Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 14: Ích kỉ

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Trở về lời kể của Violet *

Chìm vào cơn mê, tôi không biết mình đang ở đâu hay đang làm

gì. À! Đúng rồi hàng vạn tiên cá đã dùng giây thừng vàng để

kéo tôi xuống đại dương. Hàng trăm chiếc dây đầy gai góc quấn

chặt lấy thân thể tôi, phần nào cảm nhận được máu tươi đang lan toả. Biển máu! giờ thì tôi liên tưởng được rồi

…Ở phía trên mặt nước kia trời đang mưa. Tôi yêu mưa, nó không hề ướt át, khó chịu đối với riêng tôi. Yêu mưa lắm có lẽ mưa

giúp trút đi nỗi buồn trong tâm hồn, trong mưa chẳng ai thấy tôi

khóc_đó là điều tuyệt nhất. Nhưng phần nào đó khi những giọt

nước nhỏ xinh, trong veo rơi xuống lại làm tôi nhớ đến người

ấy. Không biết giờ đã về đất liền chưa? Có còn buồn về những lời sắt đá tôi nói hay không?

Lúc cận kề cái chết, người ta thường mong muốn biết người

yêu thương của mình ra sao phải không? Chắc là vậy rồi! Thừa

nhận này: Tôi nhớ hắn một chút ( t/g >0“< (từ đầu đến giờ mới có 2 phút thôi nhá, đừng

tưởng t/g ảo tưởng sức mạnh cho bạn Violet bất tử nha ^^) Nhưng

càng cố gắng vùng vẩy thì lúc siết của kẻ đối diện càng

mạnh mẽ. Ọc...ọc... e rằng mình cũng không thể gắng gượng hơn

được nữa. Buông xuôi cho cuộc đời đầy đắng cay này, tôi nhắm

tịt mắt lại, miệng thầm cầu nguyện... Bóng tối bao trùm lên mọi thứ, tôi mệt mỏi, muốn ngủ một

giấc thật dài. Nhưng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi lên trong đau đớn

— Làm ơn tỉnh giấc đi! Em đi rồi tôi sống còn có ý nghĩa gì

nữa!? Đừng nhẫn tâm quên tôi đi như vậy!!! Cái cảm giác ấm áp, được thứ gì đó ôm thật chặt thích lắm! Mở mắt một cách chậm chạp trong nặng nề. L...là h...hắn,

gương mặt hắn chỉ cách mặt tôi có vài mm @@ Từng giọt nước rơi xuống hai gò má. Không phải nước mà là nước mắt của hắn,

tại sao? vì tưởng tôi chết sao??? Bên ngoài trông bình thường

nhưng trong trái tim tôi đã tràn ngập nước mắt. Lấy hết sự

dũng cảm, tôi ôm chặt hắn vào lòng rồi từ từ an ủi

— Đừng khóc nữa, tôi dậy rồi này! Tưởng quên người ta rồi?

Ghét!? Ghét mà cũng thương biết không? Cái mặt đủ đỏ rồi nay lại phải đỏ hơn vì hắn trưng ra nguyên

cái gương mặt ngây thơ vô (số) tội + đôi mắt ướt át nữa chứ

T=T. Đời con vốn vốn đã quá khổ, giờ lại khổ hơn, xin cho die

lẹ cho rồi! Lạy thánh Amen! _

_ ( cô này vẫn mạnh miệng như xưa, cái tính xấu không thể bỏ, cũng hết cách chữa) Hắn trông giống con mèo con ướt đẫm nước cần sự che chở vậy.

Mắt tôi đã ngấn nước, có quá nhiều cảm xúc đan xen: vui vì

được hắn cứu rồi lại phải lo nỗi lo phải tiếp tục cứng rắn,

lạnh nhạt với hắn. T...tô...tôi thực sự không thể làm được mà! Dẫu biết là xấu xa nhưng điều này giờ đã vượt xa khả năng

của tôi. Ở bên hắn đồng nghĩa với việc trở nên yếu đuối lạ

thường.

Rối loạn tâm trí, tôi vướn vào mớ suy nghĩ: nên hay không?

Chẳng biết sao hắn lại hiểu được những gì tôi đang suy diễn

— Em không phải lựa chọn nữa! Tôi đến đây vì ta liên kết với

nhau, mối liên kết chặt chẽ nhất, sâu đậm nhất. Em đã lập giao

ước với tôi mà chẳng cần một trong hai đồng ý

— Vô lý quá! Tôi đệt đồng ý đấy!!!

— Tôi sẽ chẳng nhắc lại lần hai đâu, giờ thì nghe rõ đây: Em là của tôi bây giờ và mãi mãi! Hiểu chứ?

— Chúng ta chẳng có chút tình cảm gì cả! Câu đó là dành cho

người yêu

— Chính xác! Tôi yêu em thì sao?

— Cái g...gi...gì_ đợi trung ương thần kinh xử lý thông tin

— Chỉ cần nói em cần tôi thì mọi chuyện lập tức được giải

quyết, nói đi và tôi sẽ chỉ là của mình em thôi! Mà cái tên hách dịch (t/g sửa: hách dịch đáng yêu) này chọn

đúng thời điểm ghê cơ. Cái lũ cá ươn kia kéo đến kìa, đủ rồi

nhá! Tôi phải chịu đựng làn nước lạnh buốt tháng 11 cùng đóng dây thừng đã đủ lắm rồi!!!

— À...uh... t..tô...tôi c...câ...cần c...câ...cậu..._nói trước

nghsau Rất không may chỉ sau khi nói câu đó, tôi bất tỉnh nhân sự. Một phần lớn do kiệt sức, phần nhỏ khác có lẽ do suy nghĩ quá

nhiều làm dây thần kinh căng cứng. Chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi

đang nằm ở trong căn phòng ngủ ấm áp (vì bên cạnh là hắn) Nhưng cảm tính bản thân mách bảo nên chạy càng xa càng

tốt...nhưng...vẫn...cứ...nằm...ì...ra... Một lúc sau, hắn tiến

đến, cười hiền và nói

— Violet thấy khoẻ hơn rồi phải không?

— À...sao...uhm

— Vậy cũng đói rồi phải hông?

— Uhm

— Tôi đi lấy đồ ăn sáng thích không?

— Uhm

— Đồng ý với mọi điều kiện nhé?

— Uhm...Khoan!!!...điều kiện gì chứ!!! Hắn nhảy qua cửa sổ, chuồn mất... Tôi bị lừa!!!! Một trò cũ

rích!!!!! Mới chỉ hồi phục một chút lại phải chạy lòng vòng

tìm hắn >< Thiệt khổ hơn thân trâu bò T_T Chạy đến hoa mắt chóng mặt, tôi dừng lại và trở về nhà. Huhu cái chân tội nghiệp... Từ từ bước vào khu vườn phía sau. Tuy

nói bố cục dinh thự nhà Abertora đạt đến sự hoàn hảo, hài

hòa nhưng dường như khu vườn này có kiến trúc khác hẳn. Không

hiện đại, không có kiến trúc Châu Âu như đa số kiến trúc vườn

khác vẫn thường sử dụng.

Trong vườn chỉ trồng một loại hoa:

Anh đào. Bên trong quan cảnh trước mắt làm tôi rất mong được đá một cái không thương tiếc vào đầu người đang ngủ ở phía kia! Hắn!!!

Bắt tôi đi tìm như con điên cả buổi trời còn mình thì tự nhiên

ngủ. Tôi muốn phản động, muốn biểu tình, đòi

quyền...quyền...ngủ thay! Ngồi xuống cạnh hắn (nói đúng hơn là đang ngắm trai) Đẹp chai

quá đi! Mái tóc thả xuống tự nhiên không hề dùng keo hay đại

loại thế. Woa lông mi vừa dày lại dài và cong tự nhiên nữa

chứ! Chưa hết da trắng mịn nhìn mà gatoooo khỏi bàn.

Tuyệt

nhất là hai gò má hồng hồng, trắng trắng, phồng phồng làm

ngứa tay, muốn nhéooo thôi hà!!! Hết chịu nổi đưa tay nhéo chơi, mềm mại, sướng thật! Vỗ vỗ cũng vui. Má hắn giống con nít

vã lại gương mặt lại baby, nhìn thấy là tay chân ngứa ngáy

phải bóp méo mặt hắn mới chịu (cô này mắc bệnh ác nha mấy

bạn) Chợt IQ trở về, thoát khỏi sự mê hoặc của ai kia. Suy nghĩ:

nếu giờ hắn tỉnh dậy thì tôi phải biện hộ thế nào??? Chẳng

lẽ nói mặt hắn đính nhọ nồi? Không sến quá!!!

Cách tốt nhất tránh xa ra, càng xa càng tốt. Mới chỉ định thực hiện ý

tưởng của mình, có thứ gì đó nắm chặt lấy thắt lưng và kéo

mạnh về phía sau làm tôi ngã luôn về phía sau. “Em định bỏ đi khi đã “dùng hàng” của tôi sao?” Tôi giật nãy, cái quái gì đang diễn ra vậy??? Oát tờ heo?????? “Đối với loài vampire chúng tôi, chỉ có vợ/chồng mới làm

thế, bằng XXX ở loài người đó!” _ nói tỉnh bơ “C...ái...cái.........g...gi...gì...?...?...” _

tôi_mặt_xanh_như_tàu_lá_chuối “Em phải chịu trách nhiệm!” _nũng nịu “... “ _ sắp khóc

°

°

°

° “ Em tin à?” “...” “ Ngốc quá! Chỉ đùa thôi mà “

°

°

° Tôi: phụt máu + tức điên = sao hắn không chết đi cho người khác

được yên??? Đúng rồi! Phải bắt hắn giải quyết chuyện quan trọng trước

đã. Violet ơi!

Phải nhẫn nhất định phải nhẫn “ E...hèm... làm ơn hãy giải cho tôi..... à ta... à ý là tớ... về cái điều kiện gì đó đi “ Hắn im lặng, không nói gì một hồi lâu rồi mới lên tiếng “ Đến khi nào em mới xưng hô với tôi một cách nhất định đây? “ Lúc này tôi mới chột dạ, quả là tôi gọi hắn bằng quá nhiều

cách: lúc là “ngươi”, lúc là “cậu”, bla bla. _.

” Xin lỗi... thực tế là tôi cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ ta xưng cậu_tớ đi nhé nhé? “ Tôi đành trưng bày cái giọng điệu sướt mướt ra, chỉ mong người kia hết giận Nhưng trái với hi vọng của tôi, hắn cười khổ “ Em định làm

người khác tổn thương rồi bây giờ lại bồi thường ư? “ “...” “ Thôi bỏ đi, tôi cho em lựa chọn. Nếu em thật sự có uh...cảm

tình với tôi thì... tôi...uh...sẽ dùng sinh mạng này giúp em

hạnh phúc.

Còn nếu em vẫn kiên quyết từ chối, thì tôi sẽ biến đi, đảm bảo không để em gặp lại lần hai “ Không hiểu sao, tôi có cảm giác kì lạ là quyết định từ tôi

có ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Vì thế “ Vậy nếu à chỉ là nếu thôi, nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ ra sao? “ “ Em không cần biết chỉ phải nói ra lựa chọn của mình thôi “ “ Thì anh sẽ chết không sai chứ! “ Tôi bất giác la lớn, điều

này hoàn toàn là VÔ TÌNH là VÔ TÌNH thôi!!! “

Tôi vốn dĩ không muốn em biết nhưng... đúng vậy! Tôi sẽ chết

nếu em không đồng ý. Hãy đưa ra lựa chọn em muốn, vì cuối cùng em sống cho mình em mà! “_ chỉ cười nhẹ Lòng tôi chợt thắt lại, thấy đau vô cùng. Nhìn kĩ gương mặt

hắn trông xanh xao, chẳng có chút huyết khí, mắt cũng xuất

hiện quần thâm rồi chắc vì không ngủ đủ giấc... Nhưng chấp

nhận ở cạnh tôi cũng đồng nghĩa với gặp họa, có khi làm cả

gia tộc bị diệt vong... Tôi cúi đầu xuống “ Đó là quyết định của em, tôi tôn trọng điều đó.

Tạm biệt “ Hắn xoay lưng định đi thì... tôi nắm chặt tay hắn rồi gương mặt đó lại quay về. Cái người làm tôi đau đớn tâm can nhìn tôi

ngạc nhiên, rất ngạc nhiên. Có điều gì đó khiến tôi uất hận,

khó chịu nên giải bày luôn một thể “ Anh nói yêu tôi là thế này đó hả?

Chấp nhận từ bỏ dễ dàng thế đấy hử? Ít nhất cũng phải để ý là tôi đau đớn đến

chừng nào, mệt mỏi đến đâu hay thậm chí không nói gì thì anh

cũng hiểu theo ý riêng cho rằng tôi là con ngốc xít chỉ lo cho

bản thân? Để đưa ra cái lựa chọn khốn kiếp đó thà rằng anh

giết luôn tôi đi từ lúc đầu ta gặp mặt thế có khi còn tốt hơn

vạn lần! Cứ cho là tôi không đồng ý đi, anh cũng chỉ đứng nhìn thôi sao, tôi cần người đàn ông mạnh mẽ, giữ được mạng mình

khi ở bên tôi.

Thế mà anh chỉ mới có chút đắng cay đã không

chịu đựng nổi rồi. Tôi đồng ý đấy thì sao nào? Cho cả cái

dòng họ của anh có diệt vong, chết hết cũng chẳng sao! Tôi vốn ít kỉ thế có nói gì, chửa rủa gì cứ việc.

Cả đời tôi sống cho người khác, bây giờ sống cho mình thì chết ai à? Còn anh

nữa ráng mà chịu đau khổ đi đã làm tôi thành ra thế này, rõ

chưa!!! “

Tôi lại ngất đi, là này chắc vì huyết áp đột ngột tăng không

thể giảm. Chỉ phần nào đó hiểu cảm giác trên cả ngạc nhiên

và bàng hoàng của hắn. Thực sự xin lỗi anh...em xin lỗi...
« Chương TrướcChương Tiếp »