Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 43: Con đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những giây phút tiếp theo tuy không có đau đớn gì nhưng cô cảm giác

xương cốt như lìa ra mà những tia máu phun lên rất rất khủng

khiếp. Một người dù tinh thần có sắt thép đến mấy thì đến

khoảng khắc sinh tử như vậy cũng sẽ vô cùng hoảng loạn. Cô

nhìn lên trên ban công kia và ánh mắt của hắn có lẽ chẳng có

bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả được, ánh mắt đó cô sẽ

không thể nào quên nỗi. Khi cả cơ thể cô đã chạm đất như có

một loại ma thuật kì diệu nào đó làm cô cảm thấy xương cốt

mình liền lại rồi máu trong người cũng ngừng chảy ra, các vết rách lớn đến dọa người cũng nhanh chóng lành lại một cách

thần kì! Thậm chí trên cơ thể cô không tìm thấy một vết sẹo

nhỏ nào.

Cô thở dồn dập, gương mặt vẫn trắng bệch ra. Sau hơn mười lăm phút cả cô lẫn Shiki và mọi người mới kịp hoàn hồn lại. Cô

chống hai tay ngồi dậy một cách khó khăn, áo quần có vài chỗ

rách và dính đầy máu, cùng lúc đó Shiki nhảy từ trên xuống.

Hắn nhìn cô với ánh mắt vẫn chưa hết hoảng loạn, nét mặt

bàng hoàng đọng lại rất rõ. Hai tay hắn run run ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi như chỉ cần buông lỏng một chút thôi cô sẽ biến

mất. Và chưa bao giờ trong đời cô thấy an tâm đến vậy. Will và

những người khác cũng lần lượt nhảy xuống, Kai lên tiếng đầu

tiên

– Violet em vẫn ổn chứ?

Cô trả lời với giọng run run

– Dạ ổn, không có chuyện gì đâu.

– Anh vẫn thắc mắc sao em lại có thể khoẻ mạnh và sống sót đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi! Em… đã trở thành

vampire đúng không!?

Cô nhớ lại hình như bản thân vẫn chưa nói lý do cô vẫn còn ở bên họ. Xem ra Kai đại nhân đã rõ rồi…

– Dạ phải. Nếu không phải nhờ Shiki biến em thành vampire thì hôm nay em không thể ở đây được rồi.

Không gian yên ắng trong vài giây rồi ai cũng mỉm cười và

đồng loạt thở ra. Cuối cùng, mọi thứ, mọi giông tố cũng qua

đi, ánh sáng của một tương lai tốt đẹp hơn đã chiếu rọi rồi!

Sau đó, cả nhóm tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc còn gian dở.

Cô và vị quản gia già có một cuộc trò chuyện ngắn trước khi khởi hành đến căn cứ xa xôi.

-Thưa tiểu thư đáng kính của tôi! Xin cho lão già này được nói vài

lời tuy có phần mạo muội, bất kính nhưng lão vẫn mong tiểu thư lắng

nghe.

Cô cười cười

-Hie à! Con chưa bao giờ xem ông như là một người bề dưới phải cung

phụng hay để bản thân con sai bảo cả. Nhớ những tháng năm thưở nhỏ cũng

nhờ có ông mà con thoát chết bao lần…Ông có biết không? Nỗi buồn với

cuộc đời này của con cũng nhờ có ông mà không sâu thêm. Con xem ông như

cha của mình vậy, thế nên ông cứ bỏ qua những lễ nghi không cần thiết đó đi! Bây giờ chúng ta không phải đứng trước những kẻ có quyền xấu xa và

bẩn thỉu nên xin hãy ngồi xuống nói chuyện với tôi như người cha tâm sự

với con gái của mình.

Ông ngỡ ngàng một chút rồi mỉm cười hiền hậu. Ông từ từ ngồi xuống lấy tay xoa xoa đầu cô

-Violet! Ta rất mừng khi con còn sống và hạnh phúc như vậy! Nhưng…

điều làm ta lo lắng đó là về lựa chọn người bạn đời của con, ta lo rằng

với cuộc sống vĩnh cửu này con sẽ dễ mất đi thứ tình yêu mà con hằng yêu quý, bảo vệ. Con biết rằng với cuộc sống hữu hạn của con người thôi mà

tình cảm đã dễ tan vỡ lắm rồi, huống chi giờ con là một vampire liệu mọi chuyện sẽ ra sao đây?

Cô nhìn ông bằng một ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu tinh khiết và không có một chút động. Ánh mắt đó như nói lên những điều thực tế mà ông chỉ ra chẳng lay động gì đến niềm tin lớn lao trong tâm hồn cô.

-Thực ra con đã dùng khoảng thời gian mà đôi mắt này ngưng sáng để

suy nghĩ về điều đó. Tình yêu của con sẽ duy trì được bao lâu? 10 năm?

20 năm? Hay ít hơn thế, nhiều hơn thế? Đôi lúc con thấy rất mệt mỏi,

nhiều lần trong đời con muốn hét thật to lên rằng: “Đủ rồi!!! Tôi không

cần bất kì một ai hết! Tôi muốn ở một mình! Hãy tránh xa tôi ra, tránh

xa cuộc đời tăm tối của tôi ra!!!”. Nhưng mà cũng trong những giây phút

đó có người bạn bên cạnh con, có một người yêu con hơn cả bản thân mình

dùng tình yêu chân thành, ấm áp xoa dịu trái tim đau đớn của con. Những

điều sắp xảy ra ở tương lai con không biết trước được… dù vậy con tin

nếu Shiki không làm con hạnh phúc thì sẽ chẳng có ai trên đời nầy làm

được điều đó.

Ông nhìn vào mắt cô thật lâu, thật lâu và rồi lại xoa đầu cô thêm lần nữa.

-Ta ủng hộ mọi quyết định và vấn đề này cũng không ngoại lệ. Ta sẽ cố gắng dùng năm tháng còn lại của đời mình để giúp con trông coi cơ ngơi

của gia tộc Abertora. Con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có ỷ bây giờ con là vampire rồi thì có thể sống buông thả như trước nữa và nhớ là

những lúc rảnh rỗi về nhà thăm lão già này là ta vui rồi.

Cô bật cười

-Tất nhiên rồi ạ! Ông cũng giữ gìn sức khỏe nha ~ ~ ~

Dặn dò một chút nữa rồi ông Hie tiễn cô ra trước cổng dinh thự- nơi đã có Skiki và mọi người đợi sẵn.

-Con phải đi rồi… Tạm biệt ông, hẹn gặp lại!

Hắn mở cửa xe cho cô đầy khí chất soái ca, cô nhìn dinh thự lần nữa

và vẫy tay chào vị quản gia già sau đó mới ngồi vào xe. Chiếc xe khởi

động rồi tiến lên phía trước bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Tất cả có 9 người đi nên cô quyết đinh chia làm 3 xe. Cô,Shiki,Kai và Will ngồi chung một xe, tiếp đó là nhóm Pearl,Matthew,Garnet và cuối

cùng là Luke và Marc. Không biết ở các xe khác thì như thế nào nhưng cô

thấy không khí xe cô vô cùng là khủng bố! Người phát ra luồng chướng khí khủng bố đó không ai khác là Kai. Chuyện là Shiki lái xe còn cô ngồi ở

ghế phó lái… hàng ghế sau tất nhiên là cho Kai và Will ngồi. Từ cái ngày mà Kai gặp Will, cô đã rất rất tò mò về quan hệ của hai người. Nói thực là một người có thể khiến cơ mặt của Kai đại nhân hoạt động thì không

phải dạng vừa đâu a! Vì thế, cô cho hai người ngồi với nhau là để dễ

dàng quan sát cử chỉ và hành động của cặp đôi này. Ai mà ngờ Kai sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Wil thì lại ghê người cỡ này.

-Này Will kể tôi nghe chuyện bị bám đuôi của cậu đi. Tôi thấy rất chi là tò mò!

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ rồi nhăn nhó nói

-Không nhắc đến thì thôi! Nhắc tới thì tôi lại muốn đập cho thằng điên kia một trận!!!

Cô cười hì hì khuyên nhủ

-Cậu bình tĩnh, hết sức bình tĩnh rồi kể tôi nghe tường tận sự việc.

-Thực ra là như vầy… Đêm chủ nhật cuối tháng trước tôi có đi chơi

khuya ở cái gay bar nổi tiếng nhất Vam Quốc. Ban đầu tôi chỉ định dạo

chơi chút rồi đi nhưng mà…

Nói đến đó Will cứ ậm à ậm ự làm cô thêm sốt ruột.

-Nhưng mà sao??? Nào nói tiếp đi! Đang hay vậy mà!!!

Cậu khó khăn tiếp lời

-Thì cô cũng biết đó tôi cũng khá là nổi tiếng ở chỗ đó nên mới bước

chân vô là bao nhiêu người chạy tới chào với hỏi thăm cái thứ. Sau đó

thì tôi cũng được yên và ngồi ở cái bàn trong góc khuất cho nó an

bình.Rồi bỗng nhiên có mấy thằng ranh con hét ồ lên như thể có ngôi sao

lớn xuất hiện vậy đó. Tôi nhìn thì y cũng đẹp trai…cao to…bảnh bao… a

hèm… quan trọng là nhìn hợp gu của tôi. Vì thế tôi quyết định tay cầm ly cocktail tới ngồi kế y. Trước khi y định gọi đồ uống thì tôi lên trước:

“Này cậu bartender cho anh đẹp trai ngồi kế tôi sản phẩm mới nhất của quán đi.”

Y nhìn sang tôi ngạc nhiên một chút rồi cười rất chi là đểu.

Cô gào lên

-Biết đểu rồi sao cậu còn dính vào hả???

Cậu nhìn xuống dưới. Han ngón trỏ chọt chọt vào nhau

-Thì… tôi… thích vậy mà…

Cô đến cạn lời với cậu

-Móa!!!!!!! Cậu thích… fuckboy…?

(Fuckboy là trai đểu đó mấy chế =)))

-Hihi… tôi cũng thích playboy nữa…

Bấy giờ co rất muốn cởi giày ném thẳng vào mặt Will nhưng vẫn phải kìm chế…kìm chế lại

-Kể tiếp đê dẹp mấy vấn đề ngoài lề lại.

-Sau khi trò chuyện đôi ba câu thì cậu ta ngỏ ý muốn… qua đêm với tôi.

Nghe đến đây nội tâm cô gào thét ” Chết cmnr!!! Đáng lẽ phải hỏi

chuyện sau chứ! Giờ Kai đại nhân nghe thấy hết rồi làm sao đây? Mình

thiệt ngu hết sức!!!!!!!!”. Xong cô im lặng không nói tiếng nào nữa còn

Will ngu ngốc thì vẫn ngây thơ không sợ chết mà kể tiếp

-Tôi ban đầu cũng đồng ý. Trước đi với y, tôi vào toilet để chỉnh

trang lại nhan sắc =)) ngờ đâu nghe được chuyện động trời từ hai thiếu

niên

A: Eh hồi mày có thấy cái ông cao to đẹp trai ngồi ở quầy đồ uống không?

B: Sao mà không thấy cho được tau tính chốc nữa ra làm quen với ảnh mà!

A: Mày điên hả con!? Bộ mày không biết tin đồn gì về ông đó hết?

B: Sao? Kể nghe với!!!

A: Aigo~ Chuyện là mấy đứa đi qua đêm với ổng đều một đi không trở

lại đó mày! Ổng là vampire quý tộc mạnh ghê lắm cả tiền hay quyền gì

cũng có hết. Gần đây nhá có mấy tin đồn là bạn giường của ông đó bị ổng… “tiền gian hậu sát” ghê rợn lắm…

B: Đậu xanh rau má!!!!! Kinh thế! May là mày cho tau biết không là xác định rồi.

Khi hai thanh niên đó đi, một hồi lâu sau cậu mới mặt mày trắng bệch

bước ra. Thầm nghĩ trong lòng: “Tiêu rồi! Giờ sao đây??? Mình vẫn chưa

muốn chết một cách nhảm như thế a!!!!!!”

Nói vậy nhưng Will vẫn “tay trong tay” với y đi đến một khách sạn 5

sao lộng lẫy ở trên một ngọn đồi. Y tỏ vẻ rất quan tâm hỏi han cậu sao

mặt mày xanh xao thế kia…bla…bla… Đến khi y đậu xe xong thì cậu mới mở

lời

-À… Em thấy hơi khó chịu trong người… mình đi dạo hóng gió xí đi hen?

Y cười cười rồi nói

-Haha anh không ngờ em lại “mạnh dạng” như vậy đó! Được thôi chỉ cần em thích nơi nào anh cũng có thể “chiều”!

Nội tâm cậu không ngừngchửi rủa: “Chiều cái cục *** ơ! Tưởng ông đây ngu hả? Đợi rồi xem thằng cờ-hó kia!!!”

Đến khi Will và y đi được một quãng đường kha khá thì cậu đi chậm

chậm lại rồi từ phía sau chọn tầm đánh vừa tay giáng một cú thật mạnh

xuống gáy y! Y bị choáng rồi ngã xuống đất, nhân cơ hội đó cậu dùng băng phong ấn tạo thành một cặp còng tay, còng chân và một sợi xích để “cố

định” y! Y bị choáng rồi ngã xuống đất, nhân cơ hội đó cậu dùng băng

phong ấn tạo thành một cặp còng tay, còng chân khóa chặt tứ chi y và một sợi xích.

-Nào bé cưng! Đây là sở thích của em sao? Độc đáo thiệt đó.

Will cười mỉa

-Hứ! Thằng khốn kia nếu ông đây không nghe lén được mấy cái tin đồn “hay ho” về mày thì có lẽ người đang bị còng là tau rồi.

Nói xong cậu không khoan nhượng đẩy y ngã xuống đất và nhấm chuẩn đạp mạnh “chỗ kia” của y vài phát như để xả giận. Y cũng vì thế mà hét lên

đầy đau đớn.

-Hôm nay coi như tau thay trời hành đạo vậy!

Cậu nở một nụ cười tươi thật tươi nhưng nụ cười ấy không phải của một thiên sứ khả ái mà lại đến từ một tên ác quỷ khó lường. Will vác y đến

bên một dòng suối chảy xiết rồi huýt sáo

-Chà chà… Nước suối ở đây chảy mạnh ghê, đã thế còn có nhiều đá nhọn nữa chứ! Thật là tuyệt vời:3

Y hỏi giọng nói có vẻ chưa tin được những gì đang xảy ra

-Em làm cái quái gì thế này hả?

Cậu đặt y nằm yên trên mặt đất và bắt đầu đi xung quanh tìm về một

tảng đá lớn. Tiếp đó, Will dùng sợi xích băng ban nãy buộc thật chặt

tảng đá vào người y. Xong cậu đứng dậy, miệng hút sáo, tay đưa lên trán

như tư thế chào cờ rồi vẫy vẫy

-Thân chào quyết thắng ~ ~ ~

Sau đó cậu nhấc chân lên và đá y lăn xuống suối. Trời đã về khuya, số đèn điện xung quanh khách sạn từ lâu đã không cò chút tác dụng một phần là vì cậu cố ý kéo y đến một nơi vắng vẻ “hưởng thụ” cuộc đời… dưới

nước. Thứ chiếu sáng duy nhất chính là những đốm lửa lơ lửng trong không trung do Will tạo ra.

-Ay~za~ nước suối ở đó cũng tương đối lạnh ha! Cộng với mớ đá nhọn

kia chắc cũng đủ dạy cho thằng khốn đó một bài học rồi ahihi:)))

Lảm nhảm xong xuôi cậu rời đi, trên đường không ngừng cười đắc ý.

Cô chen ngang

-Thế chuyện đó có liên quan gì tới vụ ép hôn chứ?

Mặt cậu tiếp tục nhăn nhó

-Chóa thằng điên đó!!!!!!!!!!! Tôi đâu có ngờ y lại là trưởng tộc trẻ mới nhận chức của gia tộc Sage chứ!

-Gia tộc đó là một trong ba dòng tộc nắm giữ quyền lực ở Vam Quốc.

Ngoài ra thì gia tộc Grance và gia tộc vốn đối địch với nhau qua hàng

thập kỉ. Từ sau đêm đó tôi cũng không quan tâm gì đến y nữa. Ai mà ngờ

mới về nghỉ ngơi tại nhà được vài ngày thì y đã tìm đến tận cửa gặp cha mẹ tôi rồi bàn về “cuộc hôn nhân chính trị đôi bên đều có lợi” không

khác gì tiểu thuyết ngôn tình. Haizzzz sau đó của sau đó nữa thì tôi bị

giam tại chính nhà mình chờ ngày cưới. Không lâu sau đó tôi tìm cách

thoát ra được và tới chỗ của cô, cỡ tuần trước khi tôi đang đi tới trung tâm mua sắm lớn nhất Milange Quốc thì bị bắt gặp và bám đuôi tới tận

hôm nay.

Cô nhịn cười

-Không ngờ cậu mà cũng gặp cái tinh thế kiểu này hahaha!!!!

Mặt Will lập tức xụ lại

-Cô tưởng tôi muốn chắc!? Mấy ngày liền tôi phải chạy trốn hét nơi

này đến nơi khác và còn phải cảnh giác mọi thứ xung quanh. Đã thế hắn

khi nào thấy mặt tôi lấp ló là cứ hét lên: “Cưng ơi! Vợ yêu ơi!!! Anh

nè!” làm tim tôi muốn vỡ ra. Móe nó đáng sợ:v

Đáng lẽ cô phải nhận ra ngay từ đầu khi Will kể về cái đêm ở bả và

chuyện ngỏ lời “qua đêm” với anh chàng kia thì Kai đã có sự khác biệt

rồi nhưng mà do qua chú tâm ngồi tám nham nên cô quên mất T_T Đã vậy cậu nói sau đây càng làm cô hận không thể khâu cái miệng mình lại!

Chả là sau khi ngồi nghĩ lại về hành động của Will thì cô lập tức phân bua

-Thế mà lúc trước tôi suýt bị tên chó Al đó … tôi cũng chỉ đánh và

nhờ cậu đập hắn chút thôi, cậu đã bảo tôi dã man rồi. Hứ! nhìn lại mình

đi! Tên đó đã làm gì cậu đâu mà cậu ra tay mạnh thế hả???

Will từ từ nhớ lại và cười hì hì

-Haha tôi nhớ rồi vụ đó là tôi quá non nớt! Cô là người quá nhân từ,

bao dung, tấm lòng bao la rộng lớn….chứ không hề dã man chút nào hết!

Tôi sai, tôi sai!

Nhưng buồn thay ngay lúc cậu chưa kịp nói xong thì chiếc xe phang đột ngột. Tiếp đó là khuôn mặt lạnh đến không thể lạnh hơn của Shiki.

-Violet Abertora! Sao anh không hề được biết chút gì về chuyện này hết?

Cô thầm kêu: “Không xong rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shiki mà gọi cả tên cả họ mình thì chắc chắn có chuyện lớn sắp tới!”

-Em…

Hắn lườm cô một phát và khởi động xe trở lại

-Nhớ đó Violet đến căn cứ anh sẽ hỏi tội em!

Đành rằng như thế cô đã đủ chết rồi khi nhìn xuống Kai đại nhân thì

đập ngay vào mắt cô là một gương mặt lạnh y như hắn. Thế là cô và Will

thức thời im miệng lại không nói thêm một lời nào nữa cho đến khi tới

được căn cứ trung tâm, trong lòng hai người cảm thán: “Haizzz~~~ Còn

đường sống nào cho em? hú hú T_T ”

000***OOO***000

P/s: Xin chào mọi người!!! Hima đã viết xong chap rồi này ~ ~ ~

Mọi người đọc xong thì nhớ comment nha:3

(Còn tiếp)
« Chương TrướcChương Tiếp »