Mãi Là Của Nhau [Lạc Chương]

7.77/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật: Từ Tử Hiên, Trương Ngữ cách SNH48 Team SII Khá Ngược kết thúc sẽ có hậu a!!!
Xem Thêm

Chương 16
Suốt chuyến bay không ai nói lời nào. Thấy không khí có phần ngột ngạt Lạc lên tiếng

- Hàn chị đã liên lạc với ba mẹ chưa?

Mạc hàn vẫn còn giận, vài giây sau mới trả lời

- Chưa, nhưng em liệu mà giải thích chuyện này đi. Chị sẽ không giúp em đâu!

Cô nói mà không buồn nhìn Tử Hiên lấy một cái. Có chút mất mát Lạc quay sang Tako thì cô nàng đã ngủ say mất rồi. " Ai sao chị có thể vô tư đến như vậy chứ? " tiếp đó Tử Hiên cũng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------

Máy bay đáp xuống, ba người nối đuôi nhau ra ngoài. Như một tình huống lặp lại nhiều lần, ba người bước ra thì ngay lập tức thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Một thân cao như người mẫu, một thân thì xinh đẹp khả ái, người còn lại tuy chiều cao có phần kém hơn hai người kia nhưng cũng không làm mất sự quyến rũ vốn có. Cả ba diện trang phục hết sức hiên đại, họ nổi bật trong đám đông. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Bỗng một câu nói thốt lên

- Là Từ Tử Hiên, ca sĩ nổi tiếng đã giải nghệ đó sao?

- Đâu đâu, a đúng rồi thần tượng của tôi. Aaaaaaa

Đám đông một lúc càng đông hơn, tiếng xì xào cũng nhiều hơn. Đến đỗi bảo an sân bay cũng ra mặt, thấy không ổn Tử Hiên hai tay, một tay nắm tay Mạc Hàn tay còn lại nắm lấy Tako kéo hai người ra khỏi đám đông. Họ chạy như bay phóng thẳng lên chiếc taxi đỗ bên đường

- Bác tài,..... khu phố ...X,số Y thẳng tiến ...

Lạc vừa thở vừa nói, hai người kia cũng ko khá hơn là mấy mồ hôi nhễ nhại cả người.

- Từ Tử Hiên em làm trò gì vậy?

Mạc Hàn gắt gỏng hỏi

- Thì bỏ chạy chứ sao, nếu cứ tiếp tục ở đó nhất định sẽ bị đạp chết.

- Đúng đấy Momo

Tako kế bên cũng nói đỡ

- Em đưa chúng ta đi đấu vậy đó đâu phải biệt thự nhà họ Từ.

Tử Hiên mặt tỉnh bơ đáp

- Thì nhà em!

Mạc Hàn bỗng lửa giận sôi lên

- A đến đó để làm gì đưa chị về nhà nhanh lên a tên ngốc này

Mạc Hàn đánh vào người Tử Hiên vài cái, tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm Tako đau lòng

- Chị đừng đánh em ấy nữa, có trách thì trách em này.

- Được ,tôi nói cho cô biết, có cô thì không có tôi, bác tài cho tôi xuống.

- Ơ....

Lạc chưa kịp nói gì thì Mạc Hàn đã mở cửa đi vội ra ngoài. Lạc chỉ biết thở dài đưa Tako về nhà mình.

- Đến rồi, nhà cô cũng không phải dạng vừa a

Chiếc Taxi đỗ trước một ngôi biệt thự màu xanh lá mạ.

- Bao nhiêu ạ?

- Của hai cô tất cả là 30 tệ

Tử hiên lấy từ bóp ra tờ 100 tệ kèm theo câu nói

- Cháu không có tiền lẻ, bác cứ giữ lấy tiền thừa

Biết nếu từ chối cô gái trước mặt mình sẽ ngại nên bác tài xế miễn cưỡng nhận lấy. Trước khi đi, bác tài xế còn bỏ lại cho Tử Hiên một câu nói đầy ẩn ý

- Này cô gái nấu ăn nhớ bỏ muối và đường nhá, mùi vị sẽ ngon hơn đừng chỉ cho vào một hãy cho cả hai vào.

Nói xong ông phóng đi với tốc độ bàn thờ. Tử Hiên vẫn chưa hiểu cô xoay qua hỏi Tako

- Bác ấy nói vậy là có ý gì a, em khi nấu ăn luôn cho muốn với đường mà thật là kỳ lạ.

Tako muốn cười nhưng lại cố nén lại, thật sự thì có thể nói Từ Tử Hiên quá thật thà hay ngu ngốc đây, người ta nhắc nhở thế mà còn không hiểu. Thật hết cách với cô

Tako lấy lại bình tĩnh trả lời Tử Hiên

- Ý của bác ấy là nói em ngốc đấy

hahaaaaa

Lập tức Tako chạy thẳng vào nhà sau câu nói đó trước khi người kia hiểu được vấn đề rằng mình bị người ta mỉa mai mà không hay biết gì.

- Aaaaaa Tako chị đứng lại cho em chị dám trêu em

- Ngu gì

Thế là cả hai rượt đuổi nhau hết cả buổi chiều. Cuối cùng đến tối Tử Hiên đang ngồi trong phòng xử lý hồ sơ thì Tako cùng chiếc đầm ngủ gợi cảm đi đến. Cô cuối người lấy tập hồ sơ trên tay Tử Hiên

- Chị....muốn gì đây?!

Dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn Tako

- Chỉ muốn em thôi a!

Nói rồi môi chạm môi, hôn nhau thắm thiết hai cái lưỡi cứ quấn lấy nhau. Người tấn công kẻ đáp trả, cả hai cứ thế 5' rồi 10' phút bộ áo ngủ của Tako giờ đây đã nằm ở dưới đất. Từ tử hiên như một con thú đầy du͙© vọиɠ bế xóc Tako đặt lên giường. Lặng người một chút Tử Hiên cuối xuống đặt nụ hôn lên môi Tako. Người bên dưới có chút ngại ngùng, đưa đôi môi lê khắp người Tako mỗi chỗ nó đi ngang là một vết đỏ được tạo ra. Tako khẽ rên lên làm cho thú tính trong người Từ Tử Hiên nổi lên. Hôn một lúc từ môi rồi cổ sến khắp người , cảm thấy chưa thỏa mãn cô đưa đôi tay hư hỏng của mình sờ soạng khắp nơi, chốc lại nắn bóp hai cái đồi núi chập trùng kia.

Tako như điện giật hơi run người rồi phát ra những âm thanh khiến người khác nghe thôi cũng thấy đỏ mặt

- a...ư...không.được....a..ưʍ..không được Tử.... H..hiên ...a...đừng... A

- Chị kí©h thí©ɧ đến thế à

Tử Hiên giở giọng nham nhở nói với Tako

- Tất cả....khônh...p..phải...tại..e cả sao ư..a

Không chịu đựng được nữa hai tay cô ôm chặt lấy cổ Từ tử hiên kéo xuống khẽ cầu xin

- Xin em...hãy...chiếm lấy...chị...đi..a..

- Gì hả, em khônh nghe rõ, nói lại lần nữa

Tuy nghe thấy nhưng Tử Hiên cố tình hỏi buộc người kia phải nói lại. Tako như bị ham muốn ấy chiếm lấy cô rên lên

- Xin emm...hãy...CHIẾM LẤY....chị đi a

- Hảo

Hành động y như lời nói, cô hạ thân mình khuôn mặt đang đối mặt với "vườn hoa" ấy. Khẽ áp mặt vào rồi uống từng giọt" suối " kia, người con gái của vườn hoa ấy cứ rít lên những âm thanh dâʍ ɖu͙©. Rời khỏi cảnh đẹp ấy Từ Tử Hiên đưa ngón tay của mình vào cái hang e thẹn kia, nó từ từ tiến sâu vào đến khi chạm vào một bờ tường thì dừng lại. Tako thấy hơi hụt hẫng, bỗng giọng Tử Hiên vang lên

- Em được cái quyền lợi này không?

- Nhanh

Hiểu ý người kia, ngón tay nhanh chong xé toạt bờ tường ấy tiến vào tận cùng hang động. Như trời giáng, nước mắt Tako chảy ra, lần đầu thật sự rất đau nhưng xứng đáng khi người lấy đi trinh tiết của mình là Lạc Lạc. Chỉ cần có Lạc Lạc thì mọi thứ đều không quan trọng, cô chỉ cần tình yêu của Từ Tử Hiên. Đợi người kia quen dần Tử Hiên bắt đầu nhịp, ngón tay hết đưa ra rồi lại cho vào. Mỗi lần như vậy Tako như mất hết lí trí, hai tay bấu vào lưng trầm của Tử Hiên đên nổi chảy cả máu. Hơi thở hòa quyện vào nhau, cả hai thân thể quấn chặt lấy đối phương. Thế là một đêm mây mưa kéo dài đến sáng.

-----------------------

Tg: nói thật nhá viết cái đoạn này xong mình cảm thất ngại chín cả mặt, nghĩ tại sao đầu óc mình lại đen tối đến vậy

Ai mình ko dám đọc lại lun ấy, mém tí nữa là máu me cứ xịt ra rồi

Ko bt các mem thấy sao, lần đầu viết hen đấy😂😂😂😂

Thêm Bình Luận