Chương 4: Thế giới tàn nhẫn (4)

Đứng trước cây cầu cao vắng lặng ở khung giờ đêm ma mị. Tôi thẫn thờ mân man suy nghĩ.

Quá mệt mỏi rồi! Bao nhiêu điều tiêu cực lại cứ xảy đến với tôi. Họ không thấu hiểu, không bao dung.. Tôi thấy không thân quen với thế giới này. Có phải tôi đến nhầm thời đại rồi hay không..

Không ai cho hi vọng, không có ai là điểm tựa giúp tôi tiếp tục vững bước trên con đường phía trước. Trong dòng đời lạc lõng, hối hả này dường như sự cô đơn đang chiếm trọn thế giới vậy. Dù nói nói cười cười nhưng đôi khi sự quan tâm chân thành lại trở nên xa xỉ. Những người tiếp xúc với tôi, tôi biết là họ chỉ đang miễn cưỡng thôi,..buồn cười thật..thà làm điều mình muốn còn tốt hơn là sống với trăm bộ mặt khác nhau..

Đêm dài dằng dặc, mình tôi ôm nỗi nhớ nhung, sầu muộn. Đêm là lúc tôi sống thật nhất, ở màn đêm đối với tôi có hai thứ quyến rũ nhất. Đó là bóng tối và sự yên lặng, bóng tối có thể che đi rất nhiều thứ, còn yên lặng sao....nó có thể gϊếŧ chết rất nhiều thứ.

Tôi và đêm là hai kẻ cô đơn thành tri kỉ..

Tôi cảm thấy chủng loài người rất kì lạ. Càng trưởng thành thì con người ta lại cảm thấy cô đơn, rốt cuộc là cô đơn lựa chọn con người hay con người lựa chọn cô đơn..

Tiếng gió vi vυ"t thổi nhẹ qua, mái tóc bù xù bay cả lên..Hai hàng nước mắt chảy ra, tôi thở dài bất lực..

Có lẽ tôi là người vô dụng nhất trong thế giới này...không ai cần tôi cả. Tôi biết, mỗi cô đơn là một cảm giác tất cả ai cũng phải đối mặt..chỉ cần vùng vẫy thoát ra khỏi thời gian đó là được. Nhưng, điều tồi tệ là tôi đã để cô đơn làm chủ cuộc sống của chính mình!

Tôi buồn tủi và muốn rũ bỏ tất cả ! Tôi muốn có một ai đó đưa tay cứu lấy tôi, vẽ lên cho tôi một con đường mới, một cuộc sống mới...

Tôi sợ cảm giác phải thức dậy khi biết rằng mình đã không còn một ai không còn điều gì phải chờ đợi! Trái tim tôi, nó đã vỡ vụn thành trăm mảnh..

Dẫu biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn tôi về những nỗi đau ...Tôikhông biết phải làm sao, tôi thật yếu đuối và vô dụng.

"AAA.."

Tôi hét lên một cách đau đớn, cố gắng giải toả hết những điều phiền muộn ẩn giấu trong lòng. Mọi người đến một cách vội vàng, đi cũng vội vã..tất cả đều cuốn theo gió bay. Cười vang một trận, thở dài một hơi.

Nụ cười từ trước giờ vẫn ở trên môi, chỉ tiếc là cuộc sống của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ ổn.Cô đơn, lẻ loi, tâm như sóng đánh.

Ngước nhìn lên trời đêm sâu thẳm, tôi đưa tay với vào ánh trăng to tròn trước mặt. Trăng cũng có một góc đen, chứ đâu trắng tinh...Bất giác nở nụ cười ngờ nghệch, điều này lại khiến tôi có chút đồng lòng nhỏ nhoi. Trời thì nóng mà tôi lại thấy lạnh.

Lạnh ở bên ngoài, lạnh cả trong tim..

Có lẽ trong cuộc đời vô vị không ánh sáng này, chí ít một lần tôi biến thành kẻ tàn nhẫn.Tự làm đau chính bản thân mình...Lúc đó lại đột nhiên rất muốn xin lỗi..

Như đã nghĩ thông suốt, tôi lẳng lặng lau hai hàng nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt, Đôi môi gắng ngượng nở nụ cười nhẹ,...cúi đầu nhìn xuống, tôi nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày để gọn bên cạnh ...Đây có lẽ là cách duy nhất để tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt, một sự chú ý của hàng ngàn người mà trong đời chưa từng được biết đến.

Làm như vậy thì họ mới biết rằng tôi đã hành động ngu ngốc như nào và họ sẽ biết được nỗi đau mà tôi phải trải qua. Mỉm cười hạnh phúc, tôi trèo lên đứng vững trên thành cầu. Một cơn gió mạnh thổi qua cũng không làm đổ được con người gầy gò của tôi. Tôi mỉm cười, quay mặt nhìn về phía thành phố xa hoa, ánh đèn mập mờ kia, rồi lại hướng ánh mắt tới khu phố vẳng lặng như một lời từ biệt..

Lần đầu tiên cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Tôi nhắm mắt, toàn thân vươn ra ngả xuống phía dòng nước cuồn cuộn, hung hăn kia...

Đối với tôi..nó là sự giải thoát! Một sự giải thoát....tốt đẹp..