Mai Hương Kiếm


Chương 20: Thần quân xuất chiến
Trích Tinh Thủ cười gằn mấy tiếng, xuất một cước giải huyệt đạo cho Lâm Thiếu Cao rồi lao tới Tạ Trường Khanh vung thiết chưởng, định dùng tay không đấu kiếm!

Tạ Trường Khanh là người từng trải, thấy đối phương không một tấc sắt mà dám xông ra uy mãnh như thế cũng cắm trường kiếm vào bao lùi ra mấy bước!

Tư Không Môn lướt tới bám sát đối phương, xuất ngay một chiêu “Độc Xà Xuất Động”, đi trung quan, đạp hồng môn, bộ pháp linh hoạt, chưởng pháp thần tốc kinh nhân!

Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh không lùi nữa, công lực đã vận đủ, hạ bàn bất động, song chưởng cùng phát, nhằm vào hai bên sườn đối phương.

Trích Tinh Thủ nhảy sang trái một bước, thiết chưởng đổi thức nhằm vào vai Tạ Trường Khanh.

Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh hạ bàn vẫn bất động, thân trên hơi lùi lại vài tấc, tả thủ hoạch một vòng rồi chộp vào uyển mạch đối phương, tay phải thi triển “Huyền Điểu Hoạch Sa” đánh vào mi tâm tên cường đạo.

Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong núp trên lùm cây cách đấu trường chừng năm trượng, thấy hai người đều là kỳ phùng địch thủ, công lực và võ học đều xứng đáng xếp vào hạng cao thủ thượng thừa, trong lòng đều tỏ ra thán phục.

Ngô Lăng Phong nghe biết Tạ Trường Khanh là một trong năm Chưởng môn nhân của Ngũ đại tông phái, lòng cừu hận dâng lên muốn lập tức nhảy xuống sống mái với Tạ Trường Khanh, nhưng bị Tân Tiệp giữ lại nói khẽ bên tai :

- Đại ca đừng vội. Ngày xưa hung thủ vây gϊếŧ bá phụ là cha của người này.

Hồi Phong kiếm khách Tạ Tinh, còn hán tử đó...

Chàng định tán dương mấy câu nhưng nghĩ lại Tạ Trường Khanh cũng là một trong bốn tên ám toán Mai thúc thúc. Mặc dù bây giờ đã biết hắn xuất thủ là bất đắc dĩ nhưng chàng vẫn không dìm được nổi căm hận nên không nói nữa.

Ngô Lăng Phong dù biết Tạ Trường Khanh không phải là hung thủ gϊếŧ phụ thân nhưng vẫn còn hậm hực bất bình. Nhưng nghĩ lại trường hợp trước mắt Tạ Trường Khanh đã vì chính nghĩa mà ra tay dẹp bất bằng nên trong lòng phần nào sanh hảo cảm.

Hai người ở trên cây quan sát đều nhận thầm mong cho Tạ Trường Khanh thủ thắng.

Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh đã xuất tuyệt học “Thất Tuyệt thủ pháp” nên có uy lực rất lớn.

Trích Tinh Thủ Tư Không Tôn chẳng chịu kém cũng thi triển “Trích Tinh thập bát thức” đối địch.

Hai người đều là cao thủ hiếm thấy trên giang hồ, họ quần nhau kịch liệt, tận dụng mọi sơ hở của đối phương, tiến lui đúng phép, biến hóa vô cùng...

Tân, Ngô hai người trên cây lòng thầm thán phục.

Đặc biệt là Tân Tiệp, chàng thấy Tư Không Tôn xuất chiêu đã nghĩ sẵn cách đối phó, sau đó quan sát Tạ Trường Khanh vận dụng chiêu nào và trái lại Tạ Trường Khanh xuất thủ, chàng cũng nghĩ cách đối phó trước.

Tân Tiệp vốn tinh thông nhiều loại võ học nên mỗi đối thủ xuất chiêu nào chàng nghĩ cách phá giải rất nhanh, lòng thầm phục Trích Tinh Thủ và Tạ Trường Khanh dạn dày kinh nghiệm đối địch. Đặc biệt là Tư Không Tôn, cho dù Tạ Trường Khanh xuất hư chiêu nào cũng không lừa được hắn, xuất thủ lại thần tốc, ứng phó rất hiệu quả. Thế mới biết người ta nói rằng “Ba phần kinh nghiệm, bảy phần công phu” thật quả không sai!

Hai người càng đánh càng nhanh, cuối cùng Tạ Trường Khanh đã dành được thế thượng phong. Chính lúc đó chợt nghe trên đường có tiếng vó ngựa, chẳng bao lâu đã tới gần.

Tân, Ngô hai người đưa mắt nhìn, thấy hai người vừa xuống ngựa đang đi nhanh vào trường đấu. Đi trước là một lão nhân tuổi ước thất tuần, mình bận áo vải gai, còn phía sau là một hán tử trung niên chưa tới tứ tuần.

Không biết hai nhân vật đó có quan hệ với ai trong hai phe đối nghịch hay nghe tiếng binh khí mà tới?

Giữa đấu trường hai người vẫn quần nhau kịch liệt.

Tạ Trường Khanh xuất liền mười thức lợi hại nhất trong “Thất Tuyệt thủ pháp” bức được Tư Không Tôn xuất những tuyệt chiêu “Quỷ Tiễn Phi Lân”, “Lôi Động Vạn Vật” và “Thiên La Đào Hình” trong “Trích Tinh thập bát thức” mới miễn cưỡng duy trì được.

Chợt trong rừng có tiếng ngâm nga :

Trường thiên nhất điểm bích, Hiểu nguyệt ngũ can hàn...

Tiếng ngâm nga rất vang âm, cách mấy chục trượng vẫn còn nghe rõ. Tiếng ngâm vừa phát, cả Sơn Tả song hào mặt cùng biến sắc, Tạ Trường Khanh cũng bất giác dừng tay lại, mặt đanh lại nhảy ra khỏi vòng chiến nói :

- Tại hạ đã lĩnh giáo tuyệt chiêu của Sơn Tả song hào, nay Tạ mỗ có việc tạm thất bồi!

Chưa dứt câu vội vã phóng vào rừng.

Tân, Ngô hai người nép trên cây ngoảnh lại nhìn, thấy người vừa ngâm chính là lão nhân mặc áo vải gai. Căn cứ vào âm lượng, đủ xác định lão nhân công lực rất thâm hậu.

Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh phóng thẳng tới trước mặt lão nhân, trầm giọng quát :

- Nhậm lão anh hùng! Ngươi là nhân vật thành danh, cớ sao lại lừa dối tại hạ?

Lão nhân vừa được xưng họ Nhậm nhếch môi cười nhạt đáp :

- Lạc Anh Kiếm hay thật! Người của Điểm Thương các ngươi tự đầu nhập vào bổn phái. Ngươi là Chưởng môn nhân cứ tìm chúng mà nói chuyện phải quấy chứ sao gây sự với chúng ta? Chẳng sợ người ta cười ư?

Hai người ngồi trên cây biết chuyện đó có liên quan đến phái Điểm Thương nhưng không rõ lão nhân đó là ai?

Tạ Trường Khanh tức giận quát lên :

- Lão thất phu Nhậm Trác Tuyên! Không ngờ chính ngươi đã gây ra mọi chuyện!

Giọng hắn vang lên đầy thách thức.

Nhưng Nhậm Trác Tuyên không hề tỏ ra giận dữ lại vẫy tay kêu trung niên hán tử bước lên, hai người một tả một hữu đối diện với Tạ Trường Khanh.

Tạ Trường Khanh cười nhạt nói :

- Đừng nói các người hai tên, cho dù có thêm đầu sỏ các người tới đây, Tạ mỗ cũng sẵn sàng thừa tiếp!

Nhậm Trác Tuyên “Hừ” một tiếng, lạnh giọng :

- Họ Tạ ngươi chớ ngông cuồng! Ngươi hãy nghe cho rõ: “Quang Trung bá Cửu hào, Hà Lạc suy Nhất kiếm, Hải Nội tôn Thất Diệu, Thế Ngoại hữu Tam tiên”. Hiện nay Hà Lạc nhất kiếm đã chết, Thế Ngoại tam tiên không tới Trung Nguyên. Còn Thất Diệu Thần Quân tuy nghe đồn rằng hắn đã trùng hiện giang hồ nhưng chẳng qua mới là truyền ngôn mà không có căn cứ xác thực. Như vậy đủ biết trong toàn cõi Trung Nguyên chỉ còn có Cửu hào là lãnh tụ!

Tạ Trường Khanh ngắt lời :

- Chớ có nhiều lời. Nếu có Hải Thiên song sát nữa cũng cứ bảo hắn vào đây cho đủ bầy giặc cỏ!

Lời đó thật ngạo mạn!

Nhậm Trác Tuyên vẫn thản nhiên đáp :

- Hải Thiên hai vị tiền bối đó đã quyết trùng hưng Cửu hào để trở thành lãnh tụ võ lâm! Ngươi chắc chưa biết, hiện tại trong Cửu hào trừ Hải Thiên và hai vị năm xưa quy ẩn ra, nay còn mới tăng thêm năm người...

Hắn dừng giây lát rồi nói tiếp :

- Năm người mới tham gia vào Cửu hào có Song Tả Song Hào, Nhiệm mỗ và Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong lão đệ đây!

Rồi chỉ tay vào hán tử trung niên bên cạnh. Sau đó nhìn Tạ Trường Khanh với vẻ đắc ý tiếp :

- Còn vị thứ chín trong Cửu hào chính là sư đệ của ngươi, Thiên Thủ kiếm khách Lục Phương lão đệ!

Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong bấy giờ mới hiểu nguyên do câu chuyện.

Thì ra việc liên quan đến Điểm Thương phái là như vậy. Xem ra thì hán tử Lục Phương vì phản môn đầu nhập vào Cửu hào mà Tạ Trường Khanh mang cừu hận.

Nguyên là Tạ Trường Khanh cũng chưa biết chuyện này. Trước đây hắn chỉ đuổi theo tên sư đệ là Thiên Thủ kiếm khách Lục Phương vì hắn đã phản môn lấy trộm bí quyết trấn sơn của phái Điểm Thương mà trốn đi, lúc này mới nghe Nhậm Trác Tuyên nói hắn dâu nhập vào Cửu hào.

Tạ Trường Khanh giận sôi lên, nhưng không biết nói năng thế nào.

Nhậm Trác Tuyên cười nói :

- Đó là do sư đệ ngươi tự nguyện chứ chúng ta không ép. Ngươi cứ xem đây thì biết!

Rồi thò tay vào túi lấy ra một phong thư ném sang.

Tạ Trường Khanh cầm thư lướt mắt xem, nhận ra chính tay sư đệ viết, tức giận quát :

- Còn pho bí kiếp đâu?

Nhậm Trác Tuyên lắc đầu :

- Cái đó thì ta không biết!

Rồi nói thêm :

- Họ Tạ kia! Ngươi vừa rồi khiêu chiến, lão phu đã nhịn. Tuy vậy muốn nhờ vào miệng ngươi truyền ra võ lâm rằng Quang Trung Cửu hào nay đã trùng hưng, mọi người phải thần phục bất kể môn phái nào!

Tạ Trường Khanh “Hừ” một tiếng...

Nhậm Trác Tuyên gằn giọng :

- Xem ra ngươi không chịu phục... Vậy thì hôm nay phải cho ngươi nếm chút khổ đầu để thiên hạ võ lâm biết rằng ương ngạnh với Cửu hào sẽ nhận được kết cục thế nào. Ngũ kiếm phái lấy đó làm gương mà thần phục cho sớm!

Tạ Trường Khanh liền rút kiếm ra quát :

- Hay lắm! Chính ta cũng đang muốn thử xem uy phong của Cửu hào tới đâu!

Nhậm Trác Tuyên vẫn đứng im. Lạnh giọng :

- Tên họ Tạ! Ngươi hãy nhìn cho kỹ! Chúng ta hiện có bốn người, một mình ngươi mà còn dám cuồng ngông ư?

Tạ Trường Khanh quay lại nhìn, quả thấy Sơn Tả song hào một tả một hữu đang đứng sau mình cách chừng một trượng. Tạ Trường Khanh biết rằng bây giờ có muốn thoát cũng không được. Hơn nữa bản tính vốn kiên cường, thân phận là Chưởng môn nhân của một trong Ngũ đại tông phái, há sợ bọn lục lâm mà chạy?

Ngoài ra Nhậm Trác Tuyên và Sơn Tả song hào không những dung túng tên phản môn Lục Phương mà còn lừa hắn vào cạm bẫy đâu thể bỏ qua?

Nguyên trước đó Lục Phương lấy trộm bí kíp võ học bỏ trốn, Tạ Trường Khanh phái thủ hạ truy theo, riêng mình đuổi theo sát gót tên bội phản, đã mấy lần sắp đắc thủ nhưng đều bị người ngầm giúp Lục Phương thoát hiểm.

Khi đuổi tới giáp ranh Hồ Bắc thì bỗng gặp Nhậm Trác Tuyên, Tạ Trường Khanh vốn có quen biết với lão ta, Nhậm Trác Tuyên nói rằng lão gặp Lục Phương chạy lên núi Đồng Bách. Tạ Trường Khanh tin lời chạy đến đây, không ngờ gặp Sơn Tả song hào đang gϊếŧ người liền xuất thủ cứu giúp.

Mãi tới khi nghe Nhậm Trác Tuyên ngâm nga câu “Trường Thiên nhất điểm bích, Hiểu Nguyệt ngũ canh hàn” mới biết mình bị lừa. Hai câu của Nhậm Trác Tuyên là nói danh hiệu của mình và Bạch Phong đều trong Cửu hào: Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong và Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng Nhậm Trác Tuyên.

Tạ Trường Khanh lửa giận bốc cao, bất chấp đối phương người đông thế mạnh, xuất kiếm xông vào công kích.

Nhậm Trác Tuyên, Sơn Tả song hào và Bạch Phong vây lấy Tạ Trường Khanh xuất thủ đánh tràn.

Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong ngồi trên cành cây quan sát chiến trận biết Tạ Trường Khanh không thể thắng nổi bốn cường địch nhưng vẫn chưa lộ diện.

Quả nhiên chỉ sau chừng mười mấy chiêu. Tạ Trường Khanh bị bức thoái liên tục, thế kiếm đã rời rạc, khắp người mồ hôi ướt đẫm.

Tân Tiệp thấp giọng bàn bạc với Ngô Lăng Phong một lúc. Sau đó lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ che mặt lướt người ra giữa đấu trường.

Thấy một người từ trên không rơi xuống, cả năm người kinh hãi nhất loạt dừng tay. Chỉ thấy người vừa xuất hiện trùm mặt bằng một chiếc khăn tay, trên mặt khăn thêu bảy đóa hoa mai rực rỡ.

Người đó đưa mắt nhìn Nhậm Trác Tuyên nói :

- Cửu hào là cái gì chứ? Mai mỗ tuy già nhưng xem ra các ngươi... Hắc hắc!

Tân Tiệp cố ý buông mấy tiếng cười gằn Cả năm người như gặp phải quỷ, cùng lùi cả lại.

Tứ Hào còn cố trấn định được, riêng Tạ Trường Khanh mặt tái ngắt như phấn. Suốt mười năm nay, lúc nào hắn cũng bị lòng hối hận giày vò, không ngờ hôm nay lại gặp người đó...

Tuy bịt mặt, nhưng bảy đóa hoa mai chính là biểu trưng của Thất Diệu Thần Quân mà trên giang hồ ai cũng biết.

Tân Tiệp nhìn sang Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh, thấy vẻ mặt đau khổ hối hận của hắn, chàng chợt thấy thương cảm. Chàng lập tức quay sang Tứ Hào, lạnh giọng :

- Quang Trung Cửu hào trùng hưng à dựa vào lũ chuột các ngươi đây sao?

Nói thực, Mai mỗ hết sức bất bình phải tề danh với hạn các ngươi!

Thái độ khinh miệt lộ rõ trong lời nói.

Nhậm Trác Tuyên từ kinh sợ đổi sang tức giận nói :

- Thứ vong hồn đã chết dưới kiếm của Ngũ phái còn hiện hồn lên võ lâm hù dọa! Hô hô hô...

Tân Tiệp quát lên :

- Im mồm!

Nhậm Trác Tuyên chưa hoàn toàn tin rằng trước mặt mình là Thất Diệu Thần Quân, nghe giọng nói như còn trẻ, hơn nữa hiện thời chúng có tới bốn cao thủ. Tất cả đều thuộc hàng nhất lưu, còn tên họ Tạ cho dù không hợp lực với Cửu hào thì chí ít cũng đứng ngoài hoặc thừa cơ chạy trốn vì mối thâm cừu hồi mười năm trước.

Nghĩ thế, hắn xuất song chưởng đánh ra, tuy để tham dò nhưng vận tới tám chín thành công lực. Nhậm Trác Tuyên cho rằng với cự ly gần, hắn lại bất ngờ xuất thủ và thần tốc, “Hàn Tâm Chưởng” lợi hại như thế tất đối phương phải tránh đi, từ đó mà tăng thanh thế cho đồng bọn.

Nào ngờ Tân Tiệp “Hừ” một tiếng, quyết định tiếp chưởng! Khi hai luồng kình phong tiếp nhau, Tân Tiệp hấp vào một hơi chân khí rồi vận hấp lực kéo giật lại!

Nhậm Trác Tuyên thấy một luồng kình lực mạnh vô tỉ hút chặt lấy chưởng tâm, toàn thân đổ tới trước đành bước lên, hai tay hút chặt vào nhau, tuy biết rằng chưởng lực đối phương hơn gấp nhiều lần mình nhưng không còn cách nào khác đành phát lực chống lại.

Thần Chiến Kim Chùy Lam Thiếu Cao cũng xuất chưởng đánh vào huyệt Khúc trì của Thất Diệu Thần Quân.

Tân Tiệp đấu nội lực với Nhậm Trác Tuyên là đã có chủ định từ trước, lập tức lấy tả chưởng tiếp chiêu hút chặt chưởng tâm vào rồi nhanh như chớp dùng thủ thuật “Tán lực hấp lực” chuyển bàn tay phải Lâm Thiếu Cao sang tay phải mình!

Như vậy lúc này ba bàn tay chụm lại với nhau, nghĩa là Tân Tiệp chấp nhận đấu nội lực với hai người.

Tư Không Tôn và Lâm Thiếu Cao thấy vậy vô cùng kinh hãi, không ngờ Hải nội nhất đại kỳ nhân chết bởi tay Chưởng môn nhân Ngũ đại tông phái bỗng nhiên sống lại, không những thế, công lực xem ra đã tới độ siêu phàm nhập thánh!

Nên biết võ công Tân Tiệp sau khi được Bình Phàm Thượng Nhân dùng diệu pháp “Hồ đề quán đỉnh” đả thông và truyền nội lực cho, so với trước đây công lực chàng thêm tới một giáp, cùng với những chiêu thức kỳ ảo của Thất Diệu Thần Quân, để thắng Tứ Hào có mặt ở hiện trường đâu phải chuyện khó?

Nhưng đã xuất hiện dưới danh nghĩa Thất Diệu Thần Quân, chàng quyết đấu nội lực để thị uy. Đấu với hai người, Tân Tiệp mới dùng có tám thành công lực và vẫn còn tả chưởng đề phòng.

Trích Tinh Thủ thấy vậy liền xuất chưởng xông vào. Hắn biết ít nhất phía mình còn hai cao thủ, dù Thất Diệu Thần Quân có là thần thánh cũng không sao thắng được.

Tân Tiệp bình tĩnh vung tả chưởng nghênh chiêu! Bấy giờ chàng phải vận tới mười thành công lực!

Trong Quang Trung Cửu hào đã có ba người xuất thủ, chỉ còn Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong còn đứng ngoài. Bạch Phong trước đây lừng lẫy giang hồ, với nhất thân võ học bá chủ suốt vùng nam bắc Đại Giang, công lực rất thâm hậu đồng thời cũng rất nham hiểm.

Nhìn Thất Diệu Thần Quân đấu nội lực với ba tên đồng bọn hắn biết thế đang cân bằng. Thất Diệu Thần Quân và đối phương đều đã dốc cạn công lực, chỉ cần hắn góp lực vào nhất định Thất Diệu Thần Quân phải thụ thương.

Nhưng Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh vừa đối địch với Tứ Hào nay đang đứng bên cạnh, nếu hắn xuất thủ tất Tạ Trường Khanh không chịu bỏ qua. Nghĩ thế nên Bạch Phong còn do dự chưa dám xuất thủ.

Bốn người đấu nội lực có lẽ tới nửa canh giờ, tình thế xem chừng rất căng thẳng. Chưa bên nào tỏ ra kém thế.

Lúc này chỉ riêng Tân Tiệp mới có thể thu công mà rút lui an toàn, nhưng chàng đã lấy danh nghĩa Thất Diệu Thần Quân mà xuất hiện, đời nào chịu nhận thua? Còn Sơn Tả song hào và Nhậm Trác Tuyên đang ở thế cưỡi hổ vì chỉ cần thu công không đều thì tên sau cùng tất phải chịu hết nội lực phải vỡ tâm mạch mà chết nên dù kém thế mà chúng vẫn buộc phải duy trì.

Toàn đấu trường im phăng phắc, ngoại trừ thiếu nữ ôm lấy một tử thi vẫn khóc rưng rức như không biết gì đến sự việc diễn ra xung quanh.

Bạch Phong đứng bên hầu như không chịu được nữa, bước tới một bước, đề vào một khẩu thực khí chuẩn bị vận công đánh vào. Hắn vẫn cho rằng Tạ Trường Khanh sẽ xuất thủ ngăn cản, nhưng liếc mắt thấy mặt hắn vẫn không biểu cảm phản ứng gì như đang chìm trong suy tư gì đó. Bạch Phong cả mừng, hữu chưởng từ từ đưa ra...

Nhưng vừa lúc ấy, từ trong rừng vang lên tiếng thét, tiếp đó một nhân ảnh từ trên cây lao vυ"t xuống, tả chưởng khuyên nửa vòng, hữu chưởng đánh thẳng ra, một chiêu hai thức chặn đứng chưởng lực của Bạch Phong.

Bạch Phong chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên thì chưởng lực của đối phương đã ập đến, kinh hãi đổi thế hướng chưởng lực lên nghênh chiêu.

Người vừa trên cây lao xuống hiển nhiên là Ngô Lăng Phong.

Song phương đều vận hết công lực, bởi chưởng kình tiếp nhau phát ra một chấn thanh làm âm vang cả khu rừng, lá cây rơi lả tả.

Ngô Lăng Phong mười mấy năm tu tập võ học uyên thâm của phụ thân, công lực thâm hậu, võ nghệ cao cường, không ngờ chưởng lực của đối phương uy mãnh còn hơn cả mình.

Song phương vừa thoái lui, Ngô Lăng Phong “Hừ” một tiếng tả thủ vừa thu lại về lại đánh ra một chiêu “Khai Sơn Đạo Lưu” với mười thành công lực.

Bạch Phong bất ngờ phải tiếp một chưởng, lòng thầm kinh hãi vì chưởng lực thâm hậu của đối phương. Bởi thế lần này thấy Ngô Lăng Phong lại xuất chưởng, hắn cũng vận đủ mười thành công lực vung lên nghênh địch.

“Bình” một tiếng dữ dội, Ngô Lăng Phong bị chưởng kình phản chấn bay ngược lên cao mấy trượng, nhưng vẫn kịp trông thấy Bạch Phong cũng chẳng hơn gì mình, bị bức lùi tới bảy tám thước, loạng choạng một lúc mới trụ vững.

Sau hai chiêu, Ngô Lăng Phong biết rằng công lực đối phương cao hơn mình, từ trên không trung rút phắt thanh trường kiếm và lập tức thi triển “Đoạn Hồn kiếm pháp” phát tán kiếm hoa đầy trời nhằm đối phương bổ xuống.

Bạch Phong sau khi tiếp chiêu lòng cũng thầm kinh hãi, nay thấy địch nhân xuất binh khí thì không dám coi thường. Chỉ thấy hai bàn tay hắn cong gập vào ồng tay áo đã lấy ra hai chiếc Tinh cương hoàn trượng phản thủ đánh ngược lên.

“Choang”!

Tiếng binh khí tiếp nhau vang như sét, lửa bay tứ tán.

Hai đối thủ lùi lại một bước rồi lập tức xáp lại bắt đầu triển khai kỳ chiêu dị thức quần nhau kịch liệt...

Lạc Anh Kiếm vẫn đứng ngoài bàng quang chìm đắm trong hồi ức và hối hận. Mười năm trước, Thất Diệu Thần Quân hẹn đối trận ở Ngũ Hoa Sơn.

Lúc đó, trong Ngũ đại tông phái, Chưởng môn phái Côn Lôn là Lăng Không Bộ Hư Trác đại hiệp do mấy năm trước vây công Nhất Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân mà bị trọng thương rồi ít lâu sau tạ thế. Phụ thân Tạ Trường Khanh cũng vì vụ đó mà quy tiên, thế là chỉ có bốn vị Chưởng môn nhân đối trận, kể cả Tạ Trường Khanh mới tiếp chưởng chưa lâu. Khi ba vị Chưởng môn nhân khác cùng Thất Diệu Thần Quân đấu nội lực, Tạ Trường Khanh được chính Thất Diệu Thần Quân đề nghị làm trọng tài, thế mà hắn đã phản bội lòng tin của Thất Diệu Thần Quân, làm theo âm mưu của Xích Dương đạo trưởng và Lệ Ngạc hèn hạ quất thủ ám toán...

Suốt mười năm qua, chuyện cũ như con độc xà gậm nhấm tâm hồn Tạ Trường Khanh. Hắn nhớ như in tư thế và thủ pháp điểm huyệt độc môn của Điểm Thương “Thất Tuyệt Thủ” đã sát hại Mai Sơn Dân.

Đột nhiên Tạ Trường Khanh giơ bàn tay lên, cảm thấy như bàn tay mình nhuốm máu!

Đột nhiên một tiếng nổ như sét làm Tạ Trường Khanh bừng tỉnh. Đó là lần giao chiến bằng binh khí đầu tiên của Ngô Lăng Phong và Bạch Phong.

Tạ Trường Khanh ngẩng đầu lên, thấy Ngô Lăng Phong và Bạch Phong đang đấu chí mạng. Còn bên kia Thất Diệu Thần Quân và ba tên trong Quang Trung Cửu hào đang đấu nội lực.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tạ Trường Khanh khiến hắn biến sắc nhìn rất đáng sợ.

Hắn nhìn lại Ngô, Bạch hai người đang ác đấu, trong nửa canh giờ chưa thể phân biệt thắng thua. Tạ Trường Khanh lại quay sang Thất Diệu Thần Quân, lập tức cảnh mười năm trước lại hiện lên rõ nét... chỉ khác là ba vị Chưởng môn nhân được thay bằng Sơn Tả song hào và Hàn Tâm Chưởng mà thôi...

Hắn chợt nghĩ :

- “Nhưng hình như ông ta không có ý phục thù với ta... trái lại còn hiện thân cứu giúp...”

Nhưng trong lòng lại nghi hoặc :

- “Biết đâu hiện thân là vì ta... Nhưng ngày xưa ta đã dùng độc môn thủ pháp “Thất Tuyệt Thủ”, ít ra cũng phải mất hết công lực, sao bây giờ...”

Tạ Trường Khanh lại tự nhủ :

- “Bây giờ ta chỉ cần dùng “Thất Tuyệt Thủ Pháo” điểm vào hai tử huyệt Thiên Linh và Thiên Khúc. Dù xương đồng da sắt cũng táng mạng! Hừ... lần này xuất thủ sẽ không nương tay như lần trước nữa!

Thế là xong không lo hậu họa.”

Chợt ý nghĩ khác chống lại :

- “Không được! Rốt cuộc ta với vị đó cừu hận gì đâu? Ông ta đã không trả thù, lẽ nào ta lại ám toán?”

Bất chợt mắt hắn đỏ bừng lên :

- “Nhưng nếu ta không hạ thủ thì trước sau gì hắn cũng dồn ta vào chỗ chết. Trước đây người ta vẫn nói Thất Diệu Thần Quân là người tâm độc thủ lạt mà!”

Đó là lời biện bác cho mình.

Tiếp đó là ý nghĩ phản kháng :

- “Thất Diệu Thần Quan không cừu hận gì với Quang Trung Cửu hào, vừa rồi ta đã nghe rõ. Hơn nữa chính Hiểu Nguyệt Hàn Tam Chưởng Nhậm Trác Tuyên đã dùng kế ly gián, nhắc lại chuyện mười năm trước đối phương bị Ngũ đại tông phái vây sát, thế mà vị đó xông chính lúc ta đang nguy cấp, lại lập tức tuyên chiến với Cửu hào... Chẳng lẽ ta có thể hạ thủ?”

Những ý nghĩ mâu thuẫn nhau như thế nẩy sinh trong đầu Tạ Trường Khanh.

Và sắc mặt hắn cũng biến đổi liên tục tùy theo từng ý nghĩ, lúc đỏ bừng hổ thẹn, lúc cương lên độc ác...

- “Trên giang hồ chẳng mấy ai quên thù hận. Nếu hắn gϊếŧ xong Cửu hào rồi tìm đến ta thì sao? Ta còn trẻ sao lại cam chịu chết?”

Thế rồi ý niệm của mười năm trước sau hành động ti tiện đó lại hiện lên :

- “Ta hèn hạ bội phản niềm tin của Thất Diệu Thần Quân, thực hiện âm mưu của Kiếm Thần Lệ Ngạc và Xích Dương đạo trưởng để bảo vệ danh vọng và tính mạng của mình. Nhưng tính mạng và danh vọng là gì chứ? Chẳng lẽ vì thế mà đánh mất lương tri và danh dự? Không, một võ sĩ không thể làm!”

Đầu óc Tạ Trường Khanh mụ đi. Hắn thực sự khốn quẫn.

Mặc dù suốt mười năm nay hắn luôn tự vấn lương tâm, tự trách mình nhưng đến lúc đối diện với sự thật, Tạ Trường Khanh lại đặt đủ thứ câu hỏi, cố tìm mọi cách để biện bạch cho hành động của mình...

Đột nhiên hắn nghĩ đến nỗi đau khổ do lòng hối hận đã dày vò hành hạ tâm can hắn suốt mười năm nay, thở dài một tiếng, hầu như mất hết lực khí.

- “Ài...

chẳng lẽ từ sai lầm đó tiếp diễn sai lầm khác? Thống khổ suốt mười năm còn chưa đủ hay sao?”

Tạ Trường Khanh dẫm mạnh chân, quả quyết tra kiếm vào bao. Mặt đất dước chân hắn bị nứt ra một mảng lớn!

Thêm Bình Luận