Chương 5
-Mẹ, me sao vậy, mẹ bị bệnh à.
Cô chạy tới kéo mẹ ngồi xuống ghế, áp tay lên trán mẹ, gương mặt thể hiện rõ nét lo lắng.
Mẹ cô nhìn cô rồi ôm cô vào lòng bật khóc. Cô thấy mẹ khóc thì mắt cũng ngấn nước khóc theo:
-Mẹ, mẹ có chuyện gì, thì cứ nói đi chứ đừng có khóc mà, Tiểu Mãn sẽ khóc theo mẹ đấy hức hức.
Có tiếng bước chân ở ngoài cửa, cô và mẹ lau nước mắt quay người ra. Chỉ thấy bố cô đứng ngoài cửa, cả người lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch. Bố cô trở thành như thế từ bao giờ vậy.
Đột nhiên mẹ đẩy cô ra:
-Tiểu Mãn, lên tầng đi con, bố mẹ muốn nói chuyện với nhau.
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
-Con không lên tầng đâu, có chuyện gì mà bố mẹ nói con không thể nghe.
Bố cô từ ngoài vào đến trước mặt cô nói:
-Chuyện người lớn, Tiểu Mãn không nghe được. Đi lên đi con.
Cô liếc nhìn hai người. Có vấn đề.
Cô giả bộ đi lên tầng, mở cửa phòng mẹ rồi đóng lại thật mạnh cho ra tiếng động to. Xong cô đi đến bên cầu thang nép xuống nghe động tĩnh bên dưới. Cô nghe thấy mẹ nói, giọng cố nén nhưng cô vẫn có thể nghe thấy:
-Anh nói xem hôm qua anh ngủ với ai, con nào mà giữ chân anh lâu như vậy để cho anh giờ này mới về hả. Anh nói đi. Ở nhà anh không có vợ con hay sao mà suốt ngày đi tìm gái thế. Anh coi tôi là gì, anh coi Tiểu Mãn là gì.
-Cô có thôi đi không, đừng để cho con nó nghe thấy.
-Anh còn biết đến con cơ à, tôi tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi, lần này tôi không thể tha thứ nữa.
Choang choang
Cô sợ tới nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Bố mẹ cô đang cãi nhau ở dưới, hình như còn đập phá đồ nữa. Cô chạy gấp xuống dưới, quả nhiên phòng khách lộn xộn, đồ đạc còn vứt lung tung dưới đất, có cả mấy mảnh vỡ thủy tinh. Cô bật khóc:
-Bố mẹ, hai người bị sao thế, đừng cãi nhau nữa. Con đau lòng lắm.
Mẹ cô đi tới kéo cô về phía bà gằn giọng:
-Tiểu Mãn, con ra đây với mẹ, tránh xa ông ta, ông ta không phải bố của con đâu.
Bố cô nghe vậy tức giận lại càng tức giận quát lên:
-Cô nói cái gì vậy hả. Cô thì tôi không còn yêu nữa. Nhưng Tiểu Mãn, tôi thương nó là sự thật, nó là con gái của tôi.
Mẹ cô nghe vậy nở nụ cười mỉa mai:
-Con gái anh, không biết bên ngoài có bao nhiêu đứa rồi kia kìa.
Chát.
Cô ôm lấy miệng lùi ra sau, ánh mắt mở to dường như không thể tin được. Bố tát mẹ ư.
Lúc này bà Dương chạy xộc vào cùng với Hạo Thiên:
-Hai anh chị có gì từ từ nói, làm như vậy trước con nhỏ là không được.
Mẹ cô không nghe thấy gì hết, chỉ tay vào mặt bố cô:
-Anh giám tát tôi, anh giám tát tát tôi sao.
-Tôi tát cô đó, thì sao.
Bà Dương chạy tới dangh hai tay đứng giữa hai người:
-Tôi bảo anh chị có gì từ từ nói mà.
Bà vừa nói vừa nháy mắt với cậu. Cậu chạy tới bên cô kéo cô vào lòng vỗ vai:
-Không có chuyện gì to tát cả. Chuyện người lớn ấy mà, mày khỏi lo, người lớn toàn thế thôi cãi nhau xong lại làm lành ấy mà. Đi, sang bên nhà tao chơi cùng tao.
Cậu kéo cô ra ngoài cửa, quay đầu lại nháy mắt với mẹ mình: Ở đây giao cho mẹ.
Trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn bố mẹ mình một lần nữa. Chỉ mong sao bố mẹ sẽ giống như lời anh Hạo Thiên nói.
-trầm mặc-