Chương 2
19h tối
- Hạo Thiên, con có đứng lại hay không hả, mau sang xin lỗi Tiểu Mãn nhanh, gây chuyện xong mà không giải quýêt thì còn gọi gì là đàn ông con trai nữa hả
Bà dương cầm chổi lông gà chạy theo câu, miêng không ngừng hét lên. Cậu vừa chạy vừa ngoảnh đâu ra sau cũng hét lên:
-con làm gì sai chứ mà đi xin lỗi nó, không đi không đi.
Thế là 2 mẹ con cậu đuổi nhau quanh nhà......
30 phút sau.....
- con chịu thua được chưa, sang thì sang, ai sợ ai chứ.
Cậu bị mẹ đưa đẩy sang nhà bên cạnh.Hax, sao hàng xóm của cậu lại là cô bé phiền phức này chứ
- Chào hai anh chị, tôi đưa Hạo Thiên qua đây xin lỗi Tiểu Mãn nhà anh chị tiện thể cho 2 đứa nó vun đắp tình cảm luôn, anh chị thấy sao.
Bà dương cười đùa đẩy Hạo Thiên lên phía trước.Bố mẹ cô hùa theo đùa:
-Được đấy, Hạo Thiên, con lên trên tầng mà chơi với nó, nó đang ở trên í. Bà dương, chuyện của bọn trẻ thì cứ để cho chúng nó tự giải quýêt. Bà ra đây để chúng ta cùng bàn về đám cưới của 2 đứa nó.
Cậu nghe vậy sợ hãi tới mức run người. mặc dù cậu biết là người lớn họ chỉ đang nói đùa thôi nhưng mà..........không thể tưởng tượng được.Cậu lùi lại để chạy trốn nhưng nhận được cái trừng mắt của mẹ, ánh mắt đó nó muốn nói: con mà chạy thì đừng trách tại sao nhan sắc của mình lại không cánh mà bay.
Cậu ôm lấy gương mặt đẹp trai của mình, đảo mắt suy nghĩ, ỉu xìu bước lên trên vừa đi vừa tự nhủ: vì nhan sắc của mình, chịu đựng.
Cậu bước tầng bước chán nản lên tầng. Đứng trước cửa phong cô, cậu có thể nghe thấy rõ tiếng hát của cô, lời bài hát thì sai, ngay cả nhạc cũng sai nốt, cậu lắc đầu mở cửa bước vào trong.
Lúc này cô đang ngồi dưới đất bày một đống búp bê để chơi, khắp căn phòng lộn xộn không chịu nổi. cậu nhíu mày bước đến bên cô, dựt lấy con búp bê trên tay cô rồi nói một câu không đầu không đuôi:
- tao xin lỗi mày được chưa?
Cô đang chơi búp bê, đột nhiên có người phá đám thì không khỏi tức giận, cô ngửng đầu lên trợn mắt to, nhưng nhìn thấy cậu lại cười hớn hở lên:
-anh đẹp anh đến chơi với Tiểu Mãn à. Mà anh nói xin lỗi cái gì cơ.
Cậu ngẩn ra, cậu cảm thấy may mắn khi con bé nó không nhớ ra, đỡ mất công dỗ haha.
Cậu chưa vui vẻ được bao lâu thì lại cảm thấy mình thật là xui xẻo. Bởi một phút trước cô còn hớn hở chào cậu, một phút sau liền đứng bật dậy chỉ tay vào mặt cậu hét:
-Đúng rồi, chiều nay anh đẹp nói em vừa ngốc vừa mập, em ghét nhất là ai nói em như thế. Em đi xuống phô cô và bố mẹ để họ đánh vào mông anh mới được.
Cô bước đi nhưng lại bị cậu kéo lai:
-Đứng lại, tao cấm mày đi.
Cô cũng không sợ yếu thế:
- không, em cứ thích đi đấy. anh đẹp là một người xấu xa. Tiểu Mãn đã tình nguyện cống hiến bản thân cho anh đẹp, vậy mà anh đẹp còn mắng em là mập là ngốc. Anh đẹp quá đáng.
Mập là nỗi đau lớn của cô. cô không thể chịu được người khác nói mình mập.
Câu thấy có vẻ tình hình bất lợi đối với bản thân. Cạu đành phải nhịn xuống dỗ dành cô. coi như là vì lợi ích của bản thân vậy.
Cậu ôm cô vào lòng, nặn ra một nụ cười mà cậu thấy giả dối nhất từ trước đến nay để dụ dỗ cô:
-Thôi tao bảo là tao xin lỗi rồi mà, mày đâu cần làm quá lên như thế đâu, ngoan mai tao mua kẹo cho mày ăn.
Dường như bị mê hoặc bởi lời nói và nụ cười hết sức chán thành kia(giả tạo). cô gạt đầu đưa cánh tay mũm mĩm ra ôm lấy eo cậu:
- Vậy từ nay anh đẹp không được chê em nữa nghe chưa.
Cậu cảm thấy cái từ “anh đẹp” thật là đáng ghét. mặc dù cậu biết mình đẹp trai nhưng cũng đâu cần phô trương đến vậy.
-Thế thì từ nay mày cũng không được goi tao là anh đẹp nữa; tao không thích.
cậu đẩy cô ra không ôm nữa. Thật ra cậu cậu cảm thầy ôm cô cũng không tệ. mềm mềm lại ấm ấm, dễ chịu.
-nhưng em thấy gọi như vậy cũng đâu có sao, không gọi như thế thì gọi thế nào.
- gọi tên tao đây này, gọi đi.
Do chưa gọi tên cậu bao giờ nên cô chần chừ giây lát mới gọi:
-Hạo Thiên
Sao cậu thấy tên mình được cô gọi lại dễ nghe và hay đến như vậy nhỉ.Mà thôi bỏ đi, tên cậu hay sẵn mà.
-trầm mặc-