Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mãi Bên Anh

Chương 13-9: Bắt đầu hẹn hò

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi cũng không rõ mọi chuyện điễn ra sau giấc ngủ êm đềm đó là như thế nào, nhưng bây giờ đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Chỉ còn nốt ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi, còn ngày kia chính là một ngày trọng đại, là lễ cưới của bố tôi với mẹ Đình Đình - cô Hàn. Đình Đình và chị Điệp Điệp sẽ vẫn ở lại khách sạn đó cho tới tối nay mới đi lên Bà Nà. Còn tôi và Lôi Vĩ Vĩ, hai đứa đã quyết định sẽ đi chơi với nhau.

Hay nói cách khác, hẹn hò.

Lôi Vĩ Vĩ nói muốn dành một ngày trọn vẹn và trọn vẹn bên cạnh tôi trước khi hai ông bà "ác quỷ" giáng trần. Ngày mai Lưu Thiên Hoàng sẽ cho người tới đón tôi lên Bà Nà để chuẩn bị trước. Tôi cũng không rõ tại sao bố mẹ cậu ấy lại cho phép cậu ấy ở bên cạnh tôi, chẳng biết nữa. Nhưng tôi lại càng không muốn hỏi, bởi vì tôi không muốn phá hỏng ngày lành tháng tốt nhất năm này. Tôi hi vọng ngày hôm nay sẽ trở thành kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Kể cho dù ngày mai ngày kia tôi không được nhìn thấy cậu ấy nữa, không được ôm cậu ấy nữa, nhưng tôi cũng cam lòng.

Căn biệt thự hai tầng được tô điểm bởi một màu trắng xóa với những khung cửa sổ viền đen nổi bật lên khỏi một vùng mưa tuyết. Nó nằm ngay đối diện với con sông Vu Gia quanh năm ngày tháng uốn khúc quanh co cho một dòng nước trong vắt phản chiếu ánh nắng mặt trời. Nơi đây nằm ngay gần với đỉnh Bà Nà, rõ ràng là một nơi thuận tiện để đi lại cho ngày mai. Căn biệt thự khoác trên mình một chiếc áo mới toanh, không giống như đã xây cách đây năm năm trước như Lôi Vĩ Vĩ đã nói. Nó đẹp mà kiêu sa, ngang ngược mà hùng vĩ, là tâm điểm của một chùm cây cối và những căn nhà cấp bốn và nhà ống mái đỏ xung quanh. Tôi đứng gần căn nhà trong gang tấc, nhìn thấy khuôn mặt mình và Lôi Vĩ Vĩ đang in hình lên tấm cửa kính đối diện, bản thân tôi vẫn không tài nào tin được rằng tôi và Lôi Vĩ Vĩ sẽ thực sự ở đây.

"Đây là nhà do chị Điệp Điệp xây, để cho thuê."Lôi Vĩ Vĩ mở cửa cho tôi đi vào. "Lúc này là lúc hết hạn hợp đồng nên chị ấy nói chúng ta có thể đến ở."Rồi sau đó, tôi thì đi đứng nguyên một chỗ nhìn toàn cảnh tầng một ở trong căn biệt thự, còn Lôi Vĩ Vĩ đằng sau đang vác hành lí vào và đặt ngay cạnh khoanh ghế sofa.

Không chia phòng cố định, từng gian từng gian chỉ ngăn cách với nhau bằng những bức tường gần như trong suốt hoặc bằng những giá tủ đựng đồ trang trí phong phú. Đa số những bức tường bao bọc căn nhà có tới một nửa là bằng cửa kính, làm sáng cả không gian trong nhà, làm sự sinh động được tăng thêm phần nào. Bộ ghế sofa màu trắng cùng với những chiếc gối màu xám có kẻ những đường hoa văn nhiều màu sắc nằm ngay cạnh cửa ra vào, hướng về phía sân vườn um tùm cỏ cây, xanh mát rười rượi. Tôi đứng mãi, nhìn mãi, đăm chiêu ra phía mà sofa đang quan sát, đúng là thấy rất thú vị. Thảo nào tôi luôn tự hỏi tại sao những chiếc ghế sofa lại thích ánh sáng tới như vậy.

"Em thích không?"Lôi Vĩ Vĩ đứng ra bên cạnh tôi, cúi thấp người xuống rồi đặt hai tay nắm lên thành ghế sofa, nhìn tôi mỉm cười.

Tôi mím môi rồi gật nhẹ một cái, cười thật tươi đáp lại Lôi Vĩ Vĩ. Cả hai chúng tôi đều đặt ánh mắt của mình lên một thân cây to với vòm lá rất rộng mà tôi không hề biết tới tên.

"Mà Y Y này."Chợt Lôi Vĩ Vĩ lên tiếng.

"Gì vậy?"

"Tôi hơn em một tuổi đó."

"Thì sao?"Tôi khẽ chau mày.

"Thì em nên xưng hô cho đúng."

Tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm, chỉ chớp mắt nhìn Lôi Vĩ Vĩ một hồi rất lâu như nhận ra được ý gì đó cùng sáng lên bên trong cả hai người. Và cuối cùng, tôi cũng cho hai tay ra sau lưng, rồi nhún nhẹ vai và mỉm cười.

Sau đó, một buổi hẹn hò đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Đơn thuần cái buổi gọi là hẹn hò này chỉ là dành thời gian cho nhau, cùng hưởng sự riêng tư, ở tại một chỗ, chứ không phải đi đây đâu đó như các cặp đôi khác. Tôi và Lôi Vĩ Vĩ chỉ nghĩ đến nhau, đâu có nghĩ tới những đám đông ồn ào xuất hiện không cần thiết. Đúng vậy, ở thời điểm nào, ở không gian nào, chỉ cần là Lôi Vĩ Vĩ tôi cũng có thể thấy hạnh phúc ngay trước mắt.

Hình như hơi sến thì phải...

Ừ, kệ sến đi, tôi đang nghĩ mà, có ai đọc được suy nghĩ của tôi đâu?

Tôi đi bên cạnh Lôi Vĩ Vĩ, khoác chặt cánh tay chắc khỏe của anh. Như nhảy chân sáo, tôi cất bước trong sự hân hoan. Hai bên nơi chúng tôi đang đi là một dãy bán hàng dài của khu chợ ven sông này. Những tiếng kêu gọi náo nhiệt, những tiếng mở hàng ầm ĩ và những tiếng nài nỉ mặc cả của người dân như là chìa khóa mở ra cánh cửa tâm hồn phía trước của tôi. Những âm thành này xáo trộn lại với nhau không chỉ có đơn thuần là vậy, mà còn khiến tôi cảm thấy được sự ấm no hạnh phúc nơi đây.

Tôi dường như không thấy mục đích chúng tôi ở đây là để mua bán nữa, mà là để hưởng thụ những điều gì tốt đẹp nhất đang diễn ra.

"Lôi Vĩ Vĩ, người ta đang chọi gà kìa."Tôi rối rít kêu lên, lắc mạnh cánh tay của Lôi Vĩ Vĩ đứng bên cạnh.

Rồi tôi kéo Lôi Vĩ Vĩ ra phía đó, xem chọi gà một cách hứng thú. Hai con gà trống mỗi con một vẻ nhưng lại cạnh tranh hết sức lực, không ai chịu ai. Những người dân đứng vây quanh tạo thành một hình tròn đều hô hào một cách náo nhiệt, ầm ĩ và thậm chí điên cuồng. Tôi không hiểu họ lấy gà ở đâu ra để chọi, nhưng chỉ cần quan tâm tới những thứ đang diễn ra là đủ, bởi vì nếu muốn biết nguồn gốc thì sẽ phải rẽ khúc qua nhiều con đường nữa.

Lúc con gà trống phía bên phải, là con có màu lông không bắt lửa như con còn lại, bắt đầu gục xuống, trận chiến đã đến hồi kết. Tuy nhiên, lúc tôi buồn rầu định quay ra than với Lôi Vĩ Vĩ thì đột ngột, tôi chẳng thấy anh ở bên cạnh tôi nữa. Tôi ngạc nhiên, kiễng chân nhìn ngó xung quanh nhưng lại mãi chẳng thấy anh đâu cả. Tôi có chút hơi lo lắng, bắt đầu cất bước đi quanh chợ tìm Lôi Vĩ Vĩ.

Chợ không lớn, nhưng người lại nhiều. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Lôi Vĩ Vĩ cũng như một ngọn hải đăng. Giữa một vùng biển trời mênh mông rộng lớn, trong khoảng không không thể tìm tới điểm cuối cùng, tôi chắc chắn vẫn sẽ nhìn thấy anh.

Quả nhiên, tôi đã nhìn thấy Lôi Vĩ Vĩ, anh ấy đang chống hai tay lên đầu gối, quay nửa người lại về phía tôi, nói gì đó với lũ trẻ tầm ba bốn đứa, hai trai hai gái, lấm lem bùn đất thấp bé chưa cao tới đầu gối Lôi Vĩ Vĩ. Tôi hiếu kì, vội vàng cười tươi roi rói tiến lại gần.

Tôi đứng từ đằng sau, đưa hai tay giơ cao che lấy đôi mắt đằng trước của Lôi Vĩ Vĩ, làm cho cậu ấy dừng nói.

"Hihi!"Tôi cười híp mí. "Là em đây."

"Không thấy anh đang bận sao?"Lôi Vĩ Vĩ đứng thẳng dậy, nói.

"Anh nói tiếng Trung sao bọn nhóc hiểu được?"Tôi phì cười, rồi cúi xuống hỏi mấy em nhỏ một cách nhẹ nhàng. "Các em từ nãy giờ có hiểu anh ý nói gì không?"

Ngay lập tức, bọn trẻ đó lắc đầu một cách ngây thơ. Lôi Vĩ Vĩ thì nghệt mặt ra, hết nhìn tôi lại đến nhìn lũ trẻ con.

Tôi cố gắng nhịn cười, rồi nói tiếp với những đứa trẻ. "Anh ấy muốn hỏi cách em có muốn ăn chút gì đó không."Tôi tình cờ nghe được câu thoại của Lôi Vĩ Vĩ lúc lại gần anh, nên dịch lại cho bọn nhỏ hiểu. Tôi không biết lí do tại sao Lôi Vĩ Vĩ lại hỏi bọn nhỏ như vậy, nhưng nguyên nhân là gì tôi cũng không cần biết, bởi vì Lôi Vĩ Vĩ giờ đây đã thực sự thay đổi rồi.

"Có có có!"Bọn nhóc nghe xong thì cười nhăn mặt nhe răng, đồng thanh hô lớn.

Sau đó, khi về nhà tôi nghe Lôi Vĩ Vĩ kể, bản thân mới hiểu ra rằng lũ trẻ tuy bẩn thỉu nhưng đáng yêu đó là trẻ mồ côi, chính là những đứa trẻ lớn lên không có tình thương từ cha mẹ. Bọn nhóc ở trong một cô nhi viện cách khu chợ một cây số đi bộ, dường như rủ nhau lẩn trốn đến nơi này để được ăn đồ ăn ngon. Khu chợ có một khu dành riêng cho bán thực phẩm làm sẵn, có lẽ bọn trẻ đang nhằm đến khu đó, tiếc là chưa tìm được.

Lôi Vĩ Vĩ thấy bọn trẻ đứng giữa đường, loay hoay không biết làm gì nên mới chạy ra giúp. Nhưng vì ảnh ý không biết nói tiếng Việt nên cứ cố giải thích mãi mà bọn nhóc cứ đơ người ra như pho tượng. Nghĩ tới đây tôi lại thấy buồn cười, nhưng sự thật là lòng tốt của Lôi Vĩ Vĩ làm tôi cảm động tới suýt nhảy lên bá cổ anh.

Lôi Vĩ Vĩ xuất thân là xã hội đen, gia tộc mấy đời làm ăn bất hợp pháp, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí thứ nhất.

Nhưng ai nói làm xã hội đen là không được trở thành người tốt?
« Chương TrướcChương Tiếp »