Tôi không những không đi mua sắm nữa mà còn được Lôi Vĩ Vĩ lái xe mô tô trở thẳng về khách sạn. Mà hình như cậu ấy sang Việt Nam mua nguyên một cái mới hay sao mà lần này tôi thấy chiếc xe nó cứ khác khác, mặc dù vẫn là màu đen. Với lại, Lôi Vĩ Vĩ vẫn chưa có bằng lái xe mô tô, nên đôi khi ngồi đằng sau yên xe, tôi cứ thấy ghê ghê. Không chỉ một lần này mà còn nhiều lần khác nữa. Huống hồ đây là đường phố Việt Nam, chẹp, dễ dàng mất mạng như chơi lắm.
Từ lúc ở khu trung tâm thương mại về đến bây giờ, ở trong cầu thang máy rộng của khách sạn nơi tôi đang ở, Lôi Vĩ Vĩ vẫn nhất quyết nhìn đi hướng khác, vẫn như khâu chỉ vào mồm rồi hay sao mà không thốt nên lời nào. Dường như hoạt động cậu ấy đang làm chỉ có thở, đi lại, là nhiều. Tôi muốn nói một vài lời với Lôi Vĩ Vĩ, nhưng thứ nhất là hoàn cảnh chưa phù hợp, với cả thứ hai nhìn bộ mặt lạnh lẽo như đem lại cho tôi kỉ băng hà như thế này thì cho tôi tiền tỉ tôi cũng không dám mở lời.
Hơ... sao mình vẫn sợ hắn thế nhỉ? Hắn tạo áp lực cho mình sao? Mà đâu phải, chính Lôi Vĩ Vĩ là người kéo tôi về cơ mà, bắt tôi chỉ đường về khách sạn, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo hắn rất tự nhiên, sao bị coi là sợ được nhể?
Mà thôi, mở cái cửa chết tiệt này đi đã rồi tính. Dù sao thì vào trong phòng rồi, có không gian riêng tư hai đứa sẽ ngồi nói chuyện. Nói chuyện giải quyết êm đẹp xong, tôi sẽ đá hắn ra khỏi phòng (nếu tôi có đủ khả năng) để tránh dẫn đến những chuyện khác. Mà tôi không chắc những chuyện khác này là gì đâu đây nhé.
"Ngồi... ngồi đi."Tôi chỉ ra ghế sofa, có phần hơi lắp bắp. "Đây không phải nhà tôi đâu, không có nước uống gì để pha đâu. Cậu uống tạm nước khoáng đi."Tôi lấy ra từ tủ lạnh một chai nước lọc mang tên "Lavie" đặt ngay ngắn trước mặt Lôi Vĩ Vĩ.
"Còn đồ uống của khách sạn?"
"..."À, tôi quên mất khả năng này.
"Thôi, tôi uống nước lọc cũng được."
"..."Được rồi, anh cứ uống đi, thích uống nước lọc sao còn đòi hỏi thứ khác làm gì?
Tôi thầm thở dài trong lòng, không thèm nhìn kiểu dáng Lôi Vĩ Vĩ uống nước trông ra sao, tôi quay gót bước vào phòng ngủ định xem lại đồ đạc để cất đi những thứ "đáng xấu hổ". Còn của Đình Đình thì... thôi, phòng ai người nấy lo. Tôi không cho thằng đàn ông ngồi ngoài kia vào trong phòng ngủ là được rồi chứ gì? Nhìn giường trông... phản cảm lắm.
"Này, cô đi đâu đấy?"Lôi Vĩ Vĩ gọi giật tôi lại trước khi tôi đóng kín của phòng ngủ.
"Tôi á? Tôi... kiểm tra lại đồ."Tôi vội giải thích, đang định nói tiếp về cuối thì ai ngờ Lôi Vĩ Vĩ lại giơ tay lên hất tay ra hiệu cho tôi lại gần.
"Lát nữa làm, cô nỡ để bổn thiếu gia đây đợi à?"Lôi Vĩ Vĩ cứ hất tay mãi, ra hiệu mãi cứ như coi tôi là con cún cưng của hắn vậy.
Mà sau khi nghe câu nói này, tôi lại có phần sung sướиɠ. Bởi vì chứng kiến Lôi Vĩ Vĩ trở về trạng thái bình thường như mỗi ngày, tôi không khỏi phấn khởi. Tôi thà để hắn điên điên khùng khùng sai này sai nọ cáu này cáu kia còn hơn là mặt lạnh như tiền, miệng câm như hến chả nói chả rằng bất kì điều gì.
Tôi gật nhẹ đâu, rồi lủi thủi bước ra ngoài, khép chặt cửa phòng ngủ lại rồi bước chậm rãi về phía ghế sofa nơi Lôi Vĩ Vĩ đang ngồi. Tôi thay vì ngồi cùng hắn trên chiếc ghế dài, tôi lại đặt mông xuống cái ghế đơn ở ngay đối diện hắn.
"Cô ngồi đâu đấy?"
"Tôi... ngồi đây..."Tôi giật mình, nhưng rồi cũng trả lời một câu chẳng ra hồn.
"Lại đây, bên cạnh tôi."Lôi Vĩ Vĩ đập tay vào chỗ ngồi bên cạnh hắn, mà không, ngay sát hắn.
Tôi không dám cãi, mà thực ra cũng chẳng biết nói gì, nên đành ngoan ngoãn ra ngồi sát bên cạnh Lôi Vĩ Vĩ. Một phần là cũng vì tôi nuôi nỗi nhớ mùi hương trên người cậu ấy lâu ngày, một phần cũng là vì tôi muốn ở gần cậu ấy hơn, gần nhất có thể. Để lỡ đâu ngày mai, có nhìn nhau mãi trong khoảng cách gần cũng chẳng thể chạm tới.
Tôi vừa đặt mông xuống chiếc ghế lún này, đương nhiên vẫn giữ khoảng cách chút ít, thì Lôi Vĩ Vĩ đã nhanh chóng vòng tay qua vai tôi, túm lấy cổ tôi khi gập khuỷu tay lại, giữ thật tôi như ôm khư khư một món bảo vật vậy.
"Ahhh, Lôi Vĩ Vĩ, bỏ tôi ra."Tôi hét toáng lên, cố gắng vùng vẫy.
"Cái tội nói dối, phải bị phạt."Lôi Vĩ Vĩ nói, sau đó thổi phù phù vào hai đầu ngón tay. Hình như cậu ta chuẩn bị búng trán tôi, ô nô, đừng mà!
Lôi Vĩ Vĩ bất chấp tiếng hét như lợn bị chọc tiết của tôi, vén ngược mái tôi lên rồi búng thật mạnh vào ngay giữa cái trán to của tôi. Một tiếng "tách" một cái là cả một quá trình đau đớn thể xác của tôi. Nó vừa kết thúc, tay của Lôi Vĩ Vĩ nới lỏng ra, tôi vội vàng đào tẩu, mà không, ngã lăn ra phần đằng sau ghế, ôm trán kêu la. Huhu, sao mà cái tay hắn như hộ pháp thế, đã giữ chặt rồi tay kia búng như kiểu đấm ý.
"Lôi Vĩ Vĩ!"Tôi suýt xoa, ngồi thẳng dậy rồi gào ầm lên.
"Được rồi được rồi, Y Y ngoan!"Lôi Vĩ Vĩ cười nhăn răng, vòng hai tay ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi vài cái.
"Ai ngoan chứ?"Tôi vội vàng ủn cậu ấy ra. "Còn nữa, cậu không về à?"
"Về đâu?"
"Về... chỗ mà nhà cậu đang nghỉ."Tôi nghĩ đại nói bừa.
"À, ông bà già nhà tôi lúc đám cưới mới đến, tôi và chị Điệp Điệp và Trần Hạo Nam sang trước."Lôi Vĩ Vĩ thở mạnh ra, rồi ngả lưng ra phần lưng ghế êm ái đằng sau.
"Trần Hạo Nam sao cũng đến à?"Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên, tôi đi đâu cậu ta ở đấy mà."Lôi Vĩ Vĩ bĩu môi rồi gật gật. "Mà Y Y, cô ngồi sát vào đây."Hắn tay khoát tay như gọi chó. Mà tôi là chó chứ còn ai vào đây?
Tôi lắc đầu.
Lôi Vĩ Vĩ vẫy thêm vài cái. Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.
Rồi hắn không vẫy nữa, mặt vẫn nhìn vào tôi. Tôi vẫn thẳng thừng nhìn vào đôi mắt của hắn.
Và một... hai...
"Ahhh!"Tôi lại hét lên như xé vải khi bị Lôi Vĩ Vĩ nhảy lên vồ lấy để ôm. Cậu ta lại vòng tay qua vai tôi, kéo tôi ép sát mặt vào l*иg ngực phập phồng của mình. Lôi Vĩ Vĩ ngả lưng ra ghế, còn tôi ngồi bên cạnh thu chân lại, nằm trong người hắn gọn lỏn như một con mèo con. Tôi hoảng sợ rú lên như điên, nhưng không hiểu sao ngay sau đó, tôi lại bật cười khanh khách. Chiếc ghế sofa rất rộng, tuy hai đứa không nằm hẳn ra nhưng cũng không sợ bị lăn xuống đất khi nằm dài.
"Phải ngoan thế này chứ."Lôi Vĩ Vĩ xoa đầu tôi, làm cho tóc tôi rối hơn tổ chim. Rồi hắn tựa đầu lên đầu tôi, cầm lấy cổ tay tôi bắt tôi ôm lấy hắn. Tôi cũng mỉm cười, rất tự nhiên ôm chặt Lôi Vĩ Vĩ.
Cậu nhắm mắt, tôi cũng nhắm mắt. Cả hai cùng mỉm cười mãn nguyện.
Hai người cứ thế chìm sâu vào trong giấc ngủ bình yên. Giấc ngủ này như cơ hội ngàn năm có một, chỉ một lần này thôi. Tôi sợ rằng sau này, chúng tôi không chỉ không thể đường đường chính chính hẹn hò, mà còn không được ôm nhau ngủ như thế này. Tôi muốn thời gian ngừng lại, để chúng tôi có thể mãi mãi ở trong một giấc ngủ đẹp hơn bao giờ hết như thế này, và trong một không gian riêng tư hiếm có.