Cậu là một sinh viên Mỹ Thuật năm 3,anh là sinh viên ngành ngoại thương năm 2.Cậu và anh tình cờ gặp được nhau trong một quán bar gay,cuộc sẽ chuyện sẽ diễn ra như thường lệ và cũng chẳng diễn ra sự cố gì khi tình cảm của cả 2 bên dành cho nhau ngày càng sâu đậm.
Trải qua lần càm tình đầu tiên,cậu đã có thiện cảm với anh,cảm thấy đấy chính là chân ái của cuộc đời mình.Tình yêu mù quáng đã dẫn dắt một con người vốn trong trắng,hồn nhiên như cậu sa vào chỗ chết.
Chính vì vậy cậu và anh quyết thuê một căn trọ sống chung.Gia đình anh lại thuộc giới nhà giàu nổi tiếng nên tiền nhà anh nguyện chả cả cho cậu.
Nhưng rồi mấy ngày nay cậu cảm giác của anh dành cho cậu dần phai mờ,cùng nhau lên trường không còn là những cái hôn ngọt ngào mà chỉ là cái đập vai.Cuộc trò chuyện không còn sôi nổi và náo nhiệt như xưa.Ngay cả chuyện làʍ t̠ìиɦ của anh đối với cậu cũng dần trở lên xa lạ.Dạo anh anh luôn mang bên mình chiếc điện thoại,đi học về lại nhắn,tắm xong lại nhắn,ăn xong là cắm cúi trò chuyện trong phòng.
Trong căn phòng đó,từ ngày hôm ấy luôn truyền ra những tiếng cười vui vẻ của anh với người trong điện thoại.Tuy vậy khi anh bất chợt gặp cậu thì cả cả 2 như người xa lạ.không cười không nói kể cả lướt qua nhau như người dưng qua đường.
Hôm nay anh lại đi chơi,để lại cậu một mình trong căn phòng trống vắng.Hôm nay là sinh nhật cậu,đến cả anh cũng không nhớ đến,cậu tuyệt vọng chỉ biết lặng im chờ đợi.Đồng hồ tích tắc trong nhà kêu lên,đã 12h nhưng anh vẫn không về.Cậu thu ánh mắt đang hướng ra phía cửa của mình,tự mình lặng lẽ mang chiếc bánh kem nhỏ đã mua.Cậu nhẹ nhàng châm một cây nến nhỏ trên chiếc bánh,miệng cậu nói:
-“Chúng mừng sinh nhật tôi...”.Cậu trầm ngâm một lúc không ăn,chỉ lẳng lặng nắm tay cầu ngyện và thổi.Bỗng cậu cười khổ,nước mắt không rơi,cậu cảm giác mình bị phản bội,mình bị vùi dập.
Đứng lúc ấy,bên ngoài cửa truyền vào một âm thanh ồn ào,tiếng đập cửa dần mạnh khiến cậu sợ hãi.
-“Mở cửa ra,nghe tôi nói gì không,cậu kia......MỞ RA”
Đôi chân cậu run rẩy bước về phía cánh cửa,nhìn qua mắt soi cửa cậu thấy là anh,nhưng không chỉ có anh mà còn vài ba người khác.Trong thâm tâm cậu cảm thấy điều không lành.Tiếng thét càng to khiến cậu không thể không mở.
-“Đ...Được rồi”.Cậu khó xử mở cửa
Vừa mở cửa,thứ cậu nhận được là một cái tát,cái tát như trời giáng khiến cho cậu hốt hoảng,miệng bập bẹ,nhìn anh một vẻ hãi hùng.
-“Anh làm sao vậy,tự dưng hôm nay anh làm vậy,anh say rồi sao?”.
Anh nhìn cậu,cậu nhìn anh.Mỗi người hai con mắt đối nhau,nhìn sâu trong mắt anh là một hố đen sâu hút có thể nuốt chửng con người bất cứ nào.Ánh mắt anh nhìn cậu là một ánh mắt lạnh lùng,vô cảm,anh lúc này như một con dã thú sắp tấn công người.Nhưng rồi cậu bỗng thấy anh gục đầu xuống ,giơ tay lên như đang ra hiệu lệnh,anh lúc này say đến nỗi không nói rõ ra câu:
-“Chúng mày có thể tùy hứng sử dụng,nhưng đừng làm nó chết đấy!”
Cậu lúc này vẫn chưa hoàn hồn được thì bị một đám người kéo vào căn phòng ngủ của cậu và anh.Cậu hét toáng lên:
-“Các người đang làm cái gì vậy hả? A...Anh....cứu ’’
Bỗng có một tên,rồi hàng loạt những tên khác đều cởi sạch quần áo trên người mình,một tên khác thay phiên ra lột sạch quần áo trên người cậu.Cậu cố gắng vùng vẫy khi chưa kịp biết được chuyện gì xảy ra,hàng loạt người đàn ông to lớn,đô con,mập mạp tầm 5,6 người lần lượt tiến tới cậu.Họ dùng côn ŧᏂịŧ to lớn của mình để hành hạ cậu.Cả đêm nay cậu đã bị hành hạ đến quằn quại không còn hơi thở...