Tháng Chín Trần Trác mới vào nhập học đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra nói chuyện. Giáo viên cầm bảng điểm của cậu trong tay, biểu cảm như có điều muốn nói, sau khi chia sẻ tình huống cơ bản mới nói:
– Tuy thầy không biết vì nguyên nhân gì mà em lại dùng số điểm trên trời này để chọn nơi đây, nhưng nếu đã chọn rồi thì hãy hoàn thành cho tốt. Thầy cũng biết những người học chuyên ngành này đến cuối cùng vẫn là muốn có cơ hội lên hình, điều kiện về ngoại hình của em không kém ai, hãy biết nắm chắc cơ hội, tham gia thêm nhiều hoạt động ở trường.
Điểm thi đại học của Trần Trác cũng chỉ đem tới một ít sự chú ý mà thôi, bạn học của cậu không quan tâm gì đến quá khứ của nhau hết, dù có biết cũng chẳng xem người đọc sách nhiều là chuyện gì ghê gớm. Phần lớn người học lý luận kịch nghệ đều là do điểm chuyên ngành biểu diễn không đủ, vào trường cũng chỉ chăm chăm kết bạn với người bên khoa biểu diễn để tạo dựng tài nguyên và quan hệ thôi. Trong cái giới mà họ muốn tham dự, quan hệ quan trọng hơn rất nhiều chỉ số IQ.
Bọn con trai trong ký túc xá của Trần Trác cũng toàn thể loại này, lúc trước chúng nó từng học biểu diễn, nhưng không đỗ vòng hai (*), vì vẫn chưa chịu từ bỏ nên đành phải học lý luận kịch nghệ, ký thác hy vọng trong bốn năm tới có thể tìm được Bá Nhạc (**) của đời mình trong trường, dẫn dắt mình lên trước ống kính.
(*) Để vào được những khoa kiểu như biểu diễn thì ngoài môn văn hóa còn phải thi năng khiếu, thi năng khiếu có tới ba vòng, mức độ khó tăng dần.
(**) Bá Nhạc: chỉ một người nào đó có thể nhìn ra được tài năng của một người khác
Trần Trác là người ít phô trương nhất trong ký túc xá, có một đứa cùng phòng nhờ trước đó từng học lớp bồi dưỡng năng khiếu nên có người quen ở khoa biểu diễn. Mọi người ai cũng thích chơi với cậu ta, khai giảng chưa tới hai tuần hầu như ngày nào cũng có những cuộc rượu chè. Trước giờ Trần Trác không tham gia hoạt động của bọn nó, tối nay trước khi ra khỏi phòng, tụi nó hỏi cậu:
– Trần Trác, cậu có muốn đi chơi cùng tụi này không? Hôm nay tụi tôi có hẹn mấy anh em bên khoa biểu diễn ra nhậu đấy.
Cuối tháng Tám Tống Lãng Huy vào một đoàn phim ngắn, cần quay phim tuyên trường cho học viện hí kịch, vì thế chuyện tới trường cũng được linh động dời về sau. Dạo này Trần Trác toàn đợi bạn cùng phòng ra ngoài hết mới gọi điện thoại cho anh, huống hồ hôm sau là chính thức lên lớp học rồi, Trần Trác không có ý định đi nhậu nhẹt với người không quen thân.
Bạn cùng phòng thấy cậu từ chối, chắc cảm thấy cậu cố chấp nên ôn tồn giảng giải cho cậu:
– Cậu khờ lắm, chuyên ngành chúng ta học tiếp thì chỉ có nước chết đói, bây giờ đi tìm bạn mới, sau này giới thiệu cho nhau được một vai phụ cũng đã là tốt rồi. Với cái tiền lương như của giáo viên chủ nhiệm chúng ta, còn chả bằng đóng vai tép riu trong một bộ phim nữa. Trong giới này ông không có bạn bè thì làm sao mà sống được? Không có người khác giới thiệu thì đạo diễn nào mà thèm tới khoa chúng ta chọn diễn viên? – Tên này từng cầm sơ yếu lý lịch của cậu, đột nhiên nhớ ra một thông tin quan trọng nên hỏi – Ê mà, ông với Tống Lãng Huy học cùng trường cấp ba à?
Tống Lãng Huy học trường phổ thông nào e là cả học viện này không ai không biết, thậm chí đến cả điểm thi tại học nhìn tạm được của anh cũng in trên mặt báo mấy ngày trời. Trần Trác có phủ nhận cũng chả ích gì, nhưng cũng không muốn tên bạn cùng phòng có ý đồ thăm dò lộ liễu này cảm giác được cậu và Tống Lãng Huy có giao tình, nên cậu nói:
– Không thân lắm.
Tên đó tỏ ra “biết ngay mà”:
– Tôi thấy cũng phải, cậu mà thân với cậu ta thì bây giờ còn ở đây làm gì? Nếu mà quen được cậu ta thì tuyệt cú mèo, cậu nhìn xem, chúng ta còn đang ngóc mỏ chờ thời cơ lên hình, người ta chưa nhập học đã được quay phim tuyên truyền cho trường. Với tài nguyên cả nhà cậu ta, cho cậu đại một cơ hội nào đó cũng đủ hời rồi.
Trước khi ngủ cậu gọi điện thoại cho Tống Lãng Huy, cuộc đối thoại giữa hai người vẫn rất bình thường, Trần Trác cũng không kể chuyện bạn cùng phòng cho anh nghe.
Tống Lãng Huy thở dài ở đầu bên kia điện thoại:
– Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên anh mong ngóng được khai giảng đấy, anh muốn gặp em quá A Trác à.
Ngày đầu đi học không thuận lợi như Trần Trác tưởng. Những thứ cần học thay đổi từ A đến Z, cũng không có ai giám sát bạn bắt buộc phải học, thậm chí cả “ngón nghề” chỉ cần nỗ lực và điểm cao sẽ thu hoạch được thứ mình muốn của cậu cũng chẳng xài được vẹn toàn.
Trần Trác mất đi ưu thế “sân nhà”, khó mà dằn nổi buồn bã.
Nhưng mà dù là ở cái lò đào tạo ngôi sao như thế này, Tống Lãng Huy vẫn là tiêu điểm của công chúng. Ngày đầu tiên anh đi học sau khi quay phim xong, Trần Trác đã nghe thấy tên Tống Lãng Huy ba lần từ miệng bạn cùng phòng, cái giọng thảo luận vừa ngạo mạn vừa ghen tỵ, nhưng cuối cùng vẫn phải thua phục:
– Tao chỉ mới thấy cậu ta một lần, cũng chẳng phải mặc đồ gì l*иg lọn lắm đâu, nhưng mày lại cứ cảm thấy cái tên này không giống với những người xung quanh. Mẹ kiếp, đúng là được ông trời ưu ái.
Một đứa khác ngó Trần Trác im lìm suốt buổi, tưởng cậu đang thất vọng vì khoảng cách chênh lệch vì cùng là bạn cấp ba với nhau, nên nói:
– Tao thấy Trần Trác cũng thuộc loại ưa nhìn, nhưng đáng tiếc không có tài nguyên được bồi dưỡng từ nhỏ.
Dù cùng là đẹp trai nhưng Trần Trác hiểu hai cái đẹp này không giống nhau. Khí chất của Tống Lãng Huy đến từ gien di truyền của ảnh đế và ảnh hậu, và cả sự rèn luyện nhiều năm trước ống kính mà thành. Sự tự tin của anh xuất phát từ bên trong xương mà ra, còn lòng tự tin của Trần Trác lại phải cậy nhờ vào điểm số cao hay là sự công nhận của những người xung quanh.
Rõ ràng ba tháng trước Tống Lãng Huy còn làm nũng với cậu bài tập quá khó, thế mà bây giờ thân phận của hai đứa đã biến đổi hoàn toàn rồi. Về sau Trần Trác vẫn luôn cho rằng mình sẵn sàng nỗ lực cho việc đóng phim không phải vì đam mê. Một là vì cậu muốn chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn mình đã đưa ra, hai là vì muốn làm một người có thể bằng vai phải lứa với Tống Lãng Huy.
Buổi chiều Tống Lãng Huy về trường dọn dẹp ký túc xá xong thì gọi điện thoại cho cậu, lải nhải kể cậu nghe lúc nãy ở trong ký túc xá mình gặp được ai ai ai từng đóng phim chung hồi nhỏ, rồi những người trong phòng đến từ đâu, ngày trước ai từng học hát kinh kịch.
Vốn dĩ Trần Trác không ham cũng không giỏi kết bạn, từ sau khai giảng cũng chỉ quen được mấy đứa bạn cùng phòng, còn thường xuyên không tham gia hoạt động chung với tụi nó. Tống Lãng Huy mới bước vào cổng trường được nửa ngày đã gặp nhiều trò náo nhiệt hơn nửa tháng của cậu cộng lại. Cậu không đáp lời, Tống Lãng Huy thấy mình nói cũng hòm hòm rồi, bèn hỏi cậu:
– Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối nhé!
Hiếm khi Trần Trác lại do dự, ngẫm nghĩ một hồi vẫn chọn nói ra:
– Chúng ta không còn được gặp nhau như trước nữa phải không?
Hồi cấp ba suy nghĩ của mọi người rất đơn giản, năm lớp 12 hai đứa ngày nào cũng kè kè bên nhau mọi người cũng chỉ cho rằng Trần Trác có lòng tốt dạy kèm giúp Tống Lãng Huy. Huống hồ khi đó hai đứa đều là nhân vật nổi tiếng trong trường, không ai cảm thấy quan hệ giữa họ có gì kỳ lạ cả. Nhưng bây giờ trong mắt những người xung quanh hai đứa không phải bạn bè thân thiết, Trần Trác càng không được người ta chú ý, đi đâu cũng đầy những cặp mắt nhòm ngó, mỗi một người đi trên sân đều có khả năng trở thành nhân vật của công chúng trong tương lai. Nếu như để lại một sự tích hay truyền thuyết nào đó thì trước sau gì cũng sẽ bị đồn từ trong trường ra tới ngoài xã hội.
Tống Lãng Huy hơi buồn:
– Hồi cấp ba cứ tưởng lên đại học rồi thì có thể ở bên em cả ngày, tự do tự tại thích làm gì thì làm đó, không ngờ bây giờ đến cả gặp mặt thôi cũng phải e dè cẩn thận.
Tống Lãng Huy hiểu nỗi lo của Trần Trác rất hợp lý. Điện thoại và Internet cũng bắt đầu thịnh hành, Tống Lãng Huy còn chưa tới trường thì thông tin cá nhân trong sổ ghi chép tân sinh viên trên hệ thống nhà trường đã bị người ta đăng ầm ầm trên mạng, ở đâu cũng có “Anh Cả” đang dòm chằm chằm vào anh (*). Tống Lãng Huy hoài niệm thời phổ thông, những người bạn học không quá ngầu, trong đầu chỉ có học và học, lại là những người đơn thuần nhất.
(*) [Mình biết là nó hơi dài, nhưng không dài thì không hiểu, ráng đọc i] Anh Cả (Big Brother): là một nhân vật hư cấu trong tác phẩm “Một chín tám tư” của George Orwell. Ông được coi là người lãnh đạo của Oceania, một nhà nước toàn trị trong đó các Đảng cầm quyền nắm toàn bộ quyền lực. Trong xã hội mà Orwell mô tả, mọi công dân đều được giám sát liên tục bởi chính quyền, chủ yếu là qua màn hình tivi. Quần chúng thường xuyên được nhắc nhở về điều này bằng khẩu hiệu “Anh Cả đang theo dõi bạn” (Big Brother is watching you). Trong nền văn hóa hiện đại từ “Anh Cả” đã được xem như là một từ đồng nghĩa với việc lạm dụng quyền lực của chính phủ, đặc biệt là đối với quyền tự do dân sự, thường là việc giám sát hàng loạt công dân.
Trần Trác bảo:
– Hay là chúng ta đến hội trường nhỏ đi? Mấy hôm trước em đi ngang thấy ở đó vắng vẻ lắm không có ai cả.
Hoạt động chào đón tân sinh viên kết thúc thì hội trường nhỏ cũng không còn được sử dụng. Sở dĩ gọi là nhỏ không phải vì diện tích nó nhỏ, mà là sau này trường học có xây mới một hội trường khác, cho nên cái cũ xem như nửa bỏ hoang.
Toà kiến trúc bảy mươi năm còn lưu giữ dấu ấn đặc biệt của thời đại. Hai đứa chui vào từ cửa sổ, mùi bên trong hội trường không được thơm tho gì cho lắm. Hồi cấp hai Tống Lãng Huy từng đến đây rồi nên quen đường thuộc lối, đi mở cái đèn sát cánh gà sân khấu lên.
Anh ngồi bên mép sân khấu, hai chân buông thõng xuống dưới, mỉm cười nhìn Trần Trác bên dưới:
– Lên đây đi, anh dạy em nhảy Waltz, buổi vũ hội mùa thu sẽ phải dùng đến đó.
Tống Lãng Huy ngồi dưới ánh đèn, gương mặt rạng rỡ nét cười kia càng khiến cho nỗi buồn trong lòng Trần Trác dâng cao.
Cậu bước lên sân khấu, không nói gì, lẳng lặng ngồi bên cạnh Tống Lãng Huy, nhẹ nhàng ngả đầu lên vai anh.
Đây là tư thế biểu lộ sự yếu ớt, lúc trước Trần Trác cũng từng chia sẻ nỗi âu lo của mình cho anh, nhưng chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối đến mức này. Nụ cười trên mặt Tống Lãng Huy tắt rụi, duỗi tay ra nắm lấy tay Trần Trác, hỏi:
– Sao thế A Trác?
Trong lòng Trần Trác hơi do dự, mười tám năm trước cậu cũng xem như là thuận buồm xuôi gió, đến môi trường mới chưa được một tháng đã cảm thấy uể oải như thế này cũng là trải nghiệm đầu đời. Nhưng cậu không muốn giấu Tống Lãng Huy, nếu như đây là một cửa ải thì cậu hy vọng mình và Tống Lãng Huy sẽ là cặp đôi song kiếm hợp bích chém gϊếŧ yêu quái.
Việc biểu lộ sự yếu mềm của mình trước mặt người mình thương không phải là điều gì bẽ mặt với Trần Trác, người yêu vốn là mối quan hệ cùng chia sẻ tâm sự mà. Cậu nắm lại tay Tống Lãng Huy, chuyển sang kiểu đan xen mười ngón, rồi lên tiếng:
– Em… Em sợ mình làm không tốt. Dường như ở nơi này em trở thành người yếu kém nhất. Em từng cho rằng chỉ cần học tốt môn chuyên ngành là được rồi, nhưng mà trong đại hội chào đón tân sinh viên, giảng viên môn chuyên ngành cũng khuyến khích mọi người tìm cơ hội lên hình, đừng bó buộc trong sách vở và trường học.
Tống Lãng Huy luôn biết trong người Trần Trác có tồn tại một chút kiêu ngạo, tuy em không phô trương nhưng một người luôn được thầy cô và bạn học ca ngợi thì thường có thói quen thả mình trên mây. Mà ở đây thì ngón võ em quen thuộc không còn dùng được nữa rồi, những người bạn học chỉ có điểm thi đại học bằng một nửa em lại có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý hơn cả em.
Những đứa bạn phổ thông lúc trước tuy tò mò về Tống Lãng Huy, nhưng trong lòng thì lại khâm phục Trần Trác hơn, còn bây giờ Tống Lãng Huy lại là “con cưng” của trường, đương nhiên là Trần Trác không muốn gặp anh ở nơi công cộng rồi. Một khi bị bạn học bắt gặp, sang hôm sau Trần Trác sẽ biến thành “người đi cùng Tống Lãng Huy” cho mà xem. Hai đứa sẽ trở thành “Tống Lãng Huy và bạn của anh” chứ không phải là “Tống Lãng Huy và Trần Trác”.
Trong mắt Tống Lãng Huy, Trần Trác không phải là kẻ “tay trắng”, chỉ nhờ khuôn mặt để thu hoạch sự chú ý trong trường cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng anh hiểu Trần Trác không có thói quen dùng vỏ bọc bên ngoài làm cách thức thu hút sự chú ý.
Tống Lãng Huy không nghĩ những dòng tâm sự này của Trần Trác là yếu đuối hay đáng thương, mà ngược lại, anh rất thích sự thẳng thắn này. Ít nhất thì điều này có nghĩa là trong lòng Trần Trác, anh cũng là một người yêu có thể nương tựa.
Tống Lãng Huy khẽ nghiêng đầu dựa vào đầu Trần Trác, tạo thành tư thế nương tựa lẫn nhau. Anh nói:
– Thật ra anh rất vui khi em bằng lòng kể anh nghe. Em chán nản em lạc lõng anh đều không sợ, vì anh sẽ ở bên em, điều mà anh sợ là em giả vờ như không có chuyện gì. Mẹ anh nói anh bẩm sinh mặt dày, cho nên anh là một đứa từ nhỏ tới lớn bắt quay cái gì cũng không sợ, giống như việc từ nhỏ em đã học giỏi vậy. Nhưng anh cũng từng thấy mấy đứa nhỏ lần đầu đứng trước ống kính máy quay đã sợ khóc tu tu, nó khóc đến nỗi mà em tưởng chừng như quay phim là chuyện đau khổ nhất thế gian vậy, nhưng có một số đứa từ từ thích ứng được, về sau cũng trở thành diễn viên xuất sắc, em mà nhìn cách diễn xuất tự nhiên bây giờ của họ làm sao mà ngờ ngày xưa họ cũng khóc nhè đâu. Thật ra bây giờ em chính là cậu bé lần đầu tiên đứng trước ống kính vậy, môi trường này quá lạ lẫm với em, em phải quên đi những bông hồng nhỏ em từng đạt được khi còn học mẫu giáo để thích ứng lại từ đầu. Chắc em vẫn còn nhớ nhỉ? Đến cả đạo diễn Tô Lịch lần đầu gặp em đã khen ngợi em rồi, anh không bảo một câu tán dương của ông ấy có thể trở thành chiếc xe hộ tống em trên con đường này, nhưng chí ít thì nó cũng chứng minh được em có sẵn cái nền để tỏa sáng ở cái ngành này. Em chỉ cần quyết tâm, nỗ lực, mọi thứ còn lại cứ giao hết cho thời gian.
Những lời của Tống Lãng Huy chảy xuôi từ tai vào đến trong tim Trần Trác, nhưng cậu không lạc quan được như anh, thành thật bảo:
– Thậm chí em còn chưa kiếm được một người bạn nào ở đây.
Trần Trác không có một người bạn thân thiết nào hết, Tống Lãng Huy cảm thấy việc này rất bình thường, đa số sinh viên ở đây vốn dĩ không cùng một thế giới với Trần Trác. Hơn nữa đây lại là điều may với Tống Lãng Huy, anh chỉ muốn Trần Trác ngày nào cũng dính lấy anh thôi. Suy nghĩ này ngay lập tức lại khiến Tống Lãng Huy tự trách bản thân, em đáng lẽ nên có giới xã giao riêng của mình, huống hồ lập dị thì rất khó sinh tồn trong cái giới này.
Dáng vẻ tủi thân của Trần Trác tối nay thật sự khiến Tống Lãng Huy muốn “chà đạp” quá, nhưng anh biết Trần Trác không có tâm trạng này, hôn cũng không thể chữa trị được nỗi lo của em lúc này. Anh nghĩ một hồi rồi bảo:
– Anh biết một người, em và anh ấy chắc chắn có thể trở thành bạn bè, anh ấy cũng học ở khoa em, lớn hơn em hai khóa, cuối tuần anh dẫn em đi gặp anh ấy.
Chốc sau Tống Lãng Huy nói tiếp:
– Có anh đây rồi, đừng sợ. Tương lai của chúng mình chắc chắn sẽ rất tươi đẹp, hãy tin anh.