"Tí tách, tí tách..."
Từng giọt mưa rơi xuống đọng lại xuống rãnh nhà tạo ra tiếng động nhỏ. Tôi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn từng hạt mưa ấy, khung cảnh yên bình nhưng tâm trạng của tôi thật não nề. Tôi đã ngồi ở đây trọn vẹn 3 tiếng, ngẩn ngơ mà suy nghĩ về từng chuyện đã xảy ra..Khẽ đứng dậy, tôi nhẹ nhàng đi vào phòng, đứng trước chiếc gương mà thở dài.
Bộ dạng xấu xí, chán ghét cuộc sống tầm thường, khuôn mặt vô cảm như thường ngày...Tôi thậm chí không biết cách làm sao để vực dậy? Văng vẳng bên tai tôi luôn là lời nói thầm thì, ma mị thúc giục mình mau cầm dao lên, kết thúc cuộc đời nhàm chán ...phải rồi, nếu tôi xuống đó, tôi sẽ được gặp lại ba mẹ mình chăng..?
Lấy trong tủ ra một cái mũ, tôi đội nó lên ..như thường lệ mà kéo vành mũ thấp xuống đủ để che đi hoàn toàn đôi mắt của mình. Tôi trầm lặng mở cửa đi ra ngoài...
Ra khỏi con phố, rời khỏi chỗ tách biệt người ta xem là kì lạ, cũng là lúc mà tôi được sự chú ý dồn dập như một bảo vật quý hiếm ngàn năm mới xuất hiện một lần. Tôi với một thân màu đen, ánh mắt luôn cúi gầm xuống đất mà đi .
Vào một cửa hàng siêu thị, tôi âm thầm đi vào trong chọn lựa một số đồ ..Loay hoay một lúc vẫn không tìm thấy chai nước yêu thích của tôi ở đâu..
Nhân viên: "Chào em, em cần gì sao?"
Tôi không quay sang, chỉ gật đầu. Lấy trong người ra một cây viết với tờ giấy..ấn xuống ghi vài dòng rồi hướng nơi phát ra tiếng nói mà đưa tới. Chị ấy nhận lấy với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời.
"Nước ép táo hiện tại đã hết hàng em vui lòng quay lại vào ngày hôm sau nhé"
Tôi nghe xong liền lặng lẽ cúi đầu như một lời cảm ơn rồi lập tức di chuyển sang quầy khác. Chắc có lẽ, tôi đã quá quen thuộc với sự cô đơn...tiếp xúc với người khác chỉ khiến tôi lại cảm thấy sợ hãi, không gian đáng sợ áp lực ấy như muốn nuốt chửng tôi hệt cách người tài xế khiến bố mẹ tôi bỏ mạng oan uổng. Bề ngoài tỏ ra tốt đẹp nhưng thực chất lại là lòng lang dạ sói...Tôi trầm lặng, hình như ..đối với tôi, con người ở đây ai cũng thuộc loại như vậy .
Tôi ngán ngẩm, âu sầu đi ra với chút bánh trong tay. Mệt nhọc cố nuốt một chút để có sức mà làm việc...Tôi rẽ vào ngã tư, đi sát mép con đường trơ trụi không bóng người. Không phải ngẫu nhiên mà là do tôi cố tình chọn khung giờ trống vắng này...Nó như một thói quen ăn sâu vào tâm trí. Dậy từ lúc 1h sáng, ngồi ở nhà ba tiếng...và rồi bốn giờ thì tôi luôn xuất hiện ở đây. Đối với người khác là điên khùng, rảnh rỗi nhưng đối với tôi là sự an toàn, an tâm duy nhất. Chỉ một mình mà sống.
Buồn cười thật đấy..tôi như một con quái vật u sầu chìm trong bóng tối, đơn độc trong biển người?
Đối với tôi ....Cái lạnh nhất không phải là khi đông sang mà là sự vô tâm hời hợt của những người mà mình từng xem là tất cả. Trước kia, tôi là một người hoạt bát lắm chứ? Tôi có bạn! Tôi có bố mẹ! Tôi có người thân! Tôi có ước mơ! Hay nói đúng hơn là tôi có một cuộc sống thật sự viên mãn. Tôi ưng ý với nó..
Cô bạn thân nhất, chung chăn chung gối, đi học với nhau, ăn với nhau, tâm sự kể lệ với nhau, mọi việc làm đều có nhau kề vai sát cánh. Nhưng cuối cùng họ cũng lựa chọn bỏ tôi mà rời đi đấy thôi..Đơn giản là họ sợ mình sẽ bị lây nhiễm.
Người thân ruột thịt?
Ha..một đám người giả lòng trượng nghĩa. Xa lánh, chỉ chỏ, răn đe. Họ nhẫn tâm nói tôi là một đứa điên. Bởi tôi hay thì thầm một mình, lẳng lặng làm, lẳng lặng đi. Cái lúc mà tôi cứu con họ bởi một tên bắt cóc, họ phải cảm ơn tôi một tiếng mới đúng. Họ không biết, không hay chuyện gì đã xảy ra, không tin vào lời giải thích của một đứa như tôi. Lại khăng khăng nói tôi là chủ mưu sự việc, cố tình làm như vậy. Họ nói tôi là "Con điên.." Thật nhẫn tâm làm sao?
Họ không biết cảm giác khó chịu tôi phải chịu đựng một mình ra sao. Có lẽ sớm muộn tôi cũng bị chủng loài khác đem ra hành hình...