Lôi Vĩ Vĩ bị trói chặt hai tay hai chân ở trong một căn phòng, giống như những khu nhà để xe lạc hậu làm từ những tấm sắt rỉ. Ánh sáng có được là nhờ những đốm lửa được thắp sáng ở mọi ngóc ngách trong đây. Còn tôi, bị trói chặt hai tay hai chân như Lôi Vĩ Vĩ, lại còn ở ngay phía sau lưng anh nữa chứ. Bọn chúng đúng là định cho cả hai chúng tôi chết chung mà.
Nhưng mà có một điều tôi thắc mắc, không hiểu bọn chúng giam giữ bố mẹ của Lôi Vĩ Vĩ ở đâu nhỉ? Trên đường tới đây, tôi không thấy một địa điểm nào khả nghi cả.
"Diệp Trúc Y, làm tốt lắm."Diêu Ái Tâm mỉm cười tán thưởng. "Nhưng mà tôi vẫn không thể tin tưởng cô được, nên đành trói cô tạm ở đó. Ngoan ngoãn và ngồi yên, đừng có mưu toan gì."Càng về cuối, cô ta càng nhỏ giọng răn đe tôi.
"Thả cô ấy ra."Lôi Vĩ Vĩ trừng mắt lên nhìn Diêu Ái Tâm, gằn giọng nói.
"Đừng cứng đầu nữa, Lôi Vĩ Vĩ."Diêu Ái Tâm thở dài, rồi cười khẩy một cái. "Cậu với tôi không đơn thuần chỉ là bạn từ thuở nhỏ đâu."
Lôi Vĩ Vĩ không nói gì nữa. Tôi có thể cảm nhận được rằng tay của anh đang run rẩy, vì tức giận, vì lo lắng.
Két!
Bất thình lình, cánh cửa sắt ở đằng sau lưng tôi được mở ra, tạo ra những âm thanh cót két nghe tới sởn da gà, lấy đi tất cả sự chú ý của người ở trong căn nhà sập xệ này.
"Bắt được rồi chứ gì?"Một giọng nói xoáy vào lòng người chợt vang lên, khiến tôi bất chấp dù có bị ngoẹo cổ đi chăng nữa thì cũng phải quay đầu lại nhìn cho bằng được.
"Còn chị, hai ông bà gì kia thì sao?"Diêu Ái Tâm quay quay khẩu súng lục trên ngón tay, khoanh tay trước ngực.
"Ổn rồi, chả ai đến cứu hai đứa chúng mày nữa đâu."Lôi Điệp Điệp bật cười một cái khi nhìn thấy tình cảnh trói chân trói tay của hai chúng tôi.
"Chị được lắm."Tôi có thể nghe thấy tiếng cọ xát hai hàm răng của Lôi Vĩ Vĩ.
"Đáng lẽ ngay từ đầu mày không nên tin chị rồi, Lôi Vĩ Vĩ."Lôi Điệp Điệp nhún vai. "Mày thừa biết chị rất muốn quyền thừa kế mà."
"Vậy hãy nói với tôi, tôi chả thiết tha gì cái tài sản trong gia đình đâu."Lôi Vĩ Vĩ lớn giọng nói.
"Ồ, nếu nói với mày, liệu hai ông bà già kia có thông qua?"Lôi Điệp Điệp bước lại gần Lôi Vĩ Vĩ, cúi thấp xuống dí sát mặt lại với nhau, nói với giọng nhỏ nhưng sự hăm dọa lại rất lớn.
Cả khu nhà như chìm trong sự thanh tĩnh đến lạ thường. Tôi đến bây giờ cũng vẫn không thể ngờ được rằng chị Điệp Điệp lại là một người xấu xa như vậy. Một Lôi Điệp Điệp mà tôi biết không phải như thế này, một người chị mà tôi đã từng nói chuyện với không bao giờ lên tiếng dọa nạt người khác thâm độc như vậy. Đó không phải là chị gái của Lôi Vĩ Vĩ nữa.
"Cởi trói cho con nhỏ Diệp Trúc Y đó."Tôi nghe thấy tiếng guốc của Lôi Điệp Điệp xa dần. Chị ta vừa dứt lời thì có hai tên vệ sĩ đứng ngay gần đó chạy ra, cởi sợi dây thừng đã hằn trên tay và chân tôi những vết đỏ ửng đến đau xót. Sau đó, tôi bị lôi sang một bên, vẫn bị hai tên đó kẹp chặt hai tay khiến tôi không thể di chuyển.
Rồi, tôi để ý thấy Khương Hạ Chính đứng ở một góc tựa người vào cột nhà. Lôi Điệp Điệp hất mặt về phía anh ta, như ra lệnh một điều gì đó. Khương Hạ Chính đứng thẳng dậy, rút một khẩu súng ra từ trong túi áo. Tôi bất giác có dự cảm chẳng lành. Mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt đẫm cả lưng áo tự lúc nào.
"Tiểu thư."Một người vệ sĩ hớt hải chạy vào trong, vội vàng lao tới chỗ Diêu Ái Tâm. "Có... có rất nhiều xe ô tô đang đến gần."Anh ta thở hổn hển, cố gắng lắm mới nói được.
"Cái gì?"Lôi Điệp Điệp giận dữ gào lên. "Khương Hạ Chính, mau bắn chết nó đi."Chị ta dứt khoát ra lệnh.
Khương Hạ Chính hướng ống súng thẳng về phía Lôi Vĩ Vĩ, bắt đầu ngắm bắn.
"Không được!"Tôi chợt gào lên. "Đừng gϊếŧ cậu ấy. Khương Hạ Chính, tôi không cho phép anh!"Nói gì thì nói nhưng tôi không còn nhận ra đây là giọng của mình nữa."
Tôi bắt đầu vùng vẫy, dồn hết sức lực để thoát khỏi hai tên vệ sĩ này. Nhưng mà bọn chúng khỏe kinh khủng, tôi làm gì thì làm nhưng cũng không làm bọn chúng chuyển động. Tôi lại khóc, nước mắt cứ tự động chảy ra mà không cần một sự cho phép nào. Tôi bất lực chỉ biết gào thét inh ỏi, làm ầm cả căn nhà yên tĩnh lên. Vậy mà Lôi Vĩ Vĩ chẳng thèm phản ứng, cũng không nói một câu phản đối. Khương Hạ Chính không thèm để ý tới tôi, thản nhiên bóp cò.
"Không!"
Đoàng!
Tôi kinh hoàng, ngã khuỵu xuống nền đất gồ ghề bên dưới.
Trên mặt tôi không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt nữa. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó đó của Khương Hạ Chính. Anh ta thả súng rơi tự dơ xuống đất, rồi đột ngột ngã lăn ra đất.
Khương Hạ Chính, anh ta... bị bắn sao? Là ai đã bắn?
Lôi Vĩ Vĩ cũng kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn về phía cổng ra vào. Tôi theo ánh mắt cậu ấy thì nhìn thấy một đám người, rất rất đông, đều trong trang phục quần đen áo trắng như các vệ sĩ khác. Một kẻ đứng ở giữa, chính là kẻ đang cầm súng, là người vừa bắt một phát vào lưng của Khương Hạ Chính, không có gì đặc biệt ngoài việc người đó lại là bố của Lôi Vĩ Vĩ.
Ách, ông già đó... tưởng bị bắt rồi chứ?
Tôi không hết kinh ngạc khi thấy ông ta dẫn theo một đội quân hùng hậu đứng ngay đằng sau mình. Thằng nào thằng nấy mặt cũng có sẹo, to cao kinh khủng, ai ai cũng đều ở trong tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Số lượng vệ sĩ của phe Lôi Điệp Điệp ở trong này khá ít, nhưng ở bên ngoài chắc hẳn phải nhiều chứ.
Được cứu rồi, phải không? Nghĩ vậy, tôi chỉ thở hắt ra một cái.
"Lôi Điệp Điệp, tôi tưởng chị nói chị đã lo xong bên ông ta rồi?"Diêu Ái Tâm gằn giọng, quay ra trách mắng đại tiểu thư Lôi.
Tiếc rằng, Lôi Điệp Điệp lại lờ quách Diêu Ái Tâm, cắn môi nghiền răng tỏ vẻ phẫn nộ. Chị ta trừng mắt nhìn chính bố đẻ của mình, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Có lẽ đây là tình huống mà chị ta không hề ngờ tới.
"Tên vô dụng Khương Hạ Chính."Lôi Điệp Điệp gầm lên, rồi cúi xuống nhìn sang Khương Hạ Chính đang nằm bất tỉnh trên chính vũng máu của mình. Không biết, anh ta đã chết chưa nhỉ? Nếu mà có chết thật thì tôi sợ lắm đó! Tôi đã thấy cảnh tượng này ở ngoài đợi bao giờ đâu.
"Đầu hàng đi Lôi Điệp Điệp. Ta... không muốn gϊếŧ con đâu."Bố của Lôi Vĩ Vĩ cất cái giọng ồm ồm nghe đáng sợ đó lên, rất nhỏ mà tôi cứ có cảm giác mình đang nghe sấm tung hoành vậy.
"Lôi Vĩ Vĩ..."Lôi Điệp Điệp ngoái đầu lại. "Bảo ông ta lùi lại."
Hai tên kẹp tay tôi lập tức hiểu ý, rút một khẩu súng ra dí mạnh vào đầu tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại chờ tới giây phút tử thần.
"Lùi lại đi."Chỉ tại tôi là điểm yếu của cậu ấy, nên Lôi Vĩ Vĩ đành phải nghe theo lời của Diêu Ái Tâm. "Đừng ai manh động."
Tất cả chỉ tại vì tôi đang đứng đây mà thôi. Tôi tự hỏi tại sao từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa làm một việc gì ra hồn cả, đúng là một con vô tích sự!
Bố của Lôi Vĩ Vĩ nghĩ mãi, cái khẩu súng cứ giơ ở trước mặt. Cho tới một lúc lâu sau, không hiểu đầu óc ông ta nghĩ thế nào mà cũng hạ súng xuống, rồi dặn quân của mình không ai được xông lên khi chưa có sự cho phép của ông ý. Tôi lại đến giờ phút lo lắng, cái ý nghĩ 'được cứu' chốc lát đã bay đi mất.
Bất ngờ, Diêu Ái Tâm cầm luôn khẩu súng trên tay, không cần nhắm bắn gì cả, cô ta cứ thế nhân lúc mọi người đang dồn sự chú ý về phía Lôi Điệp Điệp, hướng nòng súng về phía Lôi Vĩ Vĩ và nổ súng.
Đoàng!
"Á!"Tôi giật bắn cả mình, hét ầm lên một cái, hai mắt lại theo phản xạ nhắm tịt lại. Rồi tôi lại nhanh chóng mở ra xem Lôi Vĩ Vĩ có bị trúng đạn không. May mắn thay, Diêu Ái Tâm do không có sự chuẩn bị gì nên viên đạn mới sượt qua tay áo của Lôi Vĩ Vĩ.
"Lôi Vĩ Vĩ!"Tôi gào lên.
Diêu Ái Tâm lại lên đạn. Lần này cô ta nhắm bắn kĩ hơn, bất chấp ở phía sau lưng đang có một khẩu súng của ông Lôi chĩa về phía mình.
"Dừng lại, Diêu Ái Tâm."Ngay cả Lôi Điệp Điệp ngăn cản cũng không nổi, chị ta cũng giơ súng ra định bắn Diêu Ái Tâm. Nhưng cô ta không hề quan tâm mình sẽ chết hay không, mà vẫn bóp cò súng.
Đã được một nửa, viên đạn sắp bay ra, sẽ xuyên thẳng qua l*иg ngực của Lôi Vĩ Vĩ.
Đừng làm vậy, Diêu Ái Tâm!!!