Chương 1: Chuyện xưa
*3 năm trước Cô đang trong phòng chơi game thì đột nhiên những làn khói nghi ngút ập vào. Càng ngày càng nhiều. Cô vội mở cửa ra xem có chuyện gì thì cô thấy ba và mẹ cô hớt hải chạy vào phòng của cô đóng cửa ra vào lại rồi chạy ra mở cửa sổ.
Cô khó hiểu quay qua hỏi ba cô:
- Ba ơi! Có chuyện gì vậy ạ?
- Nhà chúng ta đột nhiên cháy lớn, không biết nguyên nhân làm sao. - Ba cô nói rồi ho sắc sụa.
- Ba ơi! Ba có sao không? - Cô lo lắng.
- Ba không sao. - Ba cô nói làm cô bớt lo hơn.
Dưới nhà cô là 2, 3 cái xe cứu hỏa đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu người.
Đám cháy lớn hơn rồi thiêu luôn cái cửa ra vào khiến cánh cửa không đứng vững được mà ngã ra đất cái ''RẦM''. Cô nghe mà giật cả mình, mắt cũng rơm rớm. Ba và mẹ cô sợ hãi biết chẳng còn bao lâu liền kéo cô ra chỗ cửa sổ. Mấy ông cứu hộ thấy vậy hiểu ý liền chuẩn bị để đỡ cô.
Cô không hiểu chuyện gì thì ba cô nói:
- Con gái cưng! Ba và mẹ thành thật xin lỗi con... Con hãy sống thật tốt nhé!
Nói rồi, ba cô đẩy cô xuống dưới. Cô ngước nhìn ba mẹ cô rồi hét lên:
- Không... Không được... Ba à... Mẹ à...
Ba mẹ cô cười nhìn cô mà như khóc vẫy tay như thay cho lời tạm biệt. Lúc cô xuống dưới được và vẫn an toàn thì chính là lúc căn phòng cô phát ra tiếng nổ và ngọn lửa đã nuốt chửng căn phòng. Có mấy người hầu may mắn thoát được cố ngăn cản cô lại, không cho cô chạy vào nhà.
Cô khóc lóc thảm thương:
- BA ƠI... MẸ ƠI... ĐỪNG BỎ CON...hức...hức...KHÔNGGGGGG...
- Mau buông tôi ra, tôi phải đi vào cứu ba mẹ tôi...mau buông ra...huhu
- Cô chủ...xin cô hãy bình tĩnh lại...
Cô gào thét trong vô vọng, vì quá mệt mà cô ngất lịm đi. Ai thấy cô cũng cảm thấy thương xót vô cùng.
Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cô thấy xung quanh là vài cô hầu.
Gương mặt họ lo lắng hỏi cô:
- Cô chủ...cô chủ đỡ hơn chưa?
- Cô có cảm thấy mệt chỗ nào không?
- Cô thấy khỏe chưa...hay để tôi đi mua cháo cho cô nhé!
- Tôi không sao...không cần đâu.
Giờ cô mới chịu lên tiếng. Cô sực nhớ ra điều gì đó. Mặt hoảng loạn hỏi bọn họ:
- Ba mẹ tôi đâu...Sao tôi không thấy họ vậy...Họ vẫn khỏe chứ...
Mọi người chỉ biết im lặng, cuối đầu.
Cô mất kiên nhẫn quát:
- Họ đâu cả rồi...Sao mấy người không nói gì hết vậy...
Lúc này, 1 trong số họ sợ hãi, run rẩy trả lời cô:
- Thưa...c...ô...chủ...ông bà chủ...đã...không còn...trên đời này nữa rồi ạ...hức...hức.
Cô ta cố nói ra những từ cuối rồi rơi nước mắt. Những giọt lệ của cô chực trào ra.
Cô chỉ biết mấy máy nói:
- Cô đang đùa phải không? Haha...chuyện này không vui đâu...làm ơn...hãy nới đó chỉ là đùa thôi đi...làm...ơn.
Cô nắm chặt tay cô hầu lúc nãy mà nước mắt cứ tuôn ra.
- Cô chủ...Đây là...sự...thật...ạ.
Câu nói của cô ấy như đang bóp chặt trái tim cô lại. Cô đưa tay về cho lên đầu mà bóp chặt, từng mảnh kí ức lúc nãy lại ùa về.
Cô bắt đầu mất kiểm soát mà vùng vẫy, hét lớn:
- Không...
không...
KHÔNGGGG..không thể như thế được...Cô đang đùa tôi...chắc chắn đang đùa tôi...KHÔNGGG...
Các cô hầu khác sợ hãi người thì giữ tay cô cố gắng khuyên nhủ, người thì đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến tiêm cho cô mũi thuốc an thần. Do quá mệt mà cô thϊếp đi.
----------------^ ^----------------------------------------
Khi cô tỉnh dậy và bình tĩnh hơn. Cô đã quyết định bán CT đi để lấy tiền và mua 1 căn nhà vừa đủ cho cô và vài cô hầu sống chung. Mấy cô hầu vì nặng tình nghĩa mà thay phiên nhau ở lại làm không công cho cô.
*3 năm sau Cả 3 năm liền cô sống trong đau khổ và day dứt. Cô thơ ơ với mọi thứ. Cô giờ đây như người mất hồn vậy.
Cô đã tìm lại được niềm vui, niềm hạnh phúc khi gặp được anh.
End Chap 1