Chương 36: Kết thúc

Will khóc. Khóc sướt mướt và vô cùng thê thảm tưởng chừng

người nằm đó còn hơn là cha mẹ của cậu. Cô vốn đang đau đớn

khôn cùng. Nói thật bây giờ chết còn dễ chịu hơn là sống thế

này. Nhưng nghe thấy tiếng khóc của cậu lại không nỡ nhắm mắt

ngủ luôn một giấc dài. Gắng gượng mở miệng

” Nín đi! T…tôi khụ…khụ… chưa có chết… khụ… cậu khóc cái gì…!? ”

Mặt cậu đang áp với mặt đất lập tức ngẩng đầu lên

” Oaaaaa!!!! Cô nói chuyện rồi!!! Huhuhu đừng có ngủ, đừng có dọa tôi. Phải làm sao đây? Thuốc cầm máu mang theo đã hết rồi! Làm sao đây? Huhuhuhu… ”

Tuy mệt mỏi đến thở không ta hơi, cô vẫn tiếp tục ráng nói

” Trước tiên… đặt cánh tay trái tôi thật ngay ngắn… khụ…khụ…

Sau đó, d… dùng một lớp băng mỏng nhưng cứng cáp đóng băng phần bị đứt… ”

Cậu hốt hoảng. Làm vậy đương nhiên được… chẳng qua băng cậu

tạo ra nếu muốn thực cứng thì độ lạnh giá của nó phải gấp

đôi bình thường. Mà lưỡi dao gió của tên khốn Elan chém qua sâu

vào tay cô. Ước chừng xương tay cũng nứt một nửa rồi lại tiếp

xúc với băng lạnh nữa chỉ sợ cô không chịu nổi…

Hiểu được tâm tư của cậu, cô chỉ cười hiền an ủi

” Không sao! Cậu hãy cứu tôi đi… chịu lạnh một chút còn hơn chết vì mất máu mà. ”

Cắn chặt răng, cậu đặt phần tay bị lìa ra ngay ngắn vào chỗ đứt. Rồi đưa hai bàn tay của mình cách vết rách một khoảng,

lớp băng hiện ra bao phủ toàn bộ cánh tay.

Cô cắn chặt răng, gương mặt nhăn nhó bởi vì đau. Khi Will đóng băng xong, cô mới có thể thở gấp gáp bằng miệng.

” Chắc đau lắm… ”

Cô chống tay trái xuống, gượng ngồi dậy

” Không việc gì! Tôi ổn… Nhưng mà cần thiết phải đóng băng cả cánh tay luôn không? ”

Cậu bối rối rõ ràng, mặt lộ ra vẻ đau lòng cùng bất đắc dĩ

” Cái này… vì vết chém quá mạnh… nên có lẽ… có lẽ… hơn

nửa tay trái của cô đã bị phế đi… Tôi…hức… rất xin lỗi!!! Là

vì tôi quá vô dụng cô vì cứu tôi mới ra nông nỗi như vầy. Tô…tôi buộc phải đóng băng toàn bộ tay cô để giữ cho nó khỏi bị phân hủy… ”

Cô chấp nhận mất mát

” Cậu có lỗi gì chứ! Giữ được mạng là may mắn lắm rồi…

Tôi tám năm qua trải qua rất nhiều cuộc chiến, sớm chuẩn bị tâm lý mất đi một vài bộ phận cơ thể! Đừng tự dằn vặt mình,

Will… cậu không hề làm gì sai cả. ”

Will ngưng khóc. Đôi mắt cậu sưng phồng lên và đỏ ửng.

Cô hỏi cậu, giọng nói buồn buồn không thể che dấu nhưng cũng mang theo sự kiên định

” Vậy hủy phần tay dưới vết chém của tôi đi! Chẳng cần lưu lại làm gì thứ đã trở nên vô dụng thế này. ”

Cậu choáng. Hốt hoảng khuyên ngăn

” Cô nghĩ cái quái gì trong đầu thế??? Sao có thể nói hủy đi nhẹ nhàng như thế được!? ”

Cô từ tốn nói ra cứ như người bị thương không phải là mình.

Người phải chấp nhận việc mất tay trái cũng chẳng phải cô

” Cậu hiểu quá rõ ràng rằng trong hôm nay tôi sẽ chết mà!

Thời gian… không đợi ai cả. Cánh tay này trở thành vật chặn

đường, nhất định phải hủy. Dù gì một kẻ giết người như tôi

sớm muộn cũng phải nhận lấy quả báo. Những người tôi giết dù có đáng chết thì… họ vẫn được ban cho mạng sống quý giá. Tôi đã tước đoạt nó đi… Bây giờ đến lúc vượt qua mọi thứ, mọi

việc… ”

Cậu lại rơi nước mắt. Chưa bao giờ, chưa một ngày nào cậu khóc nhiều như hôm nay

” Hức…hức… tôi hiểu rồi… ”

Cậu đưa bàn tay lên cánh tay trái của cô. Lớp băng lạnh lẽo

từ từ đóng dày thêm một lớp đến vết chém thì dừng lại. Băng

vỡ ra, tan thành các tinh thể lấp lánh như ngọc. Phần tay dưới

của cô cũng biến mất theo các tinh thể ấy.

Cô dùng gạc và vải sạch băng bó cho vết thương.

” Mấy giờ rồi? ”

Thực ra là Will có đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp ở tay

phải. Khác với các loại đồng hồ khác, Will có thể biết được

giờ của Tứ Quốc và ở một vài khu vực không thuộc bất kỳ

quốc gia nào. Nhìn vào mặt đồng hồ, cậu nhăn mặt

” Ớ… lạ thật! Nơi này có cùng múi giờ với Milange Quốc. Bây giờ… 3 giờ chiều! ”

Cô bị dọa

” Sao vậy được! Khi chúng ta sắp bước vào lâu đài là một

giờ sáng. Chiến đấu nãy giờ nhiều nhất chỉ tốn khoảng 4

tiếng đồng hồ là quá nhiều. ”

Lúc này cậu mới chú ý

” Ừ nhỉ! … Quái thật!!! Đồng hồ của tôi không bao giờ sai đâu… Vậy thì…. ”

” Thời gian ở trong tòa lâu đài này trôi nhanh hơn! ”

Cả hai người hiểu ra. Cô hét lớn

” Khốn nạn!!! ”

Chống tay phải, cô cố nâng người đứng dậy. Nhưng xui xoẻ là

cô đang ở trong tình trạng cực kỳ yếu và lại mất đi một cánh

tay nữa làm cô mất thăng bằng cơ thể. May là cậu kịp thời đỡ

nếu không cô sẽ ngã mạnh xuống đất.

Cậu hiểu rõ cô đang hoảng loạn và khẩn trương thế nào nên

không nói gì. Lấy cây gậy dính đầy máu, cô giữ lại thăng bằng.

” Chúng ta phải nhanh lên! ”

Cô đi như chạy một đoạn thì bị Will ngăn lại

” Tôi hiểu cô vội vàng thế nào nhưng mà cơ thể của cô sắp

đến giới hạn rồi. Mất nhiều máu như vậy lại bị chém đứt một tay người bình thường sao chịu nổi!!! Có tôi ở đây tên khốn đó nhất định sẽ xuống thăm hỏi Diêm Vương, cô khỏi lo. ”

” Xì! Tôi làm gì mà vội! Ai bảo cậu đi đứng chậm chạp, lề mề quá!!! ”

Ngoài miệng nói vậy nhưng cô vẫn đi chậm lại, điều hòa nhịp thở. Lâu đài này thiết kế vô cùng đặc biệt. Chỗ cô gặp Elan

và Eva mặc dù rất giống nhưng đó chỉ là đại sảnh thôi. Thực

chất đại điện ở phía sau.

Đến nơi cô thở không ra hơi vì kiệt sức. Cảnh tượng trước

mắt là một kẻ khoác áo choàng đen trùm cả đầu lại đứng

hướng lưng về phía cô. Cô cười đáng sợ rút súng ra. Cậu niệm

chú sẵn sàng tạo ra vài trăm mũi tên băng để hỗ trợ. Trong vài giây, tên đó nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Cô hét lớn

” Will!!! Nhanh đuổi theo! ”

Vậy là cậu nhanh nhẹn bế cố và di chuyển nhanh như gió đuổi theo. Điều cô không ngờ nhất là bầu trời đang độ chiều muộn.

Lập tức mặt mày tái xanh, cô lắp bắp nói nhỏ, tay run run

” Phải nhanh lên…. phải nhanh lên…. phải nhanh lên…. phải nhanh lên…. nếu không…. nếu không…. ”

Cậu đau lòng

” Đừng nói gì nữa bình tĩnh lại… bình tĩnh lại là tốt rồi. ”

Cô thở mạnh lên tục, tay che miệng ho sặc sụa

” Khụ…khụ… cơ thể tôi sắp đến giới hạn… khụ… không thể chừng chờ quá lâu… ”

Cậu im lặng, cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể. Nhưng hai ngã rẽ xuất hiện

” Chúng ta chia ra ở đây đi. Tôi đi về bên phải, cậu đi bên

trái… Nếu tìm được thì phải lập tức báo cho tôi. Tạo một

tảng băng cao ngút chẳng hạn… Nếu tôi tìm được… tiếng súng là

dấu hiệu… ”

Nói rồi cô đi ngay. Cậu chạy về ngã rẽ đối diện, lòng thầm cầu nguyện… tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì…

Linh cảm cho cô biết mình đi đúng hướng… Đến nơi là một mõm

đá lớn, phía dưới là cái cọc đá tự nhiên sắt nhọn như lưỡi

dao cũng với sóng biển ầm ầm đánh vào bờ đá. Cao quá! Rơi

xuống chỉ có nước chết thôi. Tên áo đen đứng cách cô khoảng

vài mét. Không biết vì mệt hay vì xúc động nặng, máu từ

miệng cô chảy ra.

Một bên tay bị mất, cô chỉ có thể cầm súng bằng một tay.

Khi chuẩn bị bóp còi, người mà từ trước đến giờ luôn luôn giữ im lặng quay mặt lại.

Mắt cô mở to, tay cầm súng run rẩy mãnh liệt. Ngồi nguỵ

xuống… phải chăng ông trời muốn cô trước lúc trước phải hứng

chịu sự đã kích lớn nhất!?

Người kia… khuôn mặt kia… Ánh mắt kia… Vóc dáng kia… Quen thuộc đến mức khó ngờ

” A… anh ….. hai…!? ”

Anh cười với cô. Từ đêm mưa đó đến giờ, cô không gặp anh. Có

lẽ đây là lần đầu tiên trong hơn nửa năm qua cô lại được nhìn

ngắm dung nhan ấy. Mái tóc đen tuyền được cắt tỉa tỉ mỉ, thả

nhẹ xuống. Nếu Will sở hữu một đôi mắt xanh dương ngây thơ, trẻ

con khiến người khác không nhịn được muốn ôm ấp, che chở thì

Black lại có một đôi mắt xanh dương đậm sâu thâm thẩm, trong đôi

mắt đó mang mác cả một bầu tâm sự, dáng vẻ từng trải hơn.

” Lâu ngày không gặp! Chào em… ”

Cô lắp bắp nói

” A…anh hai làm gì ở đây? ”

Anh lại cười nhưng cô nhìn ra sự giả dối trong đó

” Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Em đuổi theo kẻ sát hại

cha mẹ… vậy người đó chỉ có một và đang đứng ngay đây rồi. ”

” C…cái gì? ”

Cô nhất thời chưa thể tiêu hoá được sự việc diễn ra ngay trước mắt mình.

” Anh đừng đùa! Đừng có đùa ngu ngốc như vậy!!!! Lý nào… lý nào anh lại giết cha mẹ ruột của mình được??? Vô lý! Hết sức vô lý!!! Đây là trò đùa… chỉ là một trò đùa thôi!!!!!!!… Đúng không? Nè… trả lời em đi… Trả lời em điii, anh hai!!! ”

Đáp lại tiếng gào thét thảm thiết của cô, anh lạnh lùng nói

” Em sai rồi, Violet. Thứ nhất, phải nói chúng ta là anh em

cùng cha khác mẹ mới đúng. Thứ hai, tôi có động cơ và lý do

để giết họ. Thứ ba, đây-là-sự-thật! ”

Cô kịp liệt run rẩy như thể bị điện giật. Anh tiến về phía

cô, chậm rãi ngồi xuống, đối diện với gương mặt trắng bệch

của cô. Dùng chất giọng dễ nghe và nhẹ nhàng kể

” Đến tận đây rồi thì tôi sẽ cho em biết tất cả… Thật ra,

tôi là con trai của vợ trước bố em. Mẹ tôi là đại tiểu thư của gia tộc Wisdow… cũng là chị ruột của dì Anna. Bà sau khi sinh

liền bị trầm cảm nặng. Cuộc sống gia đình ngột ngạt cứ thế

tiếp diễn… Ba năm sau, cha động lòng với một người phụ nữ cực

kỳ xinh đẹp. Mà em biết bà ta thực ra là gì không? ”

Cô vẫn im lặng…

Anh nói tiếp

” Bà ta thực là một vampire!!! Đúng!!! Chính là một con quỷ

hút máu người đấy! Hahaha!!! Cha… ông ta dù biết sự thật vẫn

giấu kín nó đi và cưới bà ta làm vợ hai. Sống với nhau khoảng một tháng, tôi liền nhận ra. Cha tuy vẫn quan tâm và dành tình

cảm cho mẹ tôi nhưng đối với người phụ nữ e rằng đã thực sự

gửi cả trái tim và linh hồn mình cho bà ta. Một phần vì tâm

lý bất thường, mẹ tôi thường xuyên nổi điên với người phụ nữ

kia. La mắng vô cớ, hãm hại, đầu độc,… không chừa bất cứ thủ

đoạn nào. Chẳng may trong một buổi cơm gia đình, mẹ anh lỡ bỏ

chất kịt độc vào hai ly rượu. Một ly là của bà ta, ly còn

lại… bà nội đã uống nó. Kết quả đương nhiên bà ta bình yên

còn bà nội thì mất mạng. Thế là mẹ tôi hứng chịu cơn thịnh

nộ của ông nội, bị đánh đập, chửa rủa và cầm tù sau đó mẹ

qua đời. Ít lâu sau… người phụ nữ kia có thai và sinh ra một

bé gái đặt tên là Violet Abertora. Dù bà ta luôn dành tình

thương cho cả hai đứa bé… nhưng đối với tôi điều đó ghê tởm và

giả dối đến chừng nào! Người tôi gọi là cha thì ném cho tôi

tiền và tiền cou như bù đắp lại tuổi thơ. Dần dần, tôi nung

nấu ý định trả thù bọn họ… chỉ là đợi đến đúng lúc ra tay

thôi. Nhưng một điều không ngờ rằng tôi yêu em… Yêu đứa em cùng

cha khác mẹ của mình. Năm em tám tuổi tôi nói điều này cho họ

biết. Nếu giao em cho tôi… có lẽ tôi sẽ bỏ qua. Tệ nhất là họ

phản đối kịch liệt và có ý định tách em ra khỏi tôi. Thế nên

tôi có thêm một động lực nữa để sát hại họ. Thực không ngờ,

Anna lại chính là người ngăn cản tôi đến với em sau khi bọn họ

xuống mồ. Đám quý tộc đã bày mưu hãm hại tôi. Đó cũng là lý do tôi biến mất trong một khoảng thời gian dài… Rốt cuộc… rốt

cuộc… sau bao nhiêu thời gian tôi mới quay về được. Thế mà em

lại dành tim mình cho Shiki Fullynia. Cái thằng chó đó cũng là

vampire! Hahaha thật lố bịch!!! Em là cha giống nhau đến đáng sợ nha! Đều ngu ngốc đi yêu mấy con quỷ đó… ”

” Bốp!!!!!!! bốp ”

Âm thanh vang lên. Cô đã dùng chính đôi bàn tay mình đánh anh…

” … Anh-thôi-ngay-đi!

” … Em đánh anh…

Một cái tát là cho mẹ em…

…Cái còn lại là cho Shiki…

E….m dù có mơ cũng không thể ngờ anh lại là loại người này! Em cũng sẽ thẳng thắn cho anh biết… Trước kia, mẹ em xóa gần

như tất cả thông tin về mẹ anh nhằm giấu em. Đến lúc em nắm

toàn bộ mạng lưới thông tin của Milange Quốc và ba quốc gia còn lại. Thông tin về biến cố của gia tộc… em có nghe qua… Có một

người đã kể và bảo em phải dè chừng vì tham vọng và thù hận của anh… Hức… em không tin! Em giao cho anh sự tin tưởng và tình

yêu của mình. Vậy… đến cuối cùng… anh lại cho em những gì… hả

Black? ”

Anh nghe cô nói. Ngỡ ngàng… xót xa… trong lòng anh rối như tơ vò.

Cô đứng dậy. Thu khẩu súng lại và rút cây dao găm ra. Cô lao

về phía anh. Mặt anh lạnh, không thấy bất kỳ loại cảm xúc gì

nữa. Anh nhé rất thành thạo. Trong lòng cô sớm biết bây giờ cô

đấu với anh là lấy trứng chọi đá nhưng cô sẽ dùng hết sức

của mình. Anh rút ra từ không khí một thanh kiếm. Dao găm đương

nhiên thất thủ so với kiếm. Từ từ…từ từ… anh chém vào da cô.

Những vết chém nông cạn khác nhau chảy máu ra. Tuy chưa chạm

vào xương nhưng cắt vào lớp da trong cùng tuyệt đối chẳng dễ

chịu.

Bệnh máu trắng kiêng kị nhất là bị chảy hoặc mất máu. Rõ ràng anh đang muốn giết cô từ từ…

Cô cười, tiếp tục tấn công.

Nửa tiếng trôi qua, trên người cô đã có vô số vết thương, máu chảy đầm đìa.

” Em đừng cố chấp như vậy. Bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh, cỏn

con đó đi! Chỉ cần theo tôi, yêu tôi… em sẽ tiếp tục được sống. ”

” Vặt vãnh? Cỏn con sao? Thực chẳng biết đối với anh chuyện

gì mới to lớn, vĩ đại đây!? Em nhắc lại cho anh nhớ: Em sẽ

không đi theo anh! Càng không thể yêu anh. ”

Mặt anh xám xịt, nghiến răng ken két

” Quá lắm rồi Violet!!! 8 năm trước, tôi vì yêu em mà sẵn

sàng từ bỏ bản thân, từ bỏ thù hận. Một năm tiếp đó, tôi lại vì em mà bị một đám quý tộc lòng lang dạ thú hãm hại suýt

mất mạng. Trong năm năm trời dài đằng đẵng… chấp nhận chịu đủ

loại bi thương, đau đớn để được trở về bên em. Cuối cùng… thế

nào!?… một thằng vampire khốn nạn xuất hiện rồi đoạt lấy thứ

quý giá nhất của tôi!!! Em trao tim mình cho nó và ném tôi vào

dĩ vãng. Đó chính là những gì anh hai em nhận được sau chừng

đấy năm… chừng đấy nỗ lực và cố gắng của bản thân… ”

Mắt cô đỏ hoe

” Anh… Em vẫn xem anh là anh hai của em… là người thân của em…

Gạt bỏ tất cả hận thù đi anh! Vẫn còn kịp mà!!! Em sẽ tha

thứ mọi chuyện, chúng ta lại vẫn là anh em tốt. ”

Anh hét lên

” Thôi giả vờ đi!!!!!! Em hiểu rõ tôi chẳng cần biết em có

tha thứ hay không cơ mà! Tôi chính là muốn nghe em trả lời câu

hỏi: Em có yêu tôi không? ”

Cô nhắm mắt lại trong vài phút rồi mở mắt ra. Đôi mắt cô hiện giờ mang vẻ cực kỳ kiên định

” Em… đã nghĩ nhiều về chuyện này. Trước kia, em yêu anh là

sự thật không thể chối cãi. Nhưng khi em quen biết Shiki… khi

phải chọn lựa giữa hai người… em biết… biết rằng trái tim em

đã có sẵn lựa chọn của nó. Câu trả lời em có thể nói với

anh chỉ có một mà thôi… ” Cô lấy bàn tay phải đặt lên trái tim

mình ” Em xin lỗi! Em không còn yêu anh nữa! Nơi này…ngay đây… đã

dành trọn vẹn cho một vampire… Anh ấy là Shiki Fullynia… là…

người em yêu thương. Là cây kim duy nhất trên thế giới có thể

khâu lành lại những vết rách trong tim em. Có thể… tình yêu này mới thực sự đem cho em vết thương sâu nhất… nhưng em biết bản

thân mình không hề… oán giận chút nào!… Shiki không phải là

người có thể suốt ngày nói yêu em, tặng hoa mỗi ngày cho em…

cũng chẳng ở cạnh em mọi lúc mọi nơi. Nhưng…nhưng mà… chỉ cần

trong tim anh ấy có em thì đời này coi như Violet Abertora không

sống vô nghĩa ”

Mắt anh lại ánh lên sự bi thương và thống khổ sau khi nghe cô

nói. Cô cũng biết chứ! Biết… một phần nào đó trong trái tim

mình vẫn dành chút tình cảm cho anh. Cô không hoàn toàn thành

thật khi nói hết thương anh… Nhưng thay với chuyện cho anh chút hi vọng rồi tàn nhẫn giẫm đạp lên nó vẫn tốt hơn. Thà cứ để

anh oán cô, đau vì cô còn hơn phải chịu đựng cái cảm giác như

tan xương nát thịt khi theo đuổi cô…

À …cô sắp chết rồi cơ mà? Thật kì lạ làm sao! Cô sớm sẽ

rời khỏi thế giới… nếu là con người trước kia có thể lắm cô…

nói thật… thậm chí là nói yêu anh… Vậy nhưng giờ cô không thể

nói được. Người cô muốn nói câu ” Em thương anh… ” chỉ có một

thôi. Người đó giờ xa cô quá rồi…

“Đau”… là một từ ngữ đơn giản để biểu đạt cảm xúc của một người. Dù có thê thảm đến mức nào trong tình yêu… cũng chỉ

dùng “đau” để nói và hình dung mà thôi.

Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Will chạy đến. Cậu chẳng la hét tỏ vẻ ngạc nhiên hay nói nhiều nữa. Đoán được một phần

chuyện đang diễn ra, cậu im lặng.

Luồng tử khí lại bốc lên nồng nặc. Anh lại phát động trận pháp và triệu hồi rất nhiều thây ma. Cô sắp xỉu đến nơi. Bây

giờ, cô kiên kị nhất là xuất huyết và tiếp xúc với tử khí.

Thế mà hiện tại cả hai yếu tố kia cô đều phải đối mặt. Đúng

là muốn lấy mạng cô mà!!!

Bỗng, cậu tiến đến trước che cho cô và tạo ra một lớp băng

khá dày để đóng băng thây ma lẫn mặt đất. Càng ngày càng dồn

anh đến rìa đá. Phía dưới khoảng chục mét chính là sóng biển vỗ ầm ầm. Trời đã tối, nhờ trước kia anh tạo ra vô số ngọn

lửa màu trắng nối đuôi nhau như sao mà chiếu rọi không gian sáng tựa ban ngày cả ở trên này và dưới kia nên cô đoán được sức

mạnh hiện tại của anh đã vượt xa con người bình thường, thậm

chí gần bằng vampire hay ác quỷ cũng nên. Cậu đang bận đóng

băng kẻ thù còn cô nhanh chóng tiến đến tấn công anh. Cô muốn

thử! Muốn thử xem anh có thực giết cô không!? Anh chỉ tiếp tục

né tránh chứ không đụng đến cô.

Đến gần rìa đá, khi cô dùng dao gâm định đâm vào cổ anh thì

anh lại né sang trái. Nào ngờ do băng dưới chân quá trơn nên anh

trượt ngã. Phía dưới toàn là cọc đá bén nhọn chưa nói, chỉ

từ khoảng cách hơn mười mét từ đây xuống đó cũng đủ lấy mạng người! Phút chốc, chẳng biết vì tình cảm máu mủ, ruột rà

hay cô tuyệt không thể nhìn anh rơi mà… cô thả con dao ra, dùng

cánh tay duy nhất của mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Sức khoẻ hiện tại chỉ dùng từ “tệ hại” để hình dung… cô cũng bị trượt xuống theo anh. Đúng lúc đó, cậu kịp thời nắm

lấy cổ áo của cô. Lơ lửng trong không trung đối với cô mà nói

tất đáng sợ vì từ nhỏ cô mắc chứng sợ độ cao. Khuôn mặt vốn

trắng lại càng thêm trắng… Cô nhìn anh… anh cũng hướng mắt lên

nhìn cô.

Chất giọng trầm ấp vốn có của anh vang lên

” Sao em lại muốn cứu anh hả Violet? ”

Cô chịu đựng cơn đau như từng đoạn xương va đập mạnh vào các

cơ quan cơ thể. Toàn thân tê liệt… cô gắng gượng nặn từng chữ

trả lời anh

” Bởi vì… anh vẫn là… người thân của em. ”

Khoé miệng anh nhếch lên. Nụ cười có vui cũng có chút chua xót

” Người thân? Kẻ đã nhẫn tâm giết cả bố và mẹ em … vẫn được xem là người thân của em sao? ”

Đôi mắt thâm đen và sưng vù của cô lại đỏ

” Hức… a…anh vẫn… vẫn là… anh trai của em sau mọi chuyện! Em tha thứ cho anh tất cả cơ mà… ”

Anh khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh rơi lệ.

Nước mắt trong vắt như thủy tinh lăn trên hai gò má xanh xao.

” Đời này… anh có thể vì em mà chết. Anh không sợ cái chết! Chỉ xin em… chỉ cầu xin tình yêu thực sự của em mà thôi… ”

Nước mắt cô chảy…

” Black… E…em không hoàn toàn hết thương anh… nhưng mà chúng ta vốn chẳng thể bên nhau. ”

Anh cắn môi đến chảy máu

” Anh yêu em… yêu em nhiều lắm Violet à… Em không còn yêu anh chút nào sao…? ”

Dự cảm có điều gì đó chẳng lành, cô rất bất an…

” Em vẫn… còn thương anh… dù chỉ là một chút… tình cảm thật quá khó hiểu rõ… nhưng mà… chúng ta kh… ”

Anh lấy ngón tay trỏ nhẹ đặt lên môi cô

” Đừng nói nữa… Anh chỉ cần chừng đó là đủ lắm rồi… ”

Nước mắt anh chảy nhiều hơn… khuôn mặt thể hiện sự tiếc nuốt rõ ràng

” Sống tốt nhé, Violet! Anh mãi yêu em. ”

Nói rồi anh thả bàn tay đang nắm lấy tay cô ra.

” KHÔNGGGGGGG!!!! ”

Cô kinh hoàng. Nhìn thấy anh rơi xuống. Bắt đầu dẫy dụa mạnh mẽ

” Không!!! Black sao anh lại làm vậy??? Sao lại bỏ em… huhuhu… sao lại tàn nhẫn như vậy??? ”

Trời đất rung động, ngay thời điểm đó cô thấy anh cười với

cô… một nụ cười thoả mãn. Xong, thân thể anh rơi vào bãi đá

ngầm sắt nhọn. Màu nước đỏ thẫm cả một vùng.

Cậu kéo cô lên, ngồi xuống cách rìa đá khoảng một mét. Cô

khóc lớn… như một cơn mưa lớn dai dẳng, không ngừng, không dứt.

Cậu buông lỏng ra một chút để cô thấy thoải mái… ai ngờ, cô

vùng ra khỏi vòng tay của cậu chạy đến rìa đá định nhảy

xuống.

Ngay lúc cô sắp nhảy xuống có một người ôm cô lại. Cô lại

tiếp tục vùng vẫy, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt biển tìm

kiếm trong vô vọng. Hai tay người đó xiết chặt lại. Ghé vào tai cô thầm thì, an ủi

” Cứ khóc đi, khóc rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn. ”

Cô gào khóc. Những ngọn lửa trong không trung vụt tắt thể

hiện cho số phận của chủ nhân nó. Anh đi rồi sao?… Giữa đêm tối mịt mù, vắng lặng, cô đau lòng gào thét

” BLACK!!!! Anh là đồ khốn nạn!!!! Sao lại bỏ rơi em??? Tại

sao??? T…tại sao mọi người đều bỏ em mà đi… tại sao chứ???

BLACK!!!! Anh là anh hai của em mà… s…hức… sao lại yêu em? Sao

lại… như vậy…? ”

Mắt cô mở to ra, máu từ miệng trào ra. Cô lại ói ra một vũng máu trông rất đáng sợ.

Người đang ôm cô run rẩy kịch liệt. Người đó dịu dàng dùng

bàn tay xoa và vỗ nhẹ lưng cô. Khi cô ngừng ói máu liền được

bế lên đi một khoảng ngắn rồi người kia mới dừng lại, ngồi

trên mặt đất và chỉnh tư thế cho cô nằm trong vòng tay. Những

ngọn lửa đỏ hồng xuất hiện và chiếu sáng bằng thứ ánh sáng

vàng dịu ấm áp.

Cô nhìn rõ gương mặt người này.

” Shiki… ”

Hắn ở đây. Hiện đang ôm cô trong lòng. Đây phải chăng là một giấc mơ?

” Ừ. Anh đây Violet! Anh cuối cùng cũng được thấy em. ”

Giọng nói này, hơi ấm này là thật rồi. Cô hỏi

” Mấy giờ rồi? ”

Hắn cười nhẹ, hôn lên trán cô

” 9 giờ tối rồi. À! đúng rồi! Anh bảo Will tránh đi một lát… chúng ta có thể thoải mái trò chuyện. ”

Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tâm sự

” Thời gian vốn không chờ đợi ai…vì vậy, em muốn dành tất cả chỗ thời gian còn lại để tâm sự với anh. ”

Hắn hôn lên trán cô rồi vùi đầu vào cổ cô y hệt một đứa con nít

” Em kể đi. Lâu lắm rồi anh chưa được nghe em nói. ”

” Milange Quốc được xem là Xứ Sở của lời nguyền hay còn

được gọi là Vương Quốc của sự nguyền rủa. Gia tộc Abertora

cũng là gia tộc hứng chịu lời nguyền rủa qua từng thế hệ. Ông nội em là trưởng tộc đời thứ 10, đúng như lời tiên tri, ông em

thành đạt trong mọi thứ. Ông có gần tất cả và thứ duy nhất

nội em chưa với tới được chính là hạnh phúc. Ông rất yêu bà

nội từ hồi còn nhỏ đến lúc đã già yếu. Em nghe kể rằng từ

những năm tháng tuổi trẻ đến tận khi già đi, bà nội em không

hề yêu ông. Hồi đó, bà yêu một bá tước trong đám quý tộc mưu

mô. Chẳng may người đó lại là tay sai của Quỷ Quốc làm gián

điệp nhằm hủy diệt Milange. Bà em bị tình yêu làm cho mù quáng mà tiết lộ khá nhiều bí mật quốc gia cho người đó. Ông em

biết được… ông chọn cách để chính mình bị người mình yêu hận

suốt đời chỉ mong bà thoát tội chết rồi lại giấu đi sự thật… chỉ vì không muốn bà chịu đau khổ. Ông ép buộc cưới bà làm

vợ rồi giết người đàn ông đó trước mặt bà. Tất cả đầu mối

và chứng cứ bị hủy, bà đương nhiên không bị xử tội phản bội

quốc gia. Nhưng đúng như ông đoán, bà hận ông. Dù có với nhau

một đứa con trai, bà vẫn hận ông. Đến khi vô tình biết được

mọi thứ… Bà lại ra đi vì trúng độc. Ông em vô cùng sa sút… ông

lâm bệnh nặng và mất sau đó chẳng lâu… ”

Hắn dựa lưng vào một thân cây mọc ở mõm đá. Lấy tay xoa nhẹ mái tóc rối của cô, bảo cô kể tiếp

” Sau đó, đến lượt cha em. Cuộc hôn nhân đầu thất bại. Cha

không tin vào tình yêu nữa. Nhưng khi gặp mẹ em, trái tim ông lại rung động. Mẹ em cũng như vậy… Bà vứt bỏ địa vị, quyền lực,

tiền bạc ở Vam Quốc để bên cha em. Hai người yêu nhau… thương

nhau… ấy vậy mà vẫn chết đi thực thảm thương… Tiếp theo là đến em_trưởng tộc Abertora đời thứ 12. Một đứa con gái mang lại vô

vàng bất hạnh cho người ở bên và cả… chính mình nữa… ”

Hắn nhíu mày, giọng nói trầm ấm, ngọt lịm thưở nào vang vọng

” Sao lại bất hạnh cơ chứ? ”

Cô cười hiền, chua xót nói thật

” Không phải là bất hạnh thì là gì hả anh? Ngày sinh nhật

em… ngày em sinh ra… đồng thời lại là ngày dỗ của cha, mẹ… và… bây giờ… bây… giờ… là của anh trai của em nữa… E…em không còn

gia đình nữa rồi! Chẳng còn người thân nữa… chẳng còn gì

cả!?… ”

” Sai rồi! Em còn!!! Còn có anh mà. Người dành cho em tình yêu thương vô bờ có cả anh trong đó. ”

Cô như chợt tỉnh dậy khỏi một giấc mơ

” Đúng vậy nhỉ! Em có anh… ”

Cô lại ói ra máu… gương mặt cô, thân thể cô đều tiều tụy đến mức đáng sợ. Nếu không phải mắt cô vẫn chớp, miệng cô vẫn

còn nói được, mũi cô vẫn hô hấp yếu ớt… e rằng không ai tin cô

vẫn còn sống.

Hắn ôm cô, cúi mặt thấp xuống. Ngọn lửa chưa đủ để sáng cô

nhìn thấy gương mặt hắn lúc này. Nhưng… cô biết… Hắn đang đau…

cô đau một phần thì hắn đau đến mười phần…

Nước mắt cô ứa ra. Cô dùng bàn tay còn lại của mình áp lên mặt anh. Giọng nói khản đặc

” Đừng buồn vì em. Đoạn đường tình yêu của chúng ta có lẽ

chỉ đến đây thôi. Ngày này sớm muộn cũng đến, em là người, anh là vampire vốn chẳng thể sống cùng nhau đến bạc đầu. Luyến

tiếc duy nhất của em đối với cuộc đời… chỉ là chưa thể nhìn

thấy anh hạnh phúc. Em xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm. ”

Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô. Mắt anh đỏ hoe, nước mắt tràn ra, lăn xuống hai gò má

” D…dù có chịu đau khổ đến nhường nào đi chăng nữa… anh vẫn

chẳng hối hận vì đã gặp em. Em yêu anh l…là tốt rồi. A…anh chỉ mong có thế. ”

” Vậy… anh không hận em sao? Em dựng lên vỡ kịch để gạt anh… Anh không hận em sao? ”

Anh trả lời không chút nghĩ ngợi

” Không em à… Đã có yêu thì không có hận nữa. Anh không

hề…không hề hận em. Khi nhìn thấy cảnh đó, anh tưởng mình

chẳng thể sống nỗi. Nơi mà Will nằm là chỗ của anh. Tình

thương của em tất cả là của anh. Nhưng anh không thể ra tay giết

Will, càng không thể làm tổn hại em. Nếu cậu ta làm em hạnh

phúc… thì anh… chấp nhận thương đau. ”

Cô cắn chặt môi

” … Em yêu anh! Mọi tình yêu của em đều là cho anh. Hình ảnh

của anh tất cả đã lắp đầy tim em mất rồi. Cảm ơn tình yêu của anh! Cảm ơn anh vì mọi thứ! ”

Nước mắt hắn tuôn chảy dường như bất có điểm dừng

” A…anh cũng cảm ơn em! Vì đã đến bên đời anh. A…nh từng nghe

một câu nói thế này: “Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy cho

mình trong tình yêu một chỗ dựa.” Anh nguyện là chỗ dựa duy

nhất và vĩnh cửu của em. ”

Cô cười, tuy nụ cười vô cùng khó coi nhưng nó xuất phát từ tận tấm cô.

” Cảm ơn bao nhiêu cũng chẳng đủ nữa rồi. Em nợ anh quá

nhiều… Nếu đầu thai là có thực vậy kiếp sau, sau nữa em sẽ

báo đáp anh. ”

Hắn gục đầu lên ngực cô, khóc thực thương tâm

” Không! Không!! Không!!! Anh chỉ cần em thôi!!!! Chỉ cần em bây

giờ và mãi mãi thôi. Làm ơn… Làm ơn… Violet à… em đi rồi, anh

sống bằng cách nào đây??? ”

Cô đau lòng khuyên ngăn

” Anh nhất định phải sống… phải sống bằng mọi giá. Đó là yêu cầu cuối của em… ”

Cả hai người lâm vào im lặng… Sau một hồi, cô lên tiếng

” Giờ em chẳng còn sống được bao lâu nữa… chỉ cầu anh… hãy

quên em đi. Hãy quên đi như em chưa hề tồn tại trên thế giới… hãy quên đi… chúng ta không còn gì cả. ”

Hắn nổi giận, gào lớn

” Em nghĩ gì vậy chứ!!!! Đừng lệch lạc như vậy. Chúng ta đã yêu nhau, đã chia sẽ cùng nhau nhiều thứ… Em… chính em… Đã định đốt rụi tất cả minh chứng cho tình yêu của hai ta..em biết anh

đau lòng đến nhường nào không chứ!?? ”

Bàn tay cô áp chặt má hắn hơn. Đôi mắt đỏ và sưng tấy như

hai quả đào giờ này chẳng thể khóc được nữa. Nước mắt của

con người có lẽ là thứ có hạn mà thôi. Đời này, cô khóc quá

nhiều… buồn quá nhiều… đau quá nhiều… Giờ nước mắt cũng cạn

khô mất rồi.

” Em rất rất yêu anh… Vì em anh nhiều lắm… nhiều đến nổi em

không tài nào đong đếm được, không tài nào ngừng lại được… nên… hức…hức… em không muốn anh phải khổ. Không muốn anh hứng chịu

bất hạnh như em. Khi bệnh nan y chia cắt một đôi uyên ương. Người

bị bệnh sẽ mong người kia… dù chỉ một chút vẫn giữ mình trong tim… Nhưng em lại không thể! Chỉ cần nghĩ đến khi nhớ đến em,

anh sẽ khổ thế nào… em chẳng thể nhẫn tâm hay ích kỷ nói ra

câu đó… em… xin lỗi… xin lỗi anh… xin l…lỗi… ”

Hắn mệt mỏi nằm yên trên ngực cô

” Anh hiểu em yêu anh. Từ nhỏ anh không có gì cả… cái người

ta gọi là tuổi thơ đẹp anh không hề có. Gia đình chẳng một ai

quan tâm, họ chỉ áp đặt thứ họ muốn lên anh. Anh sống… với cái mác là cha mẹ lo cho tương lai con cái. Đối với anh cuộc sống

đó không phải là cho anh mà là cho chính cha mẹ mình mà thôi.

Anh cô độc, có thể nói nếu chết đi anh chẳng có gì để nhớ.

Nhưng khi anh tìm được em, những thứ anh có thể nhớ dần dần

nhiều lên, nhiều lên. Vì vậy dù có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn

muốn nhớ đến em, nhớ đến tình yêu của chúng ta. ”

Cô không phản bác nữa. Cô đau, anh đau, cả hai đều phải hứng chịu nỗi đau…

Rồi cô gật đầu đồng ý và đưa ra một yêu cầu

” Hãy hôn em đi, Shiki ”

Gương mặt nhăn nhó vì đau khổ của hắn dãn ra đôi chút. Lòng

bàn tay áp lên má cô, hắn đặt lên đôi môi nứt nẻ, nhợt nhạt

của cô một nụ hôn. Nụ hôn này không kịch liệt khiến hai người

hết dưỡng khí mà lại một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cả hai cảm

nhận từng nhịp thở, từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt đối

phương. Y hệt nụ hôn đầu cô tặng hắn vậy. Hắn nhìn thấy trong

đôi mắt xanh tím huyền ảo của cô hạnh phúc và sự thỏa mãn.

Đối với cô chỉ cần như vậy thôi là quả đủ rồi. Người ta bảo

con người vốn rất tham lam. Vậy nhưng cô lại là người hài lòng

với những gì mình có, hài lòng với mọi hạnh phúc nhỏ nhoi

bản thân được nhận… trong khi hắn lại không như vậy. Dù là

vampire_ sinh vật mà người ta nói là có tất cả, không tham lam

cái gì. Nhưng giờ hắn nhận ra… hắn vốn rất tham lam. Hắn muốn

cô được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này, muốn cô sống với hắn mãi mãi, muốn cô cười thật nhiều… mọi tham lam của hắn

chỉ là cho cô mà thôi. Hiện tại, ngay bây giờ, hắn muốn cô là

người hạnh phúc nhất thế giới, muốn cô luôn luôn cười,… và

muốn sống bên cô mãi mãi. Nhưng điều đó phải chăng quá tầm tay

hắn mất rồi? Sao hắn lại tuyệt vọng như vầy… sao hắn lại bất

lực như vậy?….

Nụ hôn kết thúc là lúc cô lên tiếng

” Sắp đến rồi, anh ạ… ”

Cả hai đều biết đó là báo hiệu của điều gì…

Nhiều người nghĩ rằng cô không sợ chết. Vậy thì sai rồi!

Lúc trước đó có lẽ dự đoán ấy là đúng… nhưng mọi thứ, mọi

chuyện đã thay đổi khi cô có hắn. Cô rất sợ phải chết đi. Không được gặp hắn, không được ở bên hắn, không được nói chuyện với hắn,… tất cả như địa ngục với cô vậy. Giờ đây thời khắc đó

sắp đến, cô lo sợ. Nhưng khi hắn ở bên như vậy, nỗi sở của cô

vơi bớt đi, cảm ơn hắn đã đến bên đời cô! Cảm ơn vì mọi thứ,

Shiki!!!

Cô nhìn hắn lần nữa thật kĩ. Hình bóng đó, gương mặt ấy mãi trong tim cô.

Huyết lệ từ mắt tràn ra. Từng giọt, từng giọt,…

” Em yêu anh… ”

Đồng hồ ở Milange Quốc chỉ 10 giờ 04 phút… Giờ này cô ra

đời mười sáu năm trước… giờ này bắt đầu là giờ giỗ cha mẹ cô tám năm sau đó… Thời khắc cô sinh ra cũng là lúc cô ra đi. Cô ra đi mang theo một tình yêu đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của

mình… Cách một giây trước thời khắc đó, cô trút hơi thở cuối…

Hơi thở cuối của một cuộc đời đầy bất hạnh. Hành trang mang

theo chỉ là tình cảm hắn dành cho cô.

Cô trút hơi thở cuối cùng và sống mãi với cái tuổi đẹp nhất: mười sáu…