Chương 23: Phương hướng

Cô tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng được thiết

kế toàn một màu đen, chỉ có khung cửa sổ duy nhất mang tông

màu xanh dương nhẹ nhàng. Thở hắt ra, cô thấy lòng mình nặng

trĩu. Suy nghĩ cho thứ tương lai mịt mù của bản thân sao xa vời

quá! Anh hai đã ra ngoài rồi, cô cũng nên rời đi thôi. Khoác lên

chiếc áo choàng đen, cô nhấc từng bước nặng nề về dinh thự

Abertora.

Bây giờ, chắc hắn đang chuẩn bị cho lễ cưới rồi! Có lẽ bắt đầu

từ ngày hôm qua cô sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại người đó

thêm lần nào nữa. “ Chúc anh hạnh phúc! Phải thực hạnh phúc

đấy!!! Tôi đã quyết định buông anh ra. Hãy sống xứng đáng

với..... với..... sự hi sinh của tôi! “ Trong lòng thầm lặng nói với hắn những lời này, cô chua xót nghĩ ngợi. Thoáng chốc đã đến nơi, cô vô hồn đi đến phòng làm việc của mình.

Mở cửa đi vào, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy người ngồi ở chiếc ghế kia.

” Cuối cùng em cũng trở về, nhỉ!? “

” Ừ... Anh đến đây làm gì? “

Người con trai mà cô không dám nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại đang ở ngay đây!?

” Xem ra em không muốn gặp anh? Hai ngày rồi đấy! Nhanh nhỉ!? “

Hắn nói nhưng gương mặt không biến sắc. Vẻ lạnh lùng, lãnh đạm

quả có một mị lực lớn. Cô chẳng thể rời mắt khỏi bóng dáng

đó

” Uhm... nhanh thật! “

Nhanh sao? Đối với cô đó là khoảng thời gian cô đi lệch với sự níu

kéo của sự sống. Hắn chắc cũng không xem hai ngày qua ra gì

đâu! Dù ra sao hắn cũng là vampire có cuộc sống vĩnh hằng,

thời gian là khái niệm chẳng đáng kể.

” Anh đã đợi ở đây tổng cộng 38 giờ 14 phút và 56 giây để chờ em! “

” Cái.... Sao... vậy được.... “

” Em không tin!? “

” K....không phải.....! Anh đã gặp em rồi đấy, rốt cuộc anh muốn nói gì? “

” Muốn nói rằng: Anh yêu cầu em tránh xa Black ra! Em là của anh, chỉ một mình anh thôi!!! “

” Em....em....không thể chấp thuận....rất xin lỗi.....anh “

” Những gì tên William đó nói hoàn toàn là bịa đặt! Em.... em.... “

” Xin đừng nói gì nữa!!! Hãy....hãy để em bình tâm lại, xin anh đấy! “

Thần trí của cô lại bị rối loạn, trong lòng chỉ cảm thấy chua

xót. Quả thực khi nghe tin hắn sắp cưới người con gái khác làm vợ, cô thấy ngạt thở, cổ họng đắng ngắt, cả người khó chịu, mệt mỏi không thôi. Nhưng số phận của cô chẳng cho cô được yêu

một người dài lâu. Trước sau gì mà mối tình giữa cô và hắn

cũng sẽ tan vỡ.

” Em có nghĩa có một bức tường ngăn cách chúng ta không? “

” Uhm... em nghĩ bức tường đó vô hình, nó là một bức tường sương mù ngăn cách chúng ta và.... “

” Và nó được tạo ra bởi chính chúng ta! Bức tường dần hình thành nhưng sẽ không tự mất đi trừ khi.... “

” Trừ....khi....em....lựa chọn... chỉ khi toàn tâm yêu anh thì... bức tường đó sẽ được phá vỡ! “

Cô và hắn tiếp lời nói lên điều cả hai cùng nghĩ.

” Xin....anh đừng bận lòng vì em!!! Chúng... ta không còn nợ nhau...anh cứ rời xa em đi. “

Cố gắng nặn ra từng

chữ để nói với hắn. Cô đã một lần ích kỷ vì bản thân mình

quyết định ở bên hắn. Còn bây giờ dù có ra sao nhất định cô

phải để hắn rời xa mình. “ Em đã quá tham lam khi muốn giữ anh

bên cạnh! Những gì có thể làm cho anh chỉ có thế. Xin lỗi anh

nhiều lắm!” Những lời chôn kín trong lòng cô chẳng thể nói.

” Em đừng chỉ lo lắng cho mình anh! Nhìn lại mình đi, Violet. Em chưa bao giờ có được

hạnh phúc! Th...thậm chí một lời yêu thương đàng hoàng anh cũng chưa cho em. Anh cũng ích kỷ khi...khi muốn em chọn anh “

Cô bật khóc còn hắn khóe mắt đã ửng đỏ.

” Shiki à, em không thể đem lại cho anh bất kỳ thứ gì! Anh hãy bỏ em ra đi, e...em buông tha cho anh! “

” Nhưng anh không thể buông em được! “

Nói rồi hắn đi đến ôm cô thật chặt vào lòng. Bàn tay xinh đẹp đó xoa đầu cô, an ủi.

” Em khổ tâm lắm anh

ơi! Black bảo sẽ yêu thương và bù đắp cho em nhưng mà...sao bản

thân em không hề cảm nhận được một chút hạnh phúc hay ấp áp

nào! Trước đó, em yêu Black hơn cả mạng sống dù có nằm mơ cũng chẳng mong mình sẽ có được tình yêu của anh ấy. Nhưng c...có

lẽ bây giờ trái tim em đã đổi thay! Thời gian đã xoa dịu nỗi

đau và giúp em quên được Black. Em chọn....anh, Shiki à “

Trút bầu tâm sự nặng nề, cô thấy bản thân nhẹ nhàng. Dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa, cô vẫn an lòng.

” Anh yêu em, Violet! Anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi, em tin tưởng anh chứ? “

Cô nở một nụ cười thật sự, tươi tắn như đóa hoa hướng dương vươn lên đón nhận tia nắng của mặt trời

” Em tin anh! Và em cũng yêu anh rất nhiều!!! “

Hắn cúi đầu thấp

xuống, tặng cô một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy ấp yêu thương. Ban

đầu, cô ngạc nhiên nhưng rồi vui vẻ đón nhận. Sự ngọt ngào tuy

ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm trái tim cô xao xuyến.

” Anh sẽ kiên nhẫn đến khi cả thể xác và linh hồn em thuộc về anh. “

” Uhm! “

( Au: bạn Violet không hiểu hết ý nghĩa của câu nói này rồi:P)

Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô nói một câu hết sức "đáng yêu"

” Anh ơi em đói:3 “

”... “ @TruyenHD

Khi cô ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn bằng ánh mắt con cún thì trong lòng ai kia đang

có một cái cảm giác rất chi là ba chấm._.