minh Trân, cô giật mình:

- Hả?

- Chị đang nghĩ gì mà ngẫn người ra vậy? Qua đây ăn trái cây với em nè.

Minh Trân cười cười:

- Được rồi, chị qua liền.

Minh Trân đến chỗ của Linh Linh, hai chị em vừa ăn trái cây, vừa tâm sự rất vui vẻ. Bỗng Minh Trân hỏi:

- Alice đã có người yêu chưa?

Linh Linh cười ngượng;

- Dạ... chưa.

- Chắc do em kén chọn quá chứ gì.

- Không phải vậy đâu chị mà là... người em thích đã có bạn gái rồi.

Minh Trân có vẻ bất ngờ:

- Tiếc vậy? Người đó là ai, chị có biết không?

Linh Linh ngập ngừng:

- Dạ... người đó... chị cũng có quen, rất thân nữa là đằng khác.

- Ồ? Ai vậy ta? Hmmm? Không lẽ là... Minh Trần?

Linh Linh thẹn thùng gật đầu.

- Em thích Minh Trần nhà chị từ khi nào?

- Dạ cũng đã lâu rồi... Lúc trước, Minh Trần ngỏ lời mà em đã từ chối vì em muốn tập trung cho việc học. Sau này em mới nhận ra là mình cũng có tình cảm với anh nhưng em ngại, không dám nói. Cứ ngỡ là sau bao nhiêu năm em đã có thể quên được anh nhưng khi gặp lại em mới biết là mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Vậy là em đã can đảm bày tỏ với anh nhưng... anh nói là... anh đã có bạn gái...

Nói đến đây, nước mắt Linh Linh chảy thành hàng. (Chị Linh tài năng vậy mà không làm diễn viên thì hơi phí.) Minh Trân thấy em dâu hụt khóc thì thương lắm nên liền vỗ về, an ủi:

- Có lẽ hai đứa là có duyên không nợ. Em đừng buồn, người con gái tuyệt vời như em còn khối người theo đuổi.

- Nhưng... em chỉ yêu mỗi anh Minh Trần thôi chị ơi! – Linh Linh nghẹn ngào.

- Chuyện tình yêu đôi khi cũng khó nói, thôi em nín đi!

Linh Linh lau nước mắt, giọng buồn buồn:

- Em cũng biết vậy nên không dám tranh giành gì, chỉ mong anh ấy có được hạnh phúc với người mình yêu là em đã thấy vui rồi. (Chị cao thượng quá ạ!)

- Alice à, em đúng là một cô gái tốt.

- Nhưng chị ơi, bây giờ em cảm thấy lo cho Minh Trần quá vì bạn gái anh anh ấy... Em không biết có nên nói với chị chuyện này không nữa...

- Em biết bạn gái Minh Trần sao? Đó là người như thế nào? Em cứ nói đi!

- Dạ... em có đứa bạn đang học anh văn chung với bạn gái của anh. Bạn em nói con bé đó là sinh viên nhưng ăn nói không được lễ phép, lại còn thích lên lớp người khác. Mấy lần anh đến đón trễ con bé liền mặt nặng mày nhẹ với anh. Có một lần, em đến tìm anh có chút việc thì gặp cảnh... anh đang bóp chân cho người yêu, tưng tiu hết mực, vậy mà con bé còn mắng anh, đánh anh. Nhưng khi thấy em đến, con bé vui vẻ và hoà nhã lắm nên em cũng không nghĩ gì. Đến khi gặp lại con bé trong một lần đi mua sắm thì em mới biết được sự thật. Lần trước gặp thấy con bé cũng thân thiện nên lần này em mới mời đi cà phê. Nhưng nào ngờ khi không có anh ở đó, con bé cư xử hoàn toàn khác. Con bé nghĩ em muốn giành anh với nó nên bảo em là đừng mơ tưởng, đừng thấy anh hào môn thế gia mà tìm cách quyến rũ, bảo anh thương nó lắm, nó muốn gì anh cũng chiều, anh còn cho nó hẳn một cái thẻ để "tiêu vặt", nói nó sắp làm vợ anh nên em đừng cố chen chân vào phá hoại. Thậm chí... con bé còn nói em là... hạng gái rẻ tiền, lẳиɠ ɭơ, chỉ biết đeo bám đàn ông...

- Sao nó dám?

Minh Trân tức giận, cắt ngang lời Linh Linh. Cô không thể nghe thêm được nữa. Sao bé em của cô lại có thể yêu loại con gái như vậy? Cô hỏi Linh Linh:

- Con bé đó tên gì?

- Dạ hình như là... Thuỳ My.

- Em biết số điện thoại của nó không? Chị nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này, không để nó quá quắt như vậy được.

- Chị à, con bé còn trẻ người non dạ chị đừng làm lớn chuyện, tội nghiệp.

- Alice à, sao em tốt bụng quá vậy? Người ta nhục mạ em như thế mà em còn nói đỡ cho họ.

- Dạ...

- Mau cho chị số của con bé đó, chị sẽ giúp em đòi lại công bằng.

- Dạ. Mà chị đừng nói với Minh Trần là em kể với chị nha! Em sợ anh ấy biết sẽ ghét em, nói em nhiều chuyện.

Minh Trân cầm tay Linh Linh:

- Em yên tâm, chị tự biết lo liệu.

- Dạ. Cảm ơn chị đã ra mặt giúp em.

- Người một nhà cả mà. Giá mà Minh Trần yêu em thì tốt biết mấy.

Linh Linh mỉm cười, cúi đầu e thẹn: "Chỉ cần chị đứng về phía em thì ngày Minh Trần yêu em không còn xa nữa đâu."

Hôm sau, Thuỳ My nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, cô bắt máy:

- A lô!

"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Thuỳ My không?"

- Dạ đúng rồi ạ.

"Em là Thuỳ My có phải không?"

- Dạ.

"Chào em, chị là Minh Trân, chị gái của Minh Trần. Xin lỗi vì đã làm phiền em thế này. Không biết hôm nay em có thể gặp chị một lát được không?"

- Dạ, có việc gì sao chị?

"Chị có việc quan trọng cần nói với em, gặp chị một lát nha!"

- Dạ, vậy khoảng hai giờ chiều nay được không chị?

"Ok em. Chị sẽ nhắn địa điểm cho em sau. Cảm ơn em."

- Dạ không có gì đâu chị.

"Được rồi. Vậy chiều gặp lại. Mà khoan đã... mong là em đừng nói với Minh Trần chuyện này!"

- Dạ, em biết rồi. Vậy hẹn gặp lại chị.

Dập máy, Thuỳ My chợt cảm thấy bất an trong lòng: "Sao chị ấy lại biết số của mình? Chị ấy vừa mới từ nước ngoài trở về mà đã đòi gặp mình, còn không để anh Minh Trần biết. Có khi nào giống trong phim truyền hình không ta? Chị ấy sẽ ném vào mặt mình mấy tỷ rồi bảo mình rời xa anh ấy. Nếu là vậy thì mình biết phải làm sao để nói chia tay với ảnh đây ta? Chắc sẽ nói là: xin lỗi anh, em yêu anh nhưng em cũng yêu tiền. Hahaha mình mà nói vậy chắc con người đó sẽ băm vằm mình ra luôn quá!" (Con bé rất tỉnh.)

Chiều đến, Thuỳ My đến một quán trà gần trụ sở của Salve để gặp chị của người yêu. Đến nơi, cô đứng bên ngoài ngước nhìn quán trà một lượt: "Wow! Quán đẹp dữ ta!" rồi lấy điện thoại gọi cho Minh Trân:

- Dạ em đã đến nơi rồi chị, chị đang ngồi ở đâu vậy?

"Chị sẽ kêu nhân viên đón em."

- Dạ.

Cô vừa bước vào quán đã có một nhân viên đến bên cạnh, hỏi:

- Cô là Thuỳ My có phải không?

- Dạ.

- Vậy mời cô đi lối này.

- À... dạ.

Nhân viên đưa cô đến một căn phòng riêng, có một người con gái tóc dài, mặc chiếc váy xoè màu đen đang đứng quay lưng về phía cửa, chỉ mới nhìn từ đằng sau thôi mà đã thấy khí chất cao quý, sang trọng. Cô nhìn lại chính mình, dù cô đã cố diện bộ quần áo xịn nhất, lịch sự nhất nhưng vẫn cảm thấy bản thân có chút quê mùa. Đây gọi là sự cách biệt tầng lớp hay sao?

Cô cố mỉm cười thật tươi, lên tiếng:

- Dạ, chị là chị Minh Trân đúng không ạ?

Người con gái ấy quay lại, quả thật là rất xinh đẹp và cũng... rất quen. Cô có chút ngỡ ngàng và cô gái trước mặt cũng vậy. Cả hai đồng thanh:

- Là chị/em?

Minh Trân ngạc nhiên hỏi:

- Vậy ra... em là Thuỳ My?

- Dạ. Còn chị là chị hai của anh Minh Trần?

- Ừm. Bất ngờ thật đó, người cứu con trai chị lại là bạn gái của em trai.

Bỗng Minh Trân nhớ lại những lời của em trai ngày hôm đó:

"Xinh không chị?"

...

"Không xinh cũng không sao miễn người ta tốt bụng là được rồi."

...

"Đến thời điểm chị khắc biết."

Cô khẽ cười: "Hoá ra là như vậy. Cái thằng này lúc nào cũng thích tạo bất ngờ." Thuỳ My cười hiền, hỏi Minh Trân:

- Vậy Arina Diệp cũng là chị sao?

- Ừm, đúng rồi em. Đó là tên chị dùng khi ở Ý.

- Dạ. Em cũng rất bất ngờ khi biết chị là chị hai của anh Minh Trần. Không ngờ đứa bé mà em cứu lại là cháu trai của anh ấy...

Nói đoạn, Thuỳ My chợt nhớ về lúc ấy:

"...

- Đúng là duyên số mà.

- Hả? Gì mà duyên số?

- Em nói là cậu bé em cứu không bị thương ở đâu hết có phải không?

- Ừm.

- Vậy thì may quá.

- Sao tự nhiên anh lại chuyển sang quan tâm cậu bé vậy?

Anh nhìn cô, cười ẩn ý:

- Từ từ rồi em sẽ biết thôi.

- Hứ, không nói thì thôi. Mà trả em cái danh thϊếp, danh thϊếp của người cao quý nên không được làm mất đâu.

Minh Trần bật cười, đưa lại tấm danh thϊếp cho Thuỳ My rồi bảo:

- Cất cho cẩn thận vào, biết đâu sau này lại có ích."

"Vậy là sau khi xem danh thϊếp anh ấy đã biết mình cứu cháu của ảnh vậy mà còn bày đặt giấu giếm. Đúng là cái đồ đáng ghét mà."

- Không biết đây có được xem là duyên phận không ha?

Giọng nói của Minh Trân cất lên phá tan dòng hồi tưởng của Thuỳ My. Cô cười mỉm:

- Dạ, chắc là có đấy chị.

Hai cô gái nhìn nhau bật cười rồi ngồi vào bàn. Minh Trân hỏi:

- Em vẫn khoẻ chứ? Mấy tuần qua có gặp vấn đề gì không?

Thuỳ My chợt nhớ đến cái chân đau vừa mới khỏi của mình nhưng vì không muốn làm cho Minh Trân áy náy nên đã nói:

- À... dạ, em vẫn khoẻ, mọi thứ vẫn bình thường chị à.

- Vậy thì tốt quá.

- Cậu bé vẫn ổn phải không chị?

- À Minh Anh đó hả? Nhờ em mà thằng bé vẫn lành lặn và khoẻ mạnh. Gia đình chị biết ơn em lắm.

- Dạ chị đừng nói vậy, chuyện nên làm thôi mà. À mà hôm nay chị gọi em đến có việc gì sao chị?

Nghe Thuỳ My hỏi, Minh Trân mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi đến đây: "Không biết Alice có nhầm lẫn gì không? Thuỳ My tốt bụng và dê thương vậy mà, không có chút nào giống với lời mà Alice kể. Lẽ nào con bé đang giả vờ để cố che đậy con người thật bên trong?" Minh Trân cười cười:

- Thật ra hôm nay chị hẹn em đến đây là vì tò mò muốn biết bạn gái của Minh Trần nhà chị là người như thế nào mà có thể biến thằng em trai lạnh lùng của chị thành một chàng trai ấm áp như bây giờ.

Thuỳ My cười ngượng:

- Dạ...

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ mười chín.

- Vậy là nhỏ hơn Minh Trần sáu tuổi. Em là sinh viên năm mấy rồi? Em học ngành gì?

- Dạ em là sinh viên năm hai, em đang học Xã hội học.

- Quê em ở đâu?

- Dạ em ở miền Tây.

- Em ở tỉnh nào?

- Dạ Kiên Giang.

- Em ở quê hay thành phố?

- Dạ em ở quê.

- Ba mẹ em làm gì?

- Ba em trồng dưa lưới và một số nông sản sạch, còn mẹ em là giáo viên cấp ba.

- Ừm mà ba em trồng dưa lưới quy mô trồng có lớn không em?

- Dạ cũng không lớn lắm, chỉ có hai ha thôi chị.

- Nhà em có mấy anh chị em?

- Dạ có một anh trai đã lấy vợ và em.

- Em có đi làm thêm không?

- Dạ ba không cho đi làm vì sợ ảnh hưởng đến việc học á chị.

- Ba thương con gái quá!

(Như đi phỏng vấn:)))

Minh Trân nhìn Thuỳ My mỉm cười: "Gia đình con bé tuy ở quê nhưng chắc cũng thuộc dạng khá giả, lẽ nào lại đi dào mỏ? Mình cần phải tìm hiểu thêm mới được." Cô hỏi thêm:

- Em và Minh Trần yêu nhau bao lâu rồi?

- Dạ hơn ba tháng rồi chị

- Vậy là cũng chỉ mới đây thôi. Mà lần đầu em với Minh Trần gặp nhau như thế nào vậy? Kể chị nghe được không? Chị tò mò quá!

- Dạ.

Thuỳ My vui vẻ kể lại hai lần gặp gỡ định mệnh. Minh Trân nghe xong thì bật cười thích thú:

- Duyên nợ của hai đứa thú vị thật đó. Rồi hai đứa làm bạn bao lâu thì yêu?

- Dạ làm bạn khoảng một năm thì tụi em bắt đầu yêu nhau.

- Ai tỏ tình trước?

- Dạ, anh Minh Trần.

- Vậy là sau khi thằng bé tỏ tình thì em đồng ý luôn?

- Dạ...

- Em đồng ý là vì em thật lòng thích Minh Trần hay là vì em chỉ muốn cho mình một cơ hội để bước chân vào hào môn?