Chương 2: Thời trai trẻ

Mọi chuyện xảy ra khi cụ An đi buôn với đồng nghiệp trên bản Xèng - là một bản ở vùng núi Tây Bắc - khi ấy cụ lấy tên là A Hoàn. Vì bản Xèng nằm ở khá sâu trong vùng núi Tây Bắc nên nơi đây chủ yếu là dân tộc thiểu số, chỉ có một số ít người Kinh nhưng họ cũng không ở lâu dài, A Hoàn cũng giống họ chỉ buôn bán ở đây một hai tuần rồi cũng trở về xuôi. Nhưng lần đi buôn này A Hoàn đã quyết định ở lại định cư tại đây vì anh đã gặp được định mệnh của đời mình là một cô gái Khá đẹp tên là Cẩm Tú. Sau một thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau hai người đã quyết định tổ chức đám cưới thật long trọng cùng sự chung vui của bà con trong bản. Đặc biệt họ còn chẩn bị cho đôi vợ chồng trẻ một căn nhà sàn khá khang trang và rộng rãi ở gần một con suối cho tiện lấy nước sinh hoạt, A Hoàn rất biết ơn người dân ở đây nên hàng hóa anh đều bán rẻ cho mọi người, nhiều khi anh cũng cho miễn phí những hộ còn khó khăn vì vậy nên dân bản cũng rất quý anh. Một năm sau, A Hoàn đang cảm thấy sung sướиɠ và hạnh phúc tột cùng khi Cẩm Tú hạ sinh cho anh một thiên thần bé nhỏ, đặt tên là Mai Chi. Nhưng trong lần hạ sinh này đã có một chuyện kinh dị xảy ra làm A Hoàn và người dân trong bản phải khϊếp vía.

Chuyện xảy ra khi bà đỡ đẻ và ông thầy lang làm xong công việc của mình, họ chào tạm biệt gia đình A Hoàn và dặn dò một số thứ cho A Hoàn. Ngoài trời đang mưa rất lớn, con suối tầm này nước cũng chảy rất xiết vì vậy A Hoàn nài nỉ hai người ở lại qua đêm:

- Hai người ở lại với gia đình tôi đến sáng mai hẵng về. Ngoài trời đang mưa lớn, với con suối thì chảy xiết, nguy hiểm lắm!

Dù vậy nhưng thầy lang và bà đỡ đẻ nhất mực từ chối, họ lấy lí do có việc gấp nên vội đi ngay nhưng đó lại là quyết định sai lầm và phải trả giá bằng cả mạng sống.

Tới sáng ngày hôm sau, tiếng người đàn ông la hét thất thanh đã làm mọi người phải tỉnh giấc và chạy ra cạnh con suối để xem tình hình:

- Á! Trời đất ơi! Có..... Có người chết đuối!

Dân bản hò nhau ra hỗ trợ vớt xác, họ kinh ngạc khi có tận hai người chết, A Hoàn cũng chạy ra xem có chuyện gì mà ồn ào vậy. Nhưng vừa nhìn vào khung cảnh trước mắt đã làm A Hoàn phải khϊếp sợ. Hai đôi mắt trắng đυ.c cứ nhìn chằm chằm vào A Hoàn một cách đầy oán hận, chắc hẳn họ phải nhận một cái chết tức tưởi lắm. Giây phút này A Hoàn chỉ muốn chạy luôn vào trong nhà bởi người chết không ai khác là thầy lang và bà đỡ đẻ. Sau lần ấy không ai dám bén mảng tới con suối đó, nếu có việc cần lắm thì phải đi đông người nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra vào buổi tối cả và A Hoàn cũng đã chớm có suy nghĩ quay trở về xuôi nhưng Cẩm Tú khuyên anh đợi khi Mai Chi lớn mới quay về, anh gật đầu đồng ý nhưng cái gật đầu này đã làm anh phải hối hận cả đời.

Một năm sau đó, khi này Mai Chi đã được hai tuổi, trong một đêm mưa to gió lớn y như đêm mà Cẩm Tú hạ sinh Mai Chi, tiếng trẻ con khóc ré lên làm A Hòa phải tỉnh giấc:

- Oe! Oe!....

A Hoàn một tay bế con vừa dỗ dành một tay vừa vớ lấy cái áo mưa, anh nhìn xung quanh xem Cẩm Tú đâu nhưng căn nhà trống chỉ còn anh với bé Chi, anh phát hiện ra dấu chân của vợ hướng ra bờ suối. Lấy hết can đảm A Hoàn quyết định đi ra con suối ám ảnh đó, bé Chi khóc ngày càng to hơn như báo hiệu điều chẳng lành. Một bóng người phụ nữ đang tiến gần ra rìa con suối, A Hoàn nhận ra đó là vợ mình, anh hét lên trong vô vọng:

- Đừng bước nữa mình ơi! Quay về với tôi đi mình!.....

Lời nói vừa dứt Cẩm Tú đã trượt chân ngã xuống dòng nước xiết, A Hoàn vội chạy đến nhưng đã muộn rồi, bất giác anh nhìn sang bờ bên kia, một khung cảnh rợn tóc gáy: Một người phụ nữ ướt nhẹp đang nhìn anh miệng nở nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai. A Hoàn vội ôm theo bé Chi chạy về căn nhà thu dọn đồ đạc và những vật dụng cần thiết quay trở về xuôi ngay trong đêm mà không một ai hay biết.....