Lần công diễn cuối cùng của tháng Mười hai kết thúc, Trần Trác tìm thấy Hứa Minh Kiến đang ăn phở ở quán ăn lầu trên. Vì buổi diễn này mà Hứa Minh Kiến đã thức không biết bao nhiêu đêm, sắc mặt trông cũng không được tốt, thấy Trần Trác ngồi trước mặt như có chuyện cần nói, anh vội rào trước:
– Nếu không phải chuyện gì gấp ơi là gấp thì để cho anh ăn xong rồi về nhà ngủ một giấc cái đã.
Trần Trác biết đây không phải thời cơ tốt để nói chuyện, nhưng cảm thấy vẫn nên nói ra thì hơn:
– Sư huynh ơi, sau tết chắc em sẽ rút khỏi đoàn kịch.
Đầu Hứa Minh Kiến sắp vùi sâu vào trong tô phở, anh hút một gắp phở mới hỏi:
– Tại sao?
Trần Trác không muốn giấu anh, huống chi ban đầu bên kia cũng là mối Hứa Minh Kiến dắt tới, nên cậu nói:
– Có một đoàn phim tìm đến em, bọn họ muốn chuyển thể một cuốn tiểu thuyết, nhưng tác giả gốc không sửa kịch bản được nên muốn tìm em làm thử, chắc ra tết là chính thức khởi quay. Em sợ không lo chu toàn được hai bên, sẽ gây chậm trễ cho mọi người trong đoàn kịch.
Hứa Minh Kiến quá quen với chuyện có người muốn rút lui, tuy rằng trước giờ anh coi trọng Trần Trác nhưng cũng không ngăn cản cậu đi đến nơi tốt hơn, bèn hỏi:
– Phim gì? Mấy cuốn sách hay một hai năm nay đều được cải biên gần hết rồi, lần này chuyển thể của ai? Tác phẩm thương mại đầu tiên của em đừng để bị phá danh tiếng đấy.
Trần Trác hạ giọng:
– Không phải là tác phẩm gì nghiêm túc cho lắm… Là một bộ tiểu thuyết mạng, họ chọn ra mấy bộ đứng đầu trong khoảng thời gian này, là kiểu tình tiết mấy đứa con trai theo đuổi một đứa con gái, một bộ phim thần tượng dùng để giữ fan. Bộ tiểu thuyết này và mấy diễn viên chính cũng khá nổi tiếng, nên nếu cải biên được thì quay cũng dễ thành công.
Bây giờ Hứa Minh Kiến mới vứt muỗng vào trong tô, ngẩng lên nhìn cậu:
– Bọn họ đã nói rõ với em chưa? Nếu như tác giả của bộ này hot thì bọn họ sẽ tuyên truyền rằng tác giả đích thân cải biên, nếu không sợ là fan tiểu thuyết gây náo loạn. Trần Trác, một, kịch bản này rất có thể em sẽ không thể được đề tên, đương nhiên là loại kịch bản như thế này cũng không đáng để đề tên, hai, với tình tiết này cấp độ này, đó là đang lãng phí bản thân mình.
Trần Trác cúi đầu xuống không đối mắt nhìn anh, cố ý nói hết suy nghĩ của mình:
– Sư huynh, em hiểu quan điểm của anh. Về vấn đề lấy tên và đề tài em đã cân nhắc kĩ rồi, nhưng em có băn khoăn của riêng mình, đây là cơ hội tốt nhất mà trước mắt em có thể chọn lựa. Anh nói kịch bản tốt rất hiếm, ít nhất bây giờ em có một cơ hội để xuất đầu lộ diện, có lẽ công chúng không biết là em sửa, nhưng người trong giới biết là được rồi. Bộ lần này không được, nhưng rồi sẽ có bộ tiếp theo em được đề tên mà.
Trần Trác có rất nhiều điểm tương đồng với Hứa Minh Kiến, nhưng cậu cũng có chun chút không giống với anh. Trước giờ Trần Trác không nghĩ mình là một người theo chủ nghĩa lý tưởng tuyệt đối. Năm xưa cậu quyết định không học vật lý, nguyên nhân khách quan nhất cũng là vì cậu nhìn thấy giới hạn của mình, cậu không muốn lãng phí hàng đống thời gian mà cuối cùng lại phải kết thúc khi đã chạm đến ngưỡng. Cát-xê hai cái quảng cáo của Tống Lãng Huy đủ tặng cho cậu một chiếc đồng hồ trăm vạn, hơn nữa sau này cát-xê của anh sẽ ngày một tăng cao, cậu không thể cùng Hứa Minh Kiến ở hoài ở mãi cái rạp kịch lợi ích không đồng này được. Nhìn đến viễn ảnh xa hơn, rồi cậu cũng phải có cái để ăn nói với bố mẹ, có cơ hội viết những kịch bản thương mại, có thể kiếm ra tiền, chí ít là ở một tầng ý nghĩa nào đó, cậu có thể chứng minh rằng lựa chọn có vẻ bồng bột lúc đầu không hoàn toàn sai.
Hứa Minh Kiến ghét nhất là thể loại tự “phế bỏ võ công” của mình, đặc biệt là khi Trần Trác có “linh khí”. Theo lý mà nói, hoàn cảnh gia đình và nền tảng giáo dục của Trần Trác không cung cấp cho cậu ưu thế về sáng tác kịch bản, ấy thế mà cậu vẫn viết ra được những câu chuyện hay. Hứa Minh Kiến vẫn còn muốn khuyên:
– Em có biết không, lúc đầu Tống Lãng Huy nói muốn giới thiệu em vào đoàn kịch của anh, anh đã không xem ra gì. Con người Tống Lãng Huy quá hợp với giới nghệ sĩ, anh cũng biết nó chỉ muốn tìm niềm vui mới ở chỗ anh thôi. Mới đầu anh tưởng em là bạn nó, em cũng tới đây chơi cho vui thôi. Anh liệt kê một đống sách cũng chỉ là muốn hù dọa em, ai ngờ thằng ngốc như em lại đọc hết từng cuốn một, kịch bản đầu tiên viết rất xuất sắc, anh nói thật, tác phẩm đầu tiên của anh còn không so được với em. Trần Trác à, đây không phải lần đầu tiên anh nói, không phải ai cũng có được thứ linh khí ấy đâu.
Trần Trác không giải thích nhiều, rót một cốc rượu gạo kính anh:
– Sư huynh, em thật sự rất biết ơn anh. Nếu lúc đó không gặp được mọi người, chắc em đã nghe lời bố nộp đơn đến một trường nước ngoài học vật lý rồi. Hai năm nay nhờ có sự chăm sóc của anh, được xây rất nhiều ước mơ vui vẻ và hạnh phúc, anh cứ xem như bây giờ em đã tỉnh mộng rồi đi.
Hứa Minh Kiến thấy cậu cố chấp, không thèm nhận ly rượu kia, đập đũa xuống bàn chực bỏ đi, chỉ quăng lại một câu:
– Con mẹ cậu đúng là đồ tồi.
Trần Trác bắt đầu viết kịch bản phim thần tượng. Tống Lãng Huy về nhà thấy cậu cầm cuốn tiểu thuyết với chiếc bìa nhăng nhít thì kinh ngạc không thôi, anh tưởng hôm đó Trần Trác nói ra tết sẽ không tới rạp kịch nữa chỉ là một câu qua loa cho có lệ, không ngờ Trần Trác nói được làm được. Tống Lãng Huy cũng biết không phải vì muốn anh không uống rượu nữa mà từ bỏ rạp kịch, nhưng cũng không vặn hỏi nguyên nhân, chỉ bảo:
– Anh nói việc từ bỏ đoàn kịch là chuyện sớm muộn mà, đến cả bản thân Hứa Minh Kiến cũng chẳng trụ được cả đời. Tuy bộ phim bây giờ em nhận chưa hay lắm, nhưng sau này rồi sẽ có bộ tốt hơn. Cứ từ từ thôi, anh luôn ở bên em.
Trần Trác ở nhà viết kịch bản, buổi tối Tống Lãng Huy cũng ít đến điểm danh chỗ Trang Phi Dư rồi, chỉ ngồi bên cạnh Trần Trác đeo tai nghe xem mấy bộ phim cũ. Mùa đông máy sưởi mở rất ấm, Trần Trác viết mệt rồi thì tắt máy tính, ngả lên vai Tống Lãng Huy cùng anh xem phim. Cuối kỳ, cả hai dừng viết kịch bản, dừng xem phim để cùng nhau ôn tập. Môn lý luận của Tống Lãng Huy khá ít, đọc sách xong anh sực nghĩ:
– A Trác à, hay là chúng mình nuôi mèo đi?
Trần Trác vốn thích mèo, bây giờ hai đứa cũng thường ở nhà, thêm một con mèo cũng hay. Có ý nghĩ này là biến nó thành thực tiễn ngay, Tống Lãng Huy gửi tin nhắn cho bạn bè khắp nơi, xem nhà ai có mèo con mới sinh không, thế mà cũng có một người trả lời, bảo anh đợi thêm thời gian nữa, gần đây mèo nhà họ đang mang thai rồi.
Cuối năm hai người ai cũng có buổi xã giao riêng. Trần Trác xem như chính thức làm biên kịch rồi, thỉnh thoảng cũng có những buổi tiệc cần góp mặt. Với những buổi hội họp xã giao này Tống Lãng Huy như cá gặp nước, nhưng Trần Trác vẫn không thích, có đi rồi cũng chỉ càng thêm ghét. Về nhà kể cho Tống Lãng Huy nghe, anh tỏ ra làm người đi trước nói cậu vẫn còn trẻ con lắm, nên học cách ứng xử với người ngoài.
Chủ đề này cả hai không cùng quan điểm với nhau, cãi đến cuối khó tránh việc mích lòng, Trần Trác không muốn giải thích những thứ xấu xí bẩn thỉu mình nhìn thấy cho Tống Lãng Huy nghe, nếu chủ đề này không hợp thì chuyển chủ đề khác cho rồi.
Nghỉ tết hai người đều phải về nhà, Tống Lãng Huy định tết này sẽ come out với gia đình, để tránh mấy chú bác đạo diễn giới thiệu bạn gái cho anh. Gia đình anh khá cởi mở, chắc sẽ không có cản trở gì quá lớn, nhưng anh cũng phải chuẩn bị thật kĩ để đánh trận. Buổi tối trước khi ngủ, anh hỏi Trần Trác:
– Anh định tết này nhân lúc không khí hòa thuận sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện hai đứa mình, em có muốn về nhà với anh không?
Chuyện come out đối với Tống Lãng Huy chẳng qua chỉ là một câu thông báo, nhưng với Trần Trác lại nghiêm trọng gấp mấy chục lần. Cậu không nghĩ bây giờ là thời cơ chín muồi, hai đứa đều còn quá trẻ, dù cũng có dự định về lâu về dài nhưng trong mắt bố mẹ vẫn chỉ là trò trẻ con mà thôi. Huống hồ tết là dịp đặc biệt, lỡ mà không thuận lợi thì cả nhà đều chìm trong không khí não nề.
Trần Trác nằm thấp hơn Tống Lãng Huy một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh, thương lượng với anh:
– Có phải hơi sớm quá không anh? Ít nhất cũng đợi đến khi chúng ta tốt nghiệp đại học, như vậy người lớn mới không cho rằng chúng ta bồng bột.
Trần Trác do dự cũng vì thận trọng, nhưng vào tai Tống Lãng Huy lại thành, trận chiến vẫn chưa bắt đầu thì chiến hữu của mình lại hỏi đợi mấy năm nữa hẵng đánh được không. Tống Lãng Huy muốn come out không phải vì một phút ấm đầu nhất thời, hai người muốn tiếp tục đi lâu dài thì anh phải có được sự đồng ý của Tống Cảnh sau đó mượn tài nguyên của Tống Cảnh để bịt miệng truyền thông. Qua hết năm hai là Tống Lãng Huy sẽ tiếp tục đóng phim, hơn nữa càng đóng thì mức độ nổi tiếng chỉ có tăng chứ không giảm. Trần Trác cũng đặt chân vào cái giới này rồi, bây giờ thợ săn ảnh theo rình ngày càng nhiều, giới nghệ sĩ lại rất nhạy cảm với đồng tính, nếu hai người mà bị chụp được thì không chỉ đơn giản là come out với người nhà nữa đâu, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. Thậm chí Tống Lãng Huy cũng đã nghĩ kĩ luôn rồi, nếu Tống Cảnh và Chương Nhân Ỷ phản đối, anh sẽ lấy sự nghiệp của mình ra đọ sức với Tống Cảnh, anh và bố mẹ nhất định phải đồng lòng hiệp sức thì anh với Trần Trác mới có thể đi trên con đường bằng phẳng trước ống kính mà thôi.
Tống Lãng Huy không muốn giải thích nhiều như thế, dù Trần Trác chưa sẵn sàng thì anh cũng phải làm thôi. Anh tắt đèn, bảo:
– Anh sẽ suy nghĩ lại, mau ngủ đi.
Tống Lãng Huy xoay người, Trần Trác nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Tống Lãng Huy chọn ngày come out là ba mươi tết, quả đúng thật đây vốn là một ngày tốt. Năm nay nhà anh không đến nam bán cầu, Chương Nhân Ỷ và Tống Cảnh ở nhà gói sủi cảo hết cả buổi chiều. Giờ ăn cơm, một câu nói của Tống Lãng Huy rơi vào tai Tống Cảnh và Chương Nhân Ỷ còn vang hơn pháo hoa ngoài cửa sổ. Anh vừa dứt lời thì kéo theo đó là sự tĩnh lặng hồi lâu, không giống dự kiến của Tống Lãng Huy cho lắm.
Tống Cảnh nắm lấy tay vợ, mãi sau mới lên tiếng:
– Lãng Lãng, con nói bố biết, chuyện này có phải vì ngày trước con đóng “Đài nguyên nhiệt đới không?”
Phản ứng đầu tiên của Tống Cảnh là tự trách bản thân, thậm chí còn bắt đầu hối hận ngày xưa đã để Tống Lãng Huy tự quyết định. Lúc đó con trai chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi chưa hiểu chuyện, vì một câu chuyện hư cấu mà có thể viết thành cuộc đời thật.
Tống Lãng Huy nhìn trực diện vào mắt bố mẹ, hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên định trong ánh mắt mình:
– Trước khi quay bộ đó là con đã thích em ấy rồi, khi đó bố với mẹ đều rất vui vì con chăm học hơn trước, thật ra con không hề thích học, con chỉ muốn ở bên em ấy thôi. Trước khi “Đài nguyên nhiệt đới” khởi quay, con nhớ bố có nói chuyện này không phải đúng hay sai. A Trác, ý con là Trần Trác, em ấy là một người cực kỳ tốt, hiểu chuyện hơn cả con, con rất thích em ấy. Bố ơi, đây không phải là chuyện sai trái.
Mối tình trong câu chuyện hư cấu thì không có đúng sai, nhưng đời thật thì vẫn có nhận xét của người đời. Tống Cảnh nhìn đứa con trai đã thành người lớn, không biết nó có thể chịu được cái giá của con đường này không. Nếu Tống Lãng Huy không ở trong giới giải trí thì có lẽ còn tốt, nhưng Tống Cảnh hiểu rõ hơn ai hết, cái thế giới trước ánh đèn flash chỉ cần bước sai một li là đi luôn cả đời. Vốn dĩ Tống Lãng Huy có thể sở hữu một sự nghiệp mênh mông rộng lớn dưới sự bảo bọc của ông, nhưng bây giờ nó lại cứ muốn thiết đặt một quả bom hẹn giờ cho bản thân mình.
Tống Cảnh về phòng, ông nói:
– Con cũng phải để bố có thêm thời gian suy nghĩ và chấp nhận. Chuyện này không sai, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Mọi nhất cử nhất động của con bây giờ đều bị người ta nhòm ngó, chúng ta phải nghĩ ra một cách nào đó.
Chương Nhân Ỷ không nói gì, dường như bà vẫn chưa thể tin được. Mới ngày nào nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ được mình bế trong lòng đi quay quảng cáo sữa bột, sao bỗng nhiên đã tới tuổi yêu đương rồi thế này?
Tivi trong phòng khách đã bắt đầu chiếu Gala Đêm xuân ồn ào và náo nhiệt, tâm trạng kích động của Tống Lãng Huy bây giờ cũng nhạt dần, MC mở màn xong là đến tiết mục ca nhạc đầu tiên. Nụ cười của Tống Lãng Huy xuôi xị, tim anh nằm lặng dưới đáy, miễn cưỡng mở miệng:
– Mẹ ơi, con xin lỗi.
Nước mắt của Chương Nhân Ỷ gần như chảy ra ngoài ngay lập tức, bà biết yêu nhau không phải chuyện sai, chỉ không muốn thấy con trai chịu khổ. Bà không muốn phân tích điểm lợi điểm hại như Tống Cảnh, xem như đây là lòng dạ phụ nữ, bà chỉ muốn con trai sống bình an vui vẻ mà thôi.
Mùng ba tết năm đó, Tống Cảnh mở tiệc chiêu đãi cánh truyền thông trong giới và lãnh đạo công ty chủ quản. Từ sau khi ông rút về hậu trường, hiếm khi nào lại “chơi lớn” như vậy. Ông dẫn vợ theo đích thân tiếp khách, còn mời mấy vị tiền bối và nhà sản xuất có tiếng nói trong giới, ăn một bữa cơm từ trưa đến tận chiều tối, chỉ vì muốn trải con đường bằng phẳng cho con trai mình.