Chương 2
Hai cặp mắt đang nhìn cô đầy sự tức giận. Bỗng một giọng nghiêm nghị cất lên :
-Con vừa mới đi đâu về, Từ Tử Hiên?
-Đi dạo không được sao !- Lạc Lạc trả lời một cách cụt xúc,Tako đứng kế bên vội ra ám hiệu nhưng Tử Hiên vẫn giữ thái độ ngạo kiều ấy. Ng phụ nữ vừa hỏi kia lại càng tức giận hơn mắng:
-Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Dù có chạy show trễ con cũng phải về nhà chứ! - Nói xong bà ta liếc sang Tako một cách lạnh lùng:
- Còn cô lên phòng ngay cho tôi!
Tạo nghe lời lập tức chạy lên phòng.Lạc tính đuổi theo nhưng bị tay của momo níu lại:
-Em mún Tako bị liên lụy à!?
Tử Hiên bình tĩnh trở lại không đuổi theo nữa ,cái người mà nảy giờ không lên tiếng giờ mới chịu mở miệng :
-Con bao nhiêu tuổi rồi Từ Tử Hiên?
-Dạ,19!
Người phụ nữ kia là bà của Lạc Lạc, cũng chính là người duy nhất trong nhà mà cô nghe lời. Bà cô đặt tách trà đang uống dở xuống, lên giọng hỏi tiếp:
-Đã đủ tuổi lập gia đình rồi!
-....- Tử Hiên không trả lời
-Cháu chưa sẵn sàng? Đây,lại đây ngồi với ta!
Tử Hiên nghe lời bước đến, bà cô lại hỏi :
-Ta và mẹ cháu đã tính rồi, tuần sau cháu và Hàn Hàn sẽ kết hôn!
Nghe đến đây, cô như đứng hình không nói nên lời. Nhưng rồi cũng lên tiếng :
- Kết hôn gì chứ... Bà cũng biết là con yêu Tako mà sao có thể kết hôn với người khác được chứ!!
"Chát"một bàn tay tát thẳng vào mặt Tử Hiên :
-Hỗn xược, con ăn nói với bà của mình như vậy hả!?
-Con....
-Con không thể nào phủ nhận cái hôn ước này được ,việc này cứ quyết định vậy đi. Khuya rồi nghỉ ngơi đi!
Nói rồi hai người phụ nữ đi lên phòng bỏ lại cô với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Momo giờ đang rất hiểu tâm trạng của Lạc Lạc, cô đi về phía Tử Hiên và đặt lên môi cô mộ nụ hôn .Lạc không nói gì , chỉ đứng đó suy nghĩ, một lát sau :
-Chị về đây, em không nên nói cho Tako biết , em ấy không chịu nổi đả kích lớn vậy đâu!
Lạc thẫn thờ trở về phòng, thấy Tako đang ngủ, cô đi đến vén từng sợi tóc ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô vuốt ve, từ tóc, trán, mũi rồi đến môi. Không kiềm được cảm xúc, nước mắt tuông ra:
-Tako à! Em không giữ được lời hứa với chị rồi, em thật vô dụng phải không !?